Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Đêm đó, Jung Ah trằn trọc cả đêm, không sao ngủ nổi.

Cứ nhắm mắt là cô lại nhớ tới cảnh Taehyung đứng trên sân thượng sau vườn hoa, nắm cổ tay cô, bình thản nói câu đó.

Còn cả ánh mắt hoảng sợ của mọi người khi nhìn cô sau câu nói đó.

Jung Ah cảm thấy cho dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không hết oan được.

Hơn nữa Taehyung rất dứt khoát. Anh không cho cô thời gian và cơ hội để giải thích, chỉ liếc nhìn các học sinh Chunhwa đang đờ đẫn bên cạnh, bỏ lại một câu "cứ tự nhiên" rồi kéo cô đi một mạch tới đại sảnh ở sân trước, bước thẳng lên tầng hai của tòa nhà chính – nơi mà anh đã tuyên bố rõ từ trước bữa tiệc là không ai được bước vào.

"Tae... hyung..."

Cô gái núp trong chăn, tức giận nói mớ, dường như đang nghiến răng.

Ngủ chập chờn cả đêm, tới năm giờ sáng, Jung Ah ngáp một cái rồi bò dậy khỏi giường. Cô nhìn bàn học, tối qua về vội quá nên không mang cặp sách theo, hơn nữa cô đang lo, tuy tối qua Taehyung đã lên tầng ba rồi nhưng cô không biết anh có đi tiếp không.

Cô quyết định ra ngoài tìm hiểu xem sao.

Jung Ah vặn tay nắm cửa, bước vào hành lang vẫn còn mờ tối.

Vừa tới gần đầu cầu thang, cô bỗng nghe thấy tiếng động từ tầng một.

"... Suy đồi tới mức chơi với đám không ra gì kia! Con... Cứ cho là con không nghĩ cho bố đi, nhưng sao con xứng đáng với vai trò trụ cột của nhà họ Jung hả? Ngay cả ông ngoại con cũng gọi cho bố, để hỏi xem bố đã làm gì mà dạy con thành ra thế này!"

Giọng nói gần như khàn đặc của Kim Tae Joon khiến Jung Ah sửng sốt.

Cho dù trước đó Taehyung và ông ấy cãi nhau, hình như Kim Tae Joon cũng chưa từng phản ứng thế này. Xem ra không ai hiểu bố hơn con, sự lựa chọn của Taehyung đã tàn nhẫn đâm trúng điểm yếu của ông ấy.

Nghĩ tới đây, Jung Ah hơi sợ hãi, nắm chặt tay, chỉ sợ Taehyung lại bị Kim Tae Joon kích động.

Nhưng giọng Taehyung lại rất nhỏ, gần như nhẹ tênh.

Jung Ah không nghe rõ, phải dè dặt bước mấy bước về phía cầu thang thì mới miễn cưỡng nghe được giọng nói uể oải và hơi khàn ở tầng một.

"... Mới năm giờ sáng, bố không ngủ nên bắt người khác dậy theo à?"

Giọng anh có phần đùa cợt, nhưng rõ ràng giọng điệu hờ hững này đã khiến Kim Tae Joon điên tiết.

Nhưng ông ấy vẫn hạ giọng:

"Được, vậy con nói xem, rốt cuộc con định thế nào? Chỉ cần dì Yoon Hee của con không tới đây nữa, con sẽ thôi đúng không?"

"Không, đúng ra không thôi được."

Taehyung thản nhiên nói, như người không liên quan.

Chỉ nghe giọng điệu biếng nhác của anh, Jung Ah đã có thể tưởng tượng ra giờ anh đang lơ đãng, khinh thường và lạnh nhạt thế nào. Có lẽ anh còn đút tay vào túi quần, đứng trong hành lang với ánh đèn mờ tối, đôi mắt dưới tóc mái còn không ngước lên, chẳng buồn liếc nhìn Kim Tae Joon.

Nhưng chắc chắn khóe miệng anh đang cong lên, mang theo vẻ lạnh lùng, ngạo mạn và bỡn cợt không lẫn vào đâu được.

"Con định bảo bố nhìn xem con và bố giống nhau tới mức nào... Chẳng hạn, nếu con muốn, con có thể hủy hoại gia đình này nghiêm trọng, gây hậu quả khôn lường hơn bố ra sao."

"Chẳng phải bố rất thích thể hiện sự nhân từ trước mặt truyền thông à? Khi nào đủ ồn ào, con sẽ giúp bố phá hủy tấm mặt nạ đó, tốt nhất là xé nát nó, để một cơn mưa lớn cuốn trôi hình tượng giả dối mà bố đã cố gắng vun đắp bao năm. Con sẽ gọi đám phóng viên yêu thích của bố, bao gồm cả Oh Yoon Hee đến xem chuyện này."

Tầng một im phăng phắc.

Jung Ah chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển vì nén giận của Kim Tae Joon.

Cô vô thức tựa lưng vào tường, nín thở.

Sau đó, giữa sự ngột ngạt khiến người khác ngạt thở kia, cô nghe thấy Taehyung cười khẽ:

"Chắc đó sẽ là một vở kịch long trọng và náo nhiệt nhỉ? Nó sẽ đẹp và chân thực hơn hẳn dáng vẻ khóc lóc đau khổ của bố trước vô số ống kính phóng viên khi bà ấy qua đời... Tiếc thật."

Kim Tae Joon giận dữ tới mức không nói nên lời: "Tiếc gì cơ?"

"Tiếc rằng kẻ ác luôn may mắn."

Taehyung cười khẩy.

Anh tựa vào tường để đứng dậy, uể oải bước tới cầu thang với đôi dép lê: "Con đổi ý rồi. Thay vì trả thù bố, trong sinh mệnh và cuộc đời con vẫn còn thứ đáng giá hơn."

Thiếu niên ngừng trước cầu thang, bước chân phải lên bậc thang đầu tiên, đút tay trong túi, quay đầu nhìn Kim Tae Joon với vẻ mặt khinh thường và lạnh lùng.

"Nhưng Oh Yoon Hee vẫn không được vào đây. Đó là câu đe dọa chứ không phải điều kiện."

"Nếu không động tay động chân, chỉ quấy rầy bà ta thôi thì đơn giản lắm. Bố biết đấy, con được di truyền sự ích kỷ và độc ác từ bố, có quá nhiều cách để con đạt được mục đích của mình."

Có lẽ Kim Tae Joon không thể chịu nổi thái độ của đứa con trai này nữa: "Taehyung !"

Tiếng quát này hơi to.

Taehyung nhíu mày, vô thức nhìn lên đầu cầu thang.

Sau đó anh lạnh lùng rời mắt khỏi tầng hai, trước ánh mắt giận dữ nhưng không làm gì được của Kim Tae Joon, anh nhếch môi: "Phải có văn hóa, bố nói xem, bố, nhỉ."

"..."

Taehyung bỏ lại câu nói cuối rồi đi một mạch lên tầng.

Trước khi anh lên đến tầng hai, Jung Ah đã nghe thấy tiếng cửa biệt thự đóng sầm lại. Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý không, cô thấy tiếng động đó to lạ thường, thể hiện rõ sự tức giận.

Jung Ah chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng bước chân biếng nhác của ai đó đang đến gần.

Có lẽ do chột dạ.

Hoặc vì điều gì khác.

Jung Ah không kịp nghĩ nhiều, nín thở, ép sát người vào góc tường.

...

Với tính cách đại thiếu gia đi đường không buồn ngẩng lên của Taehyung, anh sẽ rẽ luôn khi đi ngang qua, hơn nữa trời năm giờ sáng vẫn tối tăm, xác suất anh nhìn thấy cô không cao lắm.

Jung Ah đang suy nghĩ thì thấy một bắp chân gầy gò bị quần ngủ màu xám che phủ bước lên bậc thang cuối cùng của tầng hai.

Sau khi bước lên, anh lại lười biếng cụp mắt rồi quay người.

"Cộp."

Anh bất ngờ đâm sầm vào Jung Ah.

Hai người đều khựng lại.

Taehyung chậm rãi ngước mắt: "?"

Jung Ah vừa buồn bực vừa khó hiểu, che đầu mũi vừa bị anh va vào, nhìn anh bằng ánh mắt chỉ trích: "Đây là tầng hai! Cậu mới đi được một tầng thôi cơ mà!"

Taehyung ngừng mấy giây, hình như đang xác định xem trước mặt có phải ảo giác do buồn ngủ quá không, sau đó quay mặt đi rồi bật cười.

"???"

"Cậu giỏi vừa ăn cướp vừa la làng thật đấy, Hồ Ly." Sau khi cười xong, Taehyung quay đầu lại với đôi mắt đen thẳm và giọng nói biếng nhác, liếc nhìn cô: "Ai trốn ở hành lang nghe lén trước? Xong bị tôi va phải mà vẫn hùng hồn thế này?"

"..."

"Là tôi." Hiếm khi thiếu nữ đuối lý, nhận sai: "Xin lỗi, tôi không cố tình nghe lén đâu, tôi cũng không biết hôm nay chú lại về nhà."

Taehyung hơi ngạc nhiên khi thấy cô nghiêm túc nhận lỗi như thế.

Nhưng cảm xúc này không kéo dài được lâu, ý cười nhẹ nhàng lướt qua khoé mắt anh: "Hơn năm giờ rồi mà cậu không ngủ, chạy ra đây làm gì?"

Jung Ah nghĩ ngợi.

Có vẻ câu "Đi xem xem cậu có lén chuồn đi không" không thích hợp lắm.

Phải lừa anh kiểu gì thì anh mới tin nhỉ.

"Hồ Ly?"

Taehyung bỗng nheo mắt: "Có phải cậu đang bắt đầu nói dối không?"

"!"

Jung Ah giật mình, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên cô chưa kịp hành động thì đã bị nhìn thấu, anh có thuật đọc suy nghĩ sao?

Tuy nét mặt hoảng sợ khi bị vạch trần của Hồ Ly nhỏ chỉ xuất hiện giây lát, nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy.

Hiếm khi Hồ Ly nhỏ giả ngu, anh cúi đầu, phát ra tiếng cười trầm thấp khó mà kìm nén được.

Jung Ah nghiêm mặt: "Không được cười."

"Được rồi." Người kia cười mím chi, nói bằng giọng khàn đi: "Nghe lời cậu."

Jung Ah làm như không nhìn thấy: "Hôm nay cậu có đi học không?"

"Tại sao không nhỉ?"

Taehyung biếng nhác hỏi.

Jung Ah ngập ngừng giây lát.

Taehyung thong thả nói tiếp: "Nếu tôi không đi, cậu phải làm thế nào."

"?"

Jung Ah đang thấy khó hiểu vì câu nói này, bỗng thấy đại thiếu gia với vẻ mặt uể oải nhưng cao quý trước mặt ngáp dài: "Tôi lên tầng ngủ nửa tiếng đây, gặp trên xe nhé."

"... Ừ."

Jung Ah ngờ vực nhìn anh bước lên cầu thang tầng ba.

Đến khi bóng dáng người kia khuất hẳn, cô mới hiểu ra...

Tức là.

Hồi nãy, anh đi nhầm vào hành lang tầng hai vì thiếu ngủ thật hả?

...

Jung Ah đến trước phòng học của lớp 11/1, cảm nhận được tiếng bàn tán và những ánh mắt đổ dồn về phía cô trên cả hành lang lớp 11 mỗi khi cô đi ngang qua, cuối cùng cũng hiểu câu "nếu tôi không đi, cậu phải làm thế nào" của Taehyung.

Cô đã quên mất nguyên nhân khiến mình mất ngủ cả đêm.

Đúng là thiếu ngủ khiến con người ta ngu hẳn.

Jung Ah bước vào lớp, khoảng ba giây sau, cả lớp lặng ngắt như tờ. Những ánh mắt từ bốn phía bao phủ lấy cô.

"..."

Muốn chết quá.

Trong lúc Jung Ah đang cảm thấy rối rắm nhưng không tỏ vẻ gì, cô bạn thân cùng bàn Jae Mi bỗng xuất hiện trước cô với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Jung Ah."

Jae Mi trịnh trọng nắm chặt tay cô.

"Cậu hot rồi."

"..."

Jae Mi hào hứng kéo cô về chỗ ngồi, nhân tiện phổ biến tình hình từ tối qua đến sáng nay. Sau cuộc "bạo loạn" vì một loạt ảnh cho thấy đó là sự thật trên diễn đàn của trường Chunhwa, câu nói nhẹ tênh mà Taehyung nói với Jung Ah tối qua đã gây hiệu ứng bùng nổ, đổi mới nhận thức của mọi người.

Sau khi hăng say giới thiệu xong, Jae Mi còn rất tinh tế, tổng kết giúp cô: "Nói chung bây giờ trong trường đang có hai suy đoán về mối quan hệ giữa cậu và Taehyung."

Jung Ah đang chậm rãi đặt sách lên bàn, nghe thấy thế thì khựng lại: "Hai suy đoán gì cơ?"

"Thứ nhất." Jae Mi giơ ngón trỏ lên: "Cậu là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Kim."

"?"

Các cậu đừng vô lý thế.

Có vẻ Jae Mi đang buồn cười vì biểu cảm của cô, sau đó cô ấy nhanh chóng mím môi: "Còn suy đoán thứ hai."

"Ừ?"

"Họ nói cậu là cô út có họ hàng xa với Taehyung."

"..."

Nếu truy cứu nghiêm ngặt thì hình như đó là lỗi của cô.

Do đó, Jae Mi phát hiện cô bỗng nhiên lạnh lùng nhìn xa xăm rồi cúi đầu giở sách của mình.

Jae Mi kích động như vừa phát hiện ra châu lục mới: "Chẳng lẽ hai cậu..."

"Taehyung!"

Một học sinh nam nào đó ở cuối lớp bỗng kích động gọi.

Trừ người vừa uể oải bước vào lớp khựng lại, nhíu mày, nhìn ra ngoài, động tác của hàng đầu, hàng giữa và hàng cuối lớp lại đều một cách đáng ngạc nhiên...

Soạt.

Cả lớp quay đầu nhìn ra cửa sau.

Nếu thầy Han ở đây, thấy cả lớp đều tăm tắp như thế, còn hào hứng và ăn ý hơn cả khi nghe giảng, chắc ông ấy sẽ cảm động đến mức lần lượt cốc đầu họ.

Taehyung chậm rãi ngừng bước, nghiêng người, tiện thể liếc nhìn hàng ghế đầu của lớp bằng ánh mắt thản nhiên.

Trong lớp học ai cũng quay đầu lại.

Bóng lưng cúi đầu của Hồ ly nhỏ trông hết sức chói mắt.

Taehyung rời mắt, bất giác mỉm cười.

Vì Hồ Ly nhỏ không chịu xuống xe ở cổng trường, còn anh lại không nỡ nên đã xuống thay cô, tâm trạng xấu vì phải dậy sớm, đi suốt chặng đường bỗng tan biến như tuyết.

Taehyung cúi đầu, đẩy lưỡi vào khoé môi, nhịn cười.

Sau đó anh biếng nhác cụp mắt: "Gọi tớ làm gì, nói đi."

Đám học sinh nam không ở đó tối qua nhìn nhau, người vừa lên tiếng hết sức dè dặt: "Nghe nói, tối qua, ở nhà cậu..."

"Là thật."

Taehyung thuận miệng ngắt lời.

Giữa tiếng xuýt xoa của đám người, anh hờ hững nhướng mày: "Còn vấn đề gì không, nếu hết rồi thì tớ về ngủ bù đây."

"Ngủ bù?" Nét mặt của học sinh nam kia lập tức trở nên kỳ lạ: "Chẳng lẽ tối qua mệt lắm à?"

Taehyung đang định sải bước bỗng đứng lại, cụp mắt, liếc sang: "Sao cơ?"

Giọng anh nhẹ nhàng và uể oải, dường như rất vô hại.

Nhưng học sinh nam vừa mở miệng lập tức ngồi thẳng dậy, che miệng rồi lắc mạnh đầu.

Taehyung vươn tay vỗ vai học sinh nam kia, nói bằng giọng ngái ngủ: "Đừng lao đầu vào chỗ chết."

"..."

Học sinh nam che miệng, điên cuồng gật đầu.

Taehyung hạ tay xuống rồi đút tay vào túi áo, quay về chỗ ngồi.

...

Có sự đe doạ từ Taehyung, quả nhiên cả ngày hôm đó, cho dù tò mò đến mức nào thì các học sinh cũng không dám hỏi trước mặt Jung Ah nữa.

Jung Ah đang định mượn lời ai đó để nói ra sự thật, bác bỏ tin đồn, nhưng giờ đã thất bại.

Khi ăn cơm tối, Jung Ah nói tình hình thực tế với Jae Mi rồi thuận miệng hỏi: "Cậu có tài khoản trong diễn đàn trường không?"

"Có, để tiện cho việc online hóng hớt ấy, có chuyện gì à?"

"Cậu có thể giải thích giúp tớ rằng đó chỉ là quan hệ tài trợ và ở nhờ thôi được không?"

"..."

Có vẻ Jae Mi đang nghẹn lời.

Cô ấy uống vội mấy ngụm canh rồi mới bình tĩnh lại, quay sang với vẻ mặt dở khóc dở cười: "Jung Ah, tớ cũng muốn giúp cậu, nhưng tớ chưa gan tới mức trêu vào Taehyung đâu."

"?"

"Chuyện này liên quan gì tới việc trêu vào cậu ấy chứ?"

"Ài, bình thường thì cậu thông minh lắm, sao giờ chuyện xảy ra với mình thì lại ngu ngơ luôn vậy?" Jae Mi nhích lại gần: "Cậu nói xem, tin đồn về con dâu nuôi từ bé và cô út đã được lan truyền cả ngày rồi, sao vẫn chưa lắng xuống?"

"Tại sao?"

"Rõ ràng là do Taehyung không muốn rồi."

"?"

"Cậu vẫn chưa hiểu sự thống trị của đại thiếu gia với lớp chúng ta nhỉ? Nếu cậu ấy muốn thì chỉ cần một câu nói thôi, chắc chắn có thể cho cả trường biết hai người có quan hệ thế nào... Nhưng cậu ấy không nói, rõ ràng cậu ấy đang muốn gán mác người nhà cho cậu, để họ không dám chọc giận cậu nữa."

"..."

Jung Ah chưa xác minh được Taehyung có ý đó thật không...

Nhưng sang ngày hôm sau, sự thật đã được công bố.

Một video quảng bá về từ thiện để xóa đói giảm nghèo được đăng lên chuyên mục xóa đói giảm nghèo trên trang web chính thức của tập đoàn Kim Thị. Cùng ngày hôm đó, phần phỏng vấn của Jung Ah cũng xuất hiện trên diễn đàn trường.

Cuộc thảo luận vẫn chưa lắng hẳn lại được đẩy lên cao trào mới.

Trên trang đầu của diễn đàn, mọi bài đăng đều có liên quan tới chuyện này.

[Trước đó có tin đồn họ là họ hàng xa, hoá ra chỉ là tài trợ.]

[Cậu ấy đang sống ở nhà của người tài trợ thật à? Còn là nhà chính của nhà họ Kim, đúng là may mắn quá đấy?]

[Bố mẹ người ta qua đời cả rồi, phải sống nương tựa vào bà nội, còn ở vùng núi với hoàn cảnh khó khăn, nếu cho cậu thì cậu có cần may mắn này không thế?]

[Đúng thế, đừng đánh tráo khái niệm, thành tích của Jung Ah rành rành ra đó, cậu ấy được nhà họ Kim tài trợ vì có thành tích đứng đầu chứ không phải do may mắn đâu. Nếu ghen tỵ với sự may mắn của cậu ấy, sao cậu không tự hỏi mình xem, nếu ở vị trí của cậu ấy thì cậu có kiên trì và nỗ lực bằng nửa cậu ấy không vậy?]

[Dù sao tôi cũng không làm được.]

[+1]

[Tôi cũng hiểu rồi, bảo sao Taehyung quan tâm cậu ấy thế. Có lẽ bên cạnh sự đồng cảm thì cũng do người nhà yêu cầu.]

[Thì ra họ có quan hệ này, còn bị đồn lung tung, đại thiếu gia thảm quá.]

[...]

Jae Mi cho Jung Ah đọc bài đăng trên diễn đàn.

Jung Ah chưa có phản ứng gì, còn Jae Mi thì vô cùng tức giận.

Nhân lúc nghỉ giải lao, sau khi giải tán, Jung Ah không muốn bị bao nhiêu người nhìn khi quay về nên đi thêm hai vòng trên sân tập với Jae Mi, tới khi mọi người đi gần hết thì mới quay về toà nhà giảng dạy.

Trên đường đi, Jae Mi vô cùng tức giận: "Chẳng biết đám người này mù hay điếc hay ngu, Taehyung là ai, với tính cách của đại thiếu gia, chẳng lẽ lại có chuyện cậu ấy nghe người nhà chắc?"

Jung Ah nhìn cô ấy, thấy buồn cười: "Cậu tức gì vậy?"

"Tức là rõ, một số người trên diễn đàn cứ nói như thể cậu đang cố bám vào Taehyung, cậu không thấy bực à?"

"Dù sao cũng đỡ hơn việc họ nghĩ tớ là con dâu nuôi từ bé hay cô út."

"... Hay nhỉ."

Hai người đổi chủ đề, nhanh chóng tới bên ngoài toà nhà giảng dạy.

Khi đến gần cửa toà nhà, Jae Mi bỗng cảnh giác kéo Jung Ah: "Có phải Kang Hee Jin đang nhìn cậu không?"

"?"

Jung Ah ngẩng lên, nhìn theo hướng mà Jae Mi nói.

Ở lối vào toà nhà giảng dạy, phía cột đá bên cạnh bậc thang, một học sinh nam đang ngậm điếu thuốc, nheo mắt đứng tựa vào cột đá nhìn cô chằm chằm.

Có hai người nữa đứng cạnh cậu ta.

Jung Ah rời mắt: "Cứ kệ đi."

"Chúng ta có cần đi vòng sang cửa hông của toà nhà không?"

"Cũng muộn rồi, không mất thêm thời gian được nữa. Cứ kệ đi."

"..."

Trước ánh mắt khiến người ta hơi khó chịu của Hee Jin, Jung Ah bước lên cầu thang, hờ hững đi ngang qua cậu ta, không định ngoái nhìn.

Đúng lúc đó.

Hee Jin búng tàn thuốc, cười khẽ: "Jung Ah."

Jae Mi nhíu mày, quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ta.

Nhưng Jung Ah vẫn không buồn chớp mắt, kéo cô ấy đi vào.

Hee Jin sau lưng họ cao giọng hơn, giọng cậu ta vang khắp hành lang lác đác học sinh...

"Nhà họ Kim chu cấp cho cậu bao nhiêu tiền?"

Jung Ah dừng bước.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, cô quay đầu lại, nói bằng giọng lạnh tanh: "Cậu có vấn đề à?"

Thấy đôi mắt màu hổ phách trong veo của thiếu nữ lại phản chiếu bóng dáng của mình, Hee Jin mỉm cười đắc thắng: "Không cần biết nhà họ Kim chu cấp cho cậu bao nhiêu tiền, tôi đưa cậu gấp hai, đi theo tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com