Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Năm mới vào hạ tuần tháng 1, mùa đông đã rét hơn.

Gần hết kỳ, cuối cùng khối 11 của trường trung học phổ thông Chunhwa cũng bắt đầu chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Ngày 25 là ngày Chủ nhật đầu tiên của khoảng cuối tháng, kỳ thi tháng vẫn diễn ra bình thường, đợt thi cuối kỳ sắp diễn ra trong vòng chưa đầy nửa tháng nữa cũng không giúp họ thoát khỏi khổ ải này.

Có lẽ do sắp thi cuối kỳ nên thầy cô trong lớp cũng thể hiện năng suất chấm bài vượt xa lúc bình thường...

Chiều thứ Ba, trước tiết tiếng Anh, thầy Han ôm xấp bài kiểm tra tiếng Anh dày cộp vào lớp.

Tiếng than thở cũng vang lên theo.

Biến thái hơn nữa là trong số đó còn có tiếng trầm trồ ngạc nhiên của một số học sinh xuất sắc.

"Mẹ nó! Chấm nhanh thế! Jung Ah, cậu nổi dậy chống lại giai cấp công nhân à? Sao thầy Han chấm xong rồi mà cậu không báo trước câu nào vậy?" Nam sinh ở bàn sau rú lên thảm thiết.

Với tư cách là lớp phó môn tiếng Anh của lớp 11/1, Jung Ah đứng dậy, rời khỏi bàn ngay.

"Ha ha ha, em ấy cũng không biết đâu, đây gọi là đánh úp." Thầy Han cười tươi roi rói, đưa bài kiểm tra cho Jung Ah: "Đây, em gọi mấy bạn đi phát bài đi."

Jung Ah nhận lấy bằng hai tay.

Cô vô thức nhìn vào tờ giấy phía trên cùng, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là điểm 95 đỏ chót ở chính giữa.

Jung Ah thoáng sửng sốt, suýt tưởng mình nhìn nhầm.

Đề thi tiếng Anh tháng này khá khó, nhất là phần điền từ và bài đọc thứ ba, khiến rất nhiều học sinh giỏi tiếng Anh phải thở dài thườn thượt sau khi nộp bài.

Với độ khó của bài thi này, điểm 95 đúng là hơi quá.

Hơn nữa, sao dòng chữ tiếng Anh viết tay đều chằn chặn bên cạnh trông quen thế?

"À, thầy quên mất."

Thầy Han trên bục giảng bỗng vui vẻ quay lại, cầm lấy bài thi phía trên cùng trước mắt Jung Ah: "Thầy sẽ giữ lại bài này, còn lại thì em cứ phát đi."

Khi tờ giấy lướt qua, Jung Ah cũng thấy rõ chữ ký bay bướm ở mép trái, khác với chữ viết tiếng Anh chuẩn mực và đẹp đẽ trên giấy kia.

"Thầy, có phải lần này điểm trung bình của lớp chúng ta tăng rất nhiều không?" Một số nam sinh bên dưới xôn xao: "Miệng thầy sắp ngoác tới tận mang tai rồi."

Thầy Han cũng không giấu giếm: "Điểm trung bình là một chuyện, thầy coi trọng sự tiến bộ của mọi người hơn, chẳng hạn như Taehyung... Hả? Taehyung đâu rồi?"

Thầy Han đứng sau bàn giáo viên, ngơ ngác nhìn hàng ghế cuối trống không.

"Tiết thể dục hồi nãy Taehyung và mấy người đã tới sân bóng rổ, chắc đang chơi bóng quên thời gian rồi ạ."

"Vớ vẩn thật, sắp thi cuối kỳ rồi mà còn chơi bóng!"

Thầy Han mỉm cười, tuy hơi xấu hổ và bực bội, nhưng lúc cúi đầu nhìn bài thi 95 điểm này, ông ấy vẫn vô thức nhếch môi.

Trước khi bị các học sinh trong lớp phát hiện, ông ấy hắng giọng, cầm bài thi lên: "Nhìn xem, thầy đã nói rồi, lớp 11 thì vẫn kịp, nhưng sang lớp 12 là muộn đấy! Bạn Taehyung là ví dụ điển hình. Các em xem, em ấy đã rất nỗ lực học hành, kỳ thi tháng nào cũng tiến bộ đáng kể, giờ điểm tiếng Anh của em ấy đã đứng đầu lớp chúng ta rồi đấy! Đúng không!"

"Vậy phải quy công lao cho điểm xuất phát thấp chứ ạ."

"?"

Nghe thấy câu nói này, thầy Han suýt nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn: "Ai? Ai bảo..."

Một nam sinh vừa bước vào ba giây trước đang tựa vào cửa sau của lớp học, mũ trùm màu đen che mất mái tóc hơi ướt của anh, anh đang đập bóng rổ, nghe thấy tiếng hỏi thì biếng nhác giơ tay lên.

Thái độ của anh rõ là qua loa lấy lệ, ai làm nấy chịu.

Thầy Han cứng họng.

Chính chủ tự nói.

Thì đúng là ông ấy cũng không thể nói gì thêm.

Cả lớp quay đầu lại, giữa tiếng cười ầm ĩ, thầy Han không sao khen nổi, mặt cũng đỏ lên, trừng mắt nhìn Taehyung ở hàng ghế cuối cùng.

Sau khi nhìn số 95 ba giây, thầy Han giả vờ như không nhìn thấy tên gây hoạ này nữa, đổi chủ đề sang điểm tiếng Anh trung bình của lớp.

Ở cuối phòng học.

Taehyung tựa vào cửa đập bóng rổ, vẫn không về chỗ, anh nhếch môi cười khẽ, dưới mái tóc hơi dài đang rủ xuống, hàng mi đã che mất đôi mắt trong veo như được rửa bằng nước của anh, anh nhìn chằm chằm vào vị trí cách lối đi khoảng hai – ba mét.

Jung Ah đang phát bài.

"Lớp phó môn tiếng Anh."

Giọng nam hơi khàn vì vừa vận động lọt vào tai cô, khiến cô như bị điện giật, rõ ràng đó là cách xưng hô rất xa lạ, nhưng khi anh gọi thì lại toát lên vẻ trêu ghẹo khó tả.

Taehyung vừa lên tiếng, những ánh mắt hóng hớt ở hàng sau đã đổ dồn về phía Jung Ah.

Jung Ah như không nghe thấy, bình tĩnh đưa bài kiểm tra trong tay cho nam sinh ngồi ở bàn áp chót.

Taehyung cười khẽ, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng tâm trạng đã chùng xuống: "Đáp lời tôi đi."

Jung Ah khẽ nhướng mày.

Cảm giác này...

Anh như con hổ vừa đi săn về người còn tanh mùi máu, rụt móng vuốt sắc bén lại, thân hình to lớn phủ phục xuống đất, sau đó nhẹ nhàng cọ vào bạn bằng đệm thịt.

Hồ Ly nhỏ buồn cười với hình ảnh mà cô tưởng tượng ra, nhưng cô đã kìm nén ngay tức khắc.

Cô hơi ngước lên, nói: "Tiếng Anh được 95 điểm, đứng đầu lớp, chúc mừng cậu."

Thầy Han chỉ nói thứ tự chứ không nói điểm, giờ Jung Ah vạch trần thế này, hàng sau bắt đầu xôn xao, cũng không chú ý tới hai người họ nữa.

Taehyung trông không bất ngờ lắm, chỉ bình thản nhướng mày.

"Đứng đầu lớp thì có phần thưởng gì không?"

Hồ Ly nhỏ vẫn khó chơi, bình tĩnh như thường: "Khi nào tan học, tôi sẽ xin thầy Han ba bộ đề thi thật giúp cậu nhé?"

Các học sinh đang dỏng tai nghe bên cạnh: "?"

Đó là phần thưởng hay cực hình thế?

Taehyung cúi đầu, mỉm cười: "Được. Chỉ cần do cậu chép tay, cho dù đó là ba bộ kinh thánh thì tôi cũng để ở đầu giường, đêm nào cũng đọc."

Động tác quay người của Jung Ah khựng lại, cô quay đầu nhìn anh: "?"

Đường cong ở khoé môi Taehyung càng rõ ràng hơn, anh đứng thẳng dậy khỏi cửa, bước tới nhận lấy bài thi từ tay Jung Ah: "Để tôi phát số còn lại cho."

Jung Ah không muốn từ chối anh trước đám đông, hơi do dự rồi rụt tay lại, định quay người.

Đúng lúc này, khi ngước lên, cô thoáng thấy mái tóc đen vẫn hơi ướt dưới mũ trùm đầu của Taehyung, cùng với đó là mùi hương bạc hà thoang thoảng và mát lạnh, xen lẫn với mùi của loại gỗ hay hoa cỏ nào đó, thấm đượm vào hơi thở của cô.

Hồ Ly nhỏ lập tức nhíu mày: "Cậu tắm ở phòng tập rồi mới về à?"

"Ừ." Taehyung vươn tay ra, giở mép bài thi bằng hai ngón tay, đọc lướt qua những cái tên trên đó.

"Cậu định để cảm lạnh rồi bỏ thi cuối kỳ sao?"

Chỉ lúc này.

Hồ Ly nhỏ đã tạm thời quên mất việc giữ khoảng cách, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Sau khi lướt qua một lượt, Taehyung xếp bài thi lại, ngước lên mỉm cười: "Lớp phó môn tiếng Anh dạy đúng lắm, sau này tôi không dám nữa. Tôi sẽ sấy khô tóc rồi mới quay về."

Tiếng ho khù khụ lập tức vang lên ở hai bên lối đi.

Jung Ah đẩy kính, hình như có một chút cảm xúc vừa lướt qua mắt Hồ Ly nhỏ, nhưng cô lại quay người đi lên hàng ghế đầu, không cho Taehyung cơ hội để nhìn kỹ.

Taehyung gom các bài thi lại, nhìn cô về chỗ.

Hình như bài thi của cô đã được ai đó chuyển tới, cô cầm lên đọc một lát rồi chụm đầu vào với bạn cùng bàn.

Taehyung cụp mắt, ý cười khẽ đọng lại nơi khoé mắt anh.

"Taehyung." Bên cạnh có người dũng cảm hỏi dò: "Cậu cứ thế này, chắc chắn sau này sẽ là người sợ vợ đấy."

Taehyung cụp mắt nhìn người kia, ý cười còn sót lại lập tức hoá thành sự sắc bén và lạnh lẽo. Anh không buồn nhìn, rút bài thi thứ ba từ dưới lên ra, đặt lên bàn đối phương:

"Ai cần cậu lo."

"..."

Chưa biết sự cải thiện rõ rệt về điểm số của Taehyung có khiến học sinh trong trường trầm trồ không, nhưng ít ra thầy Han cũng không phải giáo viên ngạc nhiên duy nhất.

Nhưng những giáo viên khác không ngây thơ như thầy Han.

Chẳng hạn như giáo viên Toán, thầy ấy cầm eke to tựa vào bàn giáo viên, cười nửa miệng: "Một số bạn trong lớp các em rất có khả năng kiểm soát điểm số, nếu sau này không học các chuyên ngành khoa học như Toán thì đúng là phí tài. Đúng không, Taehyung?"

Giáo viên Vật lý thì tham lam hơn: "Nghe nói điểm tiếng Anh cao nhất, sao lần nào cũng phải cộng mười điểm cho ba môn khoa học tổng hợp vậy? Coi thường môn phụ của chúng tôi à?"

"Không phải đâu thầy ơi, Taehyung nói là do cố gắng ạ."

"Cố gắng?" Giáo viên Hoá học cười khẩy: "Nếu cố gắng xong có thể dễ dàng đạt được thành tích, sao phải có thiên tài?"

"..."

Một ngày trước khi thi cuối kỳ, sau tiết tự học buổi tối thứ Ba.

Trên đường rời trường, Jae Mi cứ luôn miệng chê bai.

"Cậu bảo đại thiếu gia nhà cậu sợ thi một chút đi được không? Cậu ấy đâu có làm tổn thương giáo viên chủ nhiệm? Rõ ràng là những bạn cùng lớp vô tội như chúng tớ! Cùng là học sinh kém với nhau được một năm rưỡi, tự dưng cậu ấy không giả vờ nữa, bỏ gánh giữa đường, liệu có còn tình nghĩa bạn học giữa những chiến hữu cách mạng như chúng tớ không?"

Jung Ah đeo một chiếc tai nghe mp5, bình tĩnh sửa lại: "Là đại thiếu gia, nhưng không liên quan gì đến nhà tớ."

"Rồi rồi rồi, không liên quan."

"Cậu lại nghe bài kiểm tra nghe tiếng Anh mà Taehyung ghi âm cho cậu à?"

"Ừ."

"So với cậu ấy thì tớ khâm phục cậu hơn, với chất giọng trầm ấm mà cậu ấy phải hạ giọng để ghi âm giữa đêm, nếu người khác nghe thì trái tim đã xao xuyến rồi, nhưng cậu vẫn học được."

Jung Ah hơi buồn cười: "Tớ chép cho cậu một bản, để cậu mạnh dạn thử nhé?"

"Khỏi đi, tớ sợ Taehyung xử tớ lắm. Các môn khác của cậu ấy đều tiến bộ đều đều, chỉ riêng tiếng Anh cao vọt lên, rõ ràng là vì cậu nhỉ?"

Câu nói trái lương tâm "không liên quan gì đến tớ" chỉ có thể quanh quẩn ở đầu lưỡi cô thôi.

Jung Ah im lặng đổi chủ đề.

Khi ra tới cổng trường, hai người là nhóm cuối cùng trong trường. Jae Mi chào tạm biệt Jung Ah, trước khi đi vẫn không quên dặn: "Nếu không có gương mặt hại nước hại dân của đại thiếu gia, tớ nghĩ cậu ấy đã bị trùm bao tải từ lâu rồi. Cậu nên bảo cậu ấy khiêm tốn hơn đi."

"Ừ."

"Vậy tớ đi đây, hẹn gặp cậu vào sáng mai nhé, Jung Ah. Cố thi tốt nhé!"

"Ừ, cậu cũng vậy."

Bóng dáng đạp xe của Jae Mi khuất dần trong màn đêm.

Jung Ah ngừng cười, bước tới đợi bên gốc cây theo thói quen.

Thỉnh thoảng chú Choi lại tới muộn vì một số chuyện. Do đó, hồi trước ông ấy đã định mua điện thoại cho Jung Ah để tiện liên lạc. Chẳng biết đó có phải ý của Taehyung không, nhưng Jung Ah vẫn từ chối.

Khác với thứ rất quan trọng với thành tích học tập của cô là mp5, cô không có nhu cầu cấp thiết với điện thoại, cho dù mua thì cô cũng không cần.

Cùng lắm là nhận thông báo muộn, chờ ngoài trường thêm một lát thôi. Dù sao đối với cô thì học ở đâu cũng thế.

Nghĩ tới đây, Jung Ah lấy vở ghi câu hỏi làm sai mà cô cố tình để ở ngăn ngoài cặp sách ra.

Cô có năng khiếu "tập trung" rất nhanh, cho dù đang ở hoàn cảnh nào, mỗi khi dứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, tập trung hết sức, Jung Ah sẽ nhanh chóng tĩnh tâm rồi tiến vào trạng thái này.

Đây cũng là nguyên nhân chính giúp cô học tập hiệu quả, đạt thành tích cao.

Nhưng tối nay, Jung Ah vừa đắm chìm vào đề bài, bỗng nghe thấy tiếng người...

"Mày để tao chờ hơi lâu đấy, Jung Ah..."

"...!"

Jung Ah sững sờ.

Ngay sau đó, sự run rẩy như tới từ bản năng của linh hồn khiến cô không cầm nổi cuốn vở ghi câu hỏi sai, làm rơi xuống đất.

Cô không buồn nhặt nó lên.

Jung Ah nắm chặt tay lại.

Nếu có ai ở bên cạnh quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện ra gần như chỉ trong một vài giây gương mặt của thiếu nữ đã tái mét, dường như máu khắp người cô đổ cả về tim thì mới có thể chống lại nỗi sợ từ bản năng này.

Ngay sau đó, thiếu nữ chậm rãi hít thở, quay người lại.

Chút hy vọng may mắn cuối cùng đã tan nát.

Xuất hiện trong tầm mắt chính là khuôn mặt đáng ghét khó thoát nhất trong cơn ác mộng của cô.

Jung Ah không cam lòng nhắm mắt lại.

Quả thực cô không đủ may mắn, vì thế bất kể chạy trốn tới chỗ nào, ác mộng luôn luôn tới rất đúng hạn.

"Sao nào? Tới thành phố lớn, vào ở căn nhà to thì ngay cả chú ruột mày cũng không nhận? Gặp mặt cũng không thèm chào hỏi?"

Người đàn ông mỉm cười lộ ra hàm răng ố vàng, khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Jung Ah lần nữa hít thở sâu để ổn định cảm xúc.

Để ngăn cản sự sợ hãi mà thứ rác rưởi trước mặt mang lại, lúc ở trong núi cô đã đánh nhau với đám trẻ ở quê trong vũng bùn không ít lần. Jung Ah đã không còn là đứa trẻ khi xưa không có chút khả năng phản kháng nào.

Cô không cần phải sợ ông ta nữa.

Jung Ah lẩm nhẩm như vậy mấy lần, sau đó mở mắt ra: "Chú tới đây làm gì?"

"Đã lâu không gặp, mày cũng lớn nhanh quá nhỉ." Lee Won Sik đi tới trước mặt cô, Jung Ah lập tức cảnh giác lùi lại, ông ta càng cười tươi hơn: "Sao mày không hỏi là tao tìm được mày bằng cách nào?"

Lúc điều chỉnh hô hấp, Jung Ah đã nghĩ ra vấn đề này.

Cô không muốn tồn tại cùng người đàn ông này dù chỉ một giây: "Ông muốn gì?"

Không đợi ông ta há miệng, cô nói tiếp: "Đừng mơ tưởng gì nữa, tôi chỉ là một học sinh nghèo được người ta giúp đỡ thôi. Thứ mà chú muốn tôi cũng không cho được."

"Bớt nói xạo đi, quần áo, túi sách, còn có đồ chơi của mày đều là đồ mới đấy!"

Lee Won Sik đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mp5 trong tay Jung Ah, ánh mắt lộ rõ sự tham lam. Ông ta bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, định đưa tay đoạt lấy đồ của cô.

Jung Ah một mực đề phòng Lee Won Sik, né sang bên cạnh theo bản năng.

Lúc Lee Won Sik còn định đuổi theo thì ở chỗ hàng rào phía sau hai người đột nhiên vang lên tiếng quát khẽ:

"Ông muốn chết à?"

Thiếu nữ quay đầu lại.

Cách tưởng rào kim loại của sân vận động trường Chunhwa, nam sinh mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt nắm chặt hàng rào, trên mu bàn tay trắng lạnh nổi gân xanh. Ngay cả đôi mắt đen nhánh dưới lớp tóc trước trán cũng u ám tới đáng sợ.

"Taehyung...?"

Jung Ah ngạc nhiên tới khó tin.

Cô thực sự nghĩ mãi mà không rõ vào thời điểm khuya khoắt thế này, tại sao anh lại xuất hiện trong sân vận động đã đóng cửa từ lâu? Sao lại trùng hợp tới gần đoạn hàng rào này?

Lee Won Sik lấy lại tinh thần, cười âm trầm: "Jung Ah, đây là ai vậy? Sao không giới thiệu cho chú mày? Là tình nhân mà mày qua lại ở trong trường à? Nhìn có vẻ là con nhà giàu, nó có thể cho mày bao nhiêu?"

Trong màn đêm, đôi mắt của Taehyung càng lúc càng u tối, khuôn mặt đẹp trai kia treo vẻ lạnh lùng, sâu trong đôi mắt toát ra hơi lạnh sắc như dao.

"Ông nói thêm một câu nào buồn nôn với cô ấy, tôi nhất định sẽ ra ngoài xé rách miệng ông ra."

Anh nắm chặt đến mức hàng rào hơi biến dạng.

Lee Won Sik vẫn cười, nhưng nhíu mày lại.

Cho dù cách bóng đêm và hàng rào, ánh mắt của thiếu niên vẫn lạnh tới đáng sợ, giống như là một con mãnh thú bị nhốt trong lồng, giây đầu tiên khi được thả ra sẽ muốn xé rách yết hầu ông ta, khiến người ta lạnh sống lưng.

Lee Won Sik không yên tâm quay đầu, nhìn xuống cổng trường.

Quả thực đã khoá.

Thế là hàm răng ố vàng nhe ra, nụ cười buồn nôn lại xuất hiện: "Mày tức giận cũng có cách nào đâu, cổng trường đã khoá rồi, hay là mày đi gọi bảo vệ đi?"

"... "

Mắt Taehyung trở nên tối hơn, nhìn về phía phòng bảo vệ.

Phòng bảo vệ ở cổng trường cách chỗ Jung Ah đứng cũng gần. Nhưng anh muốn chạy từ trong trường ra thì vẫn phải chạy quanh nguyên một toà nhà. Dù có chạy thục mạng thì ít nhất trong hai phút cô cũng sẽ không nằm trong tầm mắt anh.

Mà Hồ Ly nhỏ ở bên ngoài đã bị tên khốn kiếp kia doạ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Sao Taehyung có thể yên tâm để hai người họ ở cùng nhau được?

Taehyung nắm chặt tay, khớp xương gần như bóp tới phát ra tiếng kêu.

Vào một giây nào đó, anh ngước mắt lên nhìn về phía đỉnh đầu. Sát bên ngoài tường rào có một chiếc đèn đường công suất cao mà trường lắp đặt, chụp đèn pha lê cũng không dày.

Vô số suy nghĩ cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Taehyung lưỡng lự quét mắt nhìn mặt đất, sân vận động đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ, bên cạnh còn chẳng tìm được một cái lá rụng chớ nói chi tảng đá.

Chỉ có nó.

Taehyung ngước mắt, ánh mắt quấn lấy người Jung Ah cách một tầng hàng rào: "Hồ Ly."

Anh nghiêng mặt sang bên cạnh.

Jung Ah gần như vừa nhìn vào ánh mắt kia đã đoán ngay được ý nghĩ của anh, hô hấp lập tức nghẹn lại: "Không được, cậu..."

Cô còn chưa kịp nói xong.

Taehyung nhấc chân dài lên, đạp vào phần hoa văn chạm rỗng ở giữa hàng rào. Anh túm lấy mũi giáo cao nhất của hàng rào, vung cổ tay ném mạnh phiến đá màu đen trong lòng bàn tay lên chụp đèn đường cách anh rất gần.

"Bộp!"

Chụp đèn pha lê bị nung nóng với nhiệt độ cao lập tức nổ nát vụn.

Ngoài rào chắn, tia sáng tắt phụt theo tiếng nổ.

"Taehyung!"

Tầm mắt lập tức tối đen, không kịp nhận biết, Jung Ah gần như bị doạ hét ầm lên.

Anh cách bóng đèn đường kia gần như vậy, nó gần như ngay ở trước mặt và đỉnh đầu Taehyung.

Nhiều mảnh vỡ rơi xuống như vậy, ngộ nhỡ có một mảnh.

"Không sao..."

Trong bóng tối, chàng trai vịn hàng rào cúi người, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng dậy.

Mà giờ phút này ngoài hàng rào mờ tối, Lee Won Sik vừa ý thức được, trợn trừng hai mắt: "Mẹ cái thằng ranh con! Mày dám bẫy tao! Mày đợi tao..."

Lời nói còn chưa dứt.

Trong phòng bảo vệ cách đó không xa, rốt cuộc bảo vệ cũng bị tiếng động do bóng đèn nổ làm kinh ngạc, có hai bảo vệ kéo cửa ra chạy về phía bên này.

Bảo vệ vừa cầm côn vừa gào lên: "Ai? Làm gì đấy? Đứng yên đó cấm nhúc nhích!"

Ánh đèn pin chói mắt lắc lư tới gần.

Taehyung đứng trong hàng rào, động tác đưa tay dừng lại. Anh đặt tay che trán: "Cháu là Kim Taehyung... Bên ngoài có người muốn bắt cóc một bạn nữ trong trường, bắt ông ta lại đi."

"?"

Tên tuổi của đại thiếu gia rất nổi danh trong trường, còn nổi hơn mấy hiệu trưởng của trường cộng lại.

Hiển nhiên, anh làm hai bảo vệ vừa chạy tới phải giật mình.

Lee Won Sik còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người kia nhào tới ấn trên mặt đất.

Taehyung nhẹ nhàng thở ra.

Anh đưa tay, gõ gõ hàng rào: "Cho tôi mượn ngọn đèn nào."

"Hả?" Bảo vệ ngây ngẩn cả người.

"Đèn pin." Taehyung kiên nhẫn lặp lại, lúc đối phương đưa đèn qua, anh giẫm lên phần giữa của hàng rào, đang định giơ chân vắt qua phần mũi giáo cao nhất của hàng rào.

Anh lại định trèo qua hàng rào đầy gai nhọn kia.

"Taehyung!"

Lần này không phải gần như.

Là Hồ Ly nhỏ quả thật hét vỡ giọng, tức giận tới run rẩy nghẹn ngào, làm chàng trai đang lạnh mặt trèo tường trước mặt bảo vệ cứng đờ người.

Jung Ah hít sâu thở chậm, lặp lại câu "đừng hốt hoảng" với bản thân ba lần.

Đợi hô hấp khôi phục bình thường, thiếu nữ mới đi về phía trước cột.

Cô không dám nhìn mũi giáo nhọn trên hàng rào phản quang, chỉ cúi đầu đi vòng tới chỗ đèn đường pha lê bể nát khiến mình run sợ. Cuối cùng, cô đứng ở bên ngoài tường rào.

Trong bóng đêm, thiếu nữ nói với giọng run run: "Nếu cậu dám trèo, ra đây tôi sẽ giết chết cậu."

Taehyung nhảy từ trên hàng rào xuống, run lên mấy giây rồi đột nhiên bật cười: "Sợ tôi xảy ra chuyện như vậy à?"

Jung Ah tức giận tới mức nếu không có hàng rào ngăn cách, cô sẽ nhào lên cắn vào cổ anh.

Taehyung bị ánh mắt kia của cô thu hút, suýt nữa không kìm nén được dục vọng xông lên.

"Được, cách ông ta xa một chút, không được phép chạy lung tung." Yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, mỉm cười chạy về phía cổng trường: "Đợi tôi ra ngoài cho cậu giết chết."

Cuối cùng, Lee Won Sik cũng không vùng ra được khỏi hai bảo vệ kia, bị đưa tới bên ngoài phòng bảo vệ. Trong thời gian này, lái xe đã tới.

Mà Taehyung cũng từ sân vận động vòng tới cổng trường.

Anh đi vào từ cửa phòng bảo vệ, đầu tiên là chạm phải đôi mắt màu hổ phách của thiếu nữ.

Con ngươi của Jung Ah co rụt lại.

Hôm nay Taehyung mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, dù không tính vết thương rớm máu đỏ tưới trên trán kia thì cả người đều là vết tích bị mảnh vỡ xẻ rách.

Quần áo thể thao cotton không thể giấu được, không biết có bao nhiêu vết máu đỏ tươi thấm ra.

Trên nền màu xám, vết thương trông rất rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình.

Hai bảo vệ và chú Choi đều bị doạ ngây người, nhất là chú lái xe. Môi ông ấy run run, cầm điện thoại ra gọi xe cứu thương.

Taehyung đi ngang qua, thuận tay kéo điện thoại của chú Choi xuống, đặt ở trên bàn: "Cháu đã kiểm tra rồi, không sao cả, đừng có chuyện bé xé ra to."

Taehyung thuận miệng nói xong, ngừng trước mặt Jung Ah.

Anh liếc mắt xuống đảo qua người cô, cuối cùng mới nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của cô: "Ông ta không làm cậu bị thương chứ?"

"..."

Jung Ah cắn chặt răng, ngẩng đầu trừng mắt với Taehyung, gần như nói không ra lời.

Cô sợ mở miệng ra sẽ không kìm được cảm xúc.

"Không tới mức đó chứ?"

Dưới khoảng cách gần, đây là lần đầu tiên anh thấy Hồ Ly nhỏ rưng rưng nước mắt. Taehyung lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy, ngoài sự đau lòng thì sâu trong đáy lòng còn có một niềm vui không tên.

Jung Ah quay đầu đi, đuôi mắt ửng đỏ như vẽ diên vĩ hút hồn người.

"Đi bệnh viện." Cô lạnh nhạt lên tiếng.

"Không cần đi, đều là vết thương nhỏ mà thôi."

Jung Ah oán hận quay đôi mắt ươn ướt lại nhìn.

Ánh mắt kia khiến Taehyung nuốt nước bọt, sững người hai giây, sau đó mới bất đắc dĩ cười nói: "Biết thế hôm nay mặc đồ đen."

"Sao cậu không mặc luôn màu trắng ấy!"

Jung Ah run rẩy đưa tay ra, gần như muốn sờ vào cổ áo anh, nhưng nhìn vết thương rớm máu kia lại không xuống tay được.

Taehyung cụp mắt nhìn đôi tay trắng nõn của Jung Ah đang nắm chặt, cuối cùng kiềm chế thả tay xuống.

Anh khẽ thở dài, đè nén những cảm xúc rối loạn kia.

"Thật sự không sao." Taehyung cho tay vào túi quần, lười biếng nhảy một cái tại chỗ, doạ lái xe ở bên cạnh suýt nữa đưa tay ra ôm, cuối cùng bị ánh mắt của anh làm đứng yên tại chỗ.

Sau đó, Taehyung mới quay lại: "Cậu nhìn đi, vẫn sống mà."

"..."

Jung Ah sắp bị Taehyung làm tức chết.

Nhưng không muốn anh trì hoãn thêm dù chỉ một giây. Cô liếc mắt nhìn vết thương trên người đối phương, cuối cùng đưa tay nắm lấy cổ tay trái của anh: "Thế cậu đi về với bọn tôi đi."

Jung Ah vừa quay người đã chạm phải ánh mắt âm hiểm của Lee Won Sik đang ngồi xổm ở góc khuất.

Sự sợ hãi nơi đáy lòng Jung Ah đã không còn, giờ phút này cô đang cầm cổ tay lành lạnh kia. Hình ảnh không thể gạt ra khỏi đầu chính là khắp người Taehyung toàn là vết thương và máu. Cô còn có cả suy nghĩ muốn nhào tới xé xác Lee Won Sik ra.

Thiếu nữ tức tới run rẩy hít sâu một hơi, đang định mở miệng.

Taehyung đi sau lưng cô đột nhiên bước bên phía trước, thản nhiên ngăn cản ánh mắt kia. Anh nắm lấy tay cô, lôi ra khỏi phòng bảo vệ.

"Cậu lên xe trước đi."

"?" Jung Ah vừa định từ chối, Taehyung lùi về phía sau một bước, sau đó khoá cửa phòng bảo vệ trước mặt lại.

Cách cửa kính, Taehyung dùng ánh mắt trấn an Jung Ah.

Sau đó anh quay người lại, dường như không thèm để ý tới toàn thân bị thương, đi tới rồi ngồi xổm trước người Lee Won Sik đang bị bảo vệ ấn ngồi dưới đất.

Nụ cười lưu luyến với Jung Ah đã hoàn toàn biến mất.

Máu ở thái dương đã bị Taehyung tiện tay lau sạch trước khi tiến vào phòng bảo vệ. Giờ lại có một giọt chậm rãi chảy xuống, làm ướt mái tóc đen tán loạn, rủ xuống che đôi mắt của anh.

Mà Taehyung như chẳng thèm để ý, lạnh lùng cụp mắt xuống, liếc nhìn người trước mắt.

"Oắt con, mày nhìn... Nhìn cái gì!" Đôi mắt âm u của Lee Won Sik né tránh.

Quả thực cậu học sinh cấp ba như không muốn sống trước mặt này đã vượt qua hiểu biết của ông ta. Đối diện với đôi mắt đen như mực kia khiến Lee Won Sik lạnh sống lưng.

"Cần tiền?" Môi mỏng của Taehyung cong lên, đôi mắt lạnh như băng.

"Liên quan gì tới mày!"

Taehyung mỉm cười nhưng vẫn lạnh lùng nhìn ông ta tựa như một bọc rác ven đường: "Tôi họ Kim, Kim Taehyung."

Lee Won Sik cứng đờ người: "Mày có quan hệ thế nào với... tập đoàn Kim Thị?"

Bảo vệ căm ghét ấn ông ta xuống, nghe cuộc đối thoại giữa hai người, một trong số đó 'hừ' một tiếng: "Đây là thái tử gia nhà họ Kim, ông nói xem có quan hệ gì với cậu ấy."

"!"

Lee Won Sik nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam.

"Sau này muốn đòi tiền thì tới tìm tôi." Taehyung cúi người, giọt máu kia chảy xuống đuôi mắt anh, trông như ký hiệu của ác quỷ vô cùng chói mắt trên làn da trắng lạnh.

Từng câu từng chữ và cả giọng điệu của anh đều rất hung ác.

"Nếu ông còn quấy rối Jung Ah một lần nữa, tôi sẽ móc mắt ông ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com