Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Cuộc họp thường kỳ kết thúc, khuôn mặt Yoo Gun Woo vẫn dài như mặt lừa.

Hyun Woo vừa rời khỏi phòng họp, Gun Woo đã đứng dậy đẩy ghế về phía trước: "Có một vài người ấy mà, đừng tưởng rằng dựa vào tổng giám đốc Park là có thể một tay che trời trong công ty."

Anh ta lạnh lùng nhìn Jung Ah, nói với giọng gay gắt: "Trong tổ dự án thì Hyun Woo có thể giúp cô giở trò đồi bại với khách hàng và thu được một số lợi ích, nhưng đến Helena rồi cô sẽ biết đó là địa bàn của ai."

Anh ta nói xong thì dẫn tổ 2 đi ra ngoài.

Geong San không nghe nổi nữa, nói với theo đáp trả: "Ơ, tổ trưởng Yoo đúng là giỏi thật đấy, Helena cũng thành địa bàn của anh rồi à? Sao nào, thái tử của Kim Thị cho anh thu mua công ty từ tay anh ấy à?"

"Rầm!"

Cửa phòng họp bị đóng mạnh.

Rõ ràng Gun Woo đang rất tức giận.

Geong San đắc thắng quay đầu lại, nhận được sự tán thành từ các đồng đội.

Anh ta vênh mặt lên một cách đầy tự hào.

"Bớt lại, cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi." Jung Ah đứng dậy, khẽ mỉm cười, thu dọn máy tính và tài liệu lên bàn: "Lần này tới Công nghệ kỹ thuật Helena làm việc, ai muốn đi thì báo tên, chuẩn bị tư liệu gửi vào mail của tôi, tôi sẽ chọn người theo yêu cầu."

"Vâng!" Các thành viên trong tổ nhao nhao đáp lại.

Bước ra khỏi phòng họp, thực tập sinh của tổ tới gần Jung Ah, lo lắng hỏi: "Chị Vanny, em thấy tuy tổ trưởng tổ 2 bình thường thích khoác lác nhưng lần này có vẻ hoàn toàn nắm chắc, chẳng lẽ bên Helena anh ta thật sự có người? Chúng ta sang bên đó có khi nào sẽ bị làm khó không?"

"Hình như có." Jung Ah thản nhiên nói.

"Có?" Geong San đi phía trước nghe được: "Anh ta có thật à?"

"Tôi đoán vậy."

Jung Ah cười nhạt: "Nếu không anh ta sẽ không bày ra cái vẻ liều mạng như thể tôi đoạt mất công lao của anh ta."

Thực tập sinh nhăn mặt lại: "Vậy người ta làm khó dễ chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Có thể để tổng giám đốc Park..."

"Mơ thì cũng tốt đấy, nhưng bớt nằm mơ đi." Jung Ah ngắt lời, trước vẻ mặt ngơ ngác của thực tập sinh, cô nhẹ nhàng nói: "Sếp mời em tới đây là để giúp anh ấy giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra vấn đề. Nếu chuyện gì cũng do ông chủ chuẩn bị thay em thì anh ấy thuê em làm gì nữa?"

"..."

Jung Ah không nói thêm gì nữa, quay về chỗ làm việc của mình.

Geong San vỗ vai thực tập sinh đang có chút bối rối: "Đừng thấy chị Jung Ah chỉ hơn cô mấy tuổi mà lầm, thực ra kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm xã hội của cô ấy đỉnh lắm đấy. Những thứ này đã được mài giũa từ năm nhất đại học, ở phương diện này cô phải học tập cô ấy thêm. Tư duy học sinh luôn coi lãnh đạo là giáo viên của cô cũng nên sửa đổi đi."

Thực tập sinh bất đắc dĩ gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Cô cũng nghe thấy câu cuối cùng của tổ trưởng rồi đúng không? Tổ chúng ta không phải tổ 2, không nuôi người rảnh rỗi." Nhìn thấy cô bé sắp khóc vì lời anh ta nói, Geong San lưỡng lự giây lát rồi đổi giọng: "Nhưng người mới thì tổ trưởng luôn dìu dắt người chậm tiến, mỗi người mới sẽ được cho hai đến ba lần cơ hội ngoài định mức... Cô hãy nắm cho chắc."

"Vâng!" Thực tập sinh gật đầu với đôi mắt đỏ hoe: "Tôi nhất định sẽ cố gắng."

Buổi trưa.

Trước khi tan sở, Jung Ah đứng dậy liếc nhìn từng thành viên trong tổ: "Chúng ta có thể thắng được dự án này là nhờ công tác chuẩn bị và báo cáo cuối tuần trước, bảy giờ tối nay tôi sẽ bổ sung buổi liên hoan lúc trước nợ mọi người, ai tự nguyện tham gia thì tôi sẽ mời nhé."

Ba thành viên trong tổ đang mệt mỏi sau khi làm việc cả nửa ngày, nghe vậy mắt ai ấy đều sáng rực.

"Tôi, tôi, tôi, tổ trưởng, một mình tôi 2 suất!"

"Tổ trưởng thật dũng mãnh, tổ trưởng muôn năm!"

"..."

Những tiếng la hét ở đây gần như hướng vào tổ 2.

Phía sau có tiếng hoan hô, sắc mặt Gun Woo u ám đi tới: "Mở tiệc ăn mừng sớm thế, không sợ làm hỏng khóc chạy về à?"

"Phiền tổ trưởng tổ 2 quan tâm rồi."

Jung Ah quay mặt lại, nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng, nói với giọng điệu vô hại: "Măng tươi của nhà hàng này rất nổi tiếng, tối nay tôi sẽ mang về cho tổ trưởng tổ 2 một phần, chắc nó hợp với khẩu vị của anh lắm."

Gun Woo ngẩn ra một lúc rồi sầm mặt giận dữ bỏ đi.

Thực tập sinh khó hiểu quay sang nhìn Geong San, hỏi: "Sao tổ trưởng tổ 2 lại tức giận như vậy?"

"Tổ trưởng của mình đang mắng anh ta, cô không nghe thấy sao?"

"Hả?"

"Nói anh ta giống măng. Măng trên núi có miệng nhọn, da dày, bụng rỗng."

"... Phụt."

Thực tập sinh vội vàng che miệng cười, nhìn theo bóng lưng người mặc bộ váy vest màu be đang đi về phía thang máy với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cô ấy hâm mộ thả tay xuống: "Tổ trưởng ngầu thật, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang."

"Ừ, người trong tổ chúng ta cũng nói vậy." Geong San che miệng tiến lại gần thực tập sinh, hạ giọng nói: "Nói thầm nhé, tôi cảm thấy khí chất của tổng giám đốc Park còn chẳng bằng tổ trưởng của chúng ta. Tôi luôn cảm thấy hai người kia có gì đó là lạ. Nhưng cô cứ nhìn xung quanh xem, chẳng ai xứng được với tổ trưởng cả."

Thực tập sinh chớp mắt: "Thật ra là có."

"Hả? Là ai?" Geong San ngẩng đầu, ưỡn ngực: "Chẳng lẽ là tôi, một anh chàng hiên ngang mạnh mẽ, phong lưu phóng khoáng?"

Thực tập sinh không nói nên lời.

Cô ấy dừng lại chốc lát rồi thì thầm: "Tuần trước tôi mới gặp, là thái tử gia của Công nghệ kỹ thuật Helena đấy, Kim Taehyung."

Geong San sửng sốt.

Thực tập sinh ghen tị thở dài: "Tổ trưởng chúng ta giỏi giang như thế, trong số những người mà tôi từng gặp thì chỉ có khí chất của vị này mới đè ép được cô ấy."

Sau khi hoàn hồn lại, Geong San giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô ấy: "Không nói những các khác, cô đúng là can đảm khi mơ tới điều này. Cô biết vị kia là thái tử gia của Kim Thị, người phàm như các cô cũng dám nghĩ tới ư?"

"Hứ."

"Ơ kìa thực tập sinh, cô đang khịt mũi khinh bỏ ai đấy? Tôi là tiền bối trong công ty của cô đấy!"

"Hứ, hứ!"

Spago là một nhà hàng sáng tạo tổng hợp nổi tiếng ở gần công ty, thuộc một thương hiệu phục vụ ăn uống cao cấp và có danh tiếng tốt. Tuy nhiên, giá từ bốn đến năm mươi ngàn won một người là hơi xa xỉ đối với những người lao động bình thường. Chẳng trách các tổ viên lại hưng phấn khi Jung Ah đưa họ tới nơi này như vậy.

Jung Ah đến gọi món trước, cũng là người đến sớm nhất, cửa phòng VIP mở toang, chỉ có mình cô ở trong.

Máy tính xách tay được đặt trên bàn, điện thoại di động đặt ngay bên cạnh, màn hình hiển thị mở loa ngoài.

Cô đang "bổ sung" thông tin chuyên môn khi nói chuyện điện thoại với Jae Mi.

"... Không phải tớ lải nhải với cậu đâu, Jung Ah, khó khăn lắm cái món nợ cao như núi của cậu mới trả gần xong, chúng ta không thể tiết kiệm sự hào phóng này được. Cậu bớt kiếm tiền lại, bớt nhận đi hai dự án, để bản thân nghỉ ngơi một chút, được không?"

Lúc này, Jae Mi như một bà mẹ quan tâm con cái, nghe giọng điệu này, Jung Ah biết chắc chắn giờ lông mày của cô ấy đang nhăn lại như cục u.

"Vất vả hơn nửa năm rồi, làm tổ trưởng thì phải khao cấp dưới một bữa chứ."

Jung Ah chống cằm, vừa lăn chuột máy tính vừa cười: "Tớ ấy à, số vất vả nên không dừng được."

"Mẹ kiếp, cậu chỉ đang kiếm cớ thôi. Cậu có thể thương lấy bản thân một chút không, đừng để mình tớ ở bên cạnh nhìn mà đau lòng thay cậu chứ?" Jae Mi lại lẩm bẩm: "Chờ đã, hình như đồng nghiệp của tớ có thẻ hội viên tích điểm ở Spago, được giảm tới 12%, lát nữa tớ gọi điện cho anh ấy, tới lúc đó cậu chuyển hoá đơn sang cho anh ấy là được."

Jung Ah chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Cuộc gọi tạm thời bị cúp, có lẽ Jae Mi đã đến "quấy rối" đồng nghiệp của cô ấy.

Jung Ah tập trung lướt xem các tài liệu ngoại ngữ trên máy tính, còn trên tay thì lật từng trang cuốn từ điển chuyên ngành.

Vài phút sau.

Bên ngoài phòng VIP rộng rãi, trên hành lang dẫn tới phòng VIP lớn nhất có mấy bóng người lũ lượt đi qua.

Hai người đi cuối cùng, một người đang cười nói với một người khác: "Đúng là anh Dong Ju giỏi thật, mấy anh khác hỏi một vòng vẫn không tìm được phòng VIP lớn ở gần đây. Anh vừa gọi một cú điện thoại đã sắp xếp xong xuôi. Sau này nếu có chuyện cần mời người ta ăn cơm, em sẽ nhờ anh hết..."

Chiều tối, Dong Ju còn đang chổng mông ngủ ở nhà thì đột nhiên bị đám cháu trai kéo dậy, chỉ vì muốn nhờ anh ta sắp xếp một phòng VIP cao cấp dành cho 16 người ở một nhà hàng yên tĩnh gần khu phía Bắc thuộc quản lý của nhà anh ta.

Đương nhiên Dong Ju cảm thấy không vui.

Nhưng tốt xấu gì cũng là thế hệ con cháu nhà giàu của Seoul, anh ta cũng không thể nổi nóng được.

Trong lúc đang phải chịu đựng, Dong Ju đột nhiên dừng lại trên hành lang, quay đầu nhìn cánh cửa của một phòng VIP đang mở rộng mà anh ta vừa đi qua chừng một mét.

Người phía trước dừng lại, nói: "Sao vậy anh?"

Dong Ju cau mày, chỉ ngón tay cái vào cửa: "Vừa rồi cậu có nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong đó, giống Lee..."

Dong Ju dừng lại trước ánh mắt ngơ ngác của đối phương.

Mấy giây sau, anh ta cười hì hì "hừ" một tiếng: "Quên mất, mấy cậu chưa từng gặp cô ấy."

"Là ai? Anh gặp người quen à? Hay là gọi người kia cùng đi qua tụ họp?"

"Quen, quen quá ấy chứ." Nghĩ tới trạng thái Taehyung mấy năm nay, Dong Ju nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ vai đối phương nói: "Cậu đi trước đi, tôi sẽ tới đó sau."

"?"

Jung Ah đang đọc từ điển thì nghe có tiếng gõ cửa.

Cô tưởng các thành viên trong tổ đã đến nên không ngẩng đầu lên, nói: "Mời vào."

Sau đó, cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười nhạo đầy oán giận: "Ôi, bạn học cũ, mấy năm rồi không gặp. Cô vẫn thích làm bộ làm tịch như vậy nhỉ."

Jung Ah dừng lại, ngước mắt lên.

Mấy năm nay, vì gia đình mà năm xưa Lee Won Sik hại nên Jung Ah có về Daegu mấy lần, nhưng cô chưa bao giờ đến trường trung học phổ thông Chunhwa. Hàng năm cô vẫn nhận được thư mời tới họp lớp của bạn cùng lớp, nhưng cô chưa bao giờ đi.

Có lẽ là vì Jung Ah sợ quay lại nơi đó, nghĩ đến những người cô từng quen ở nơi đó.

Nhưng có một số người và một số việc đã được định sẵn là không thể trốn thoát.

"Dong Ju." Jung Ah đóng cuốn từ điển lại, bình tĩnh đứng thẳng lên: "Đã lâu không gặp."

"Lâu không? Không lâu, mới chỉ hơn bảy năm thôi." Dong Ju nhìn cô, lời nói mang theo vẻ lạnh lùng nghiến răng: "Hoá ra người không có tim như cô cũng cảm thấy lâu?"

Jung Ah im lặng, cụp mắt xuống.

Cô nhớ khi còn học cấp 3 Dong Ju luôn ở bên cạnh Taehyung. Nếu biết Taehyung đã trải qua chuyện gì khi đó, anh ta bất bình thay anh và phẫn nộ với cô thì cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Điều này cũng tốt, ít nhất nó có nghĩa là ngoài những người mưu mô ra, xung quanh Taehyung vẫn còn có người thực sự để ý tới cảm nhận của anh, chí ít anh sẽ không cảm thấy cô đơn không nơi nương tựa.

Hơn nữa, anh còn có một người vợ chưa cưới yêu thương và bảo vệ anh...

Nghĩ đến đây, Jung Ah nhếch miệng lên theo thói quen.

Nụ cười này đập vào mắt Dong Ju, cực kỳ chói mắt.

Anh ta nắm chặt tay, gân xanh nổi lên: "Cô còn cười được à? Nửa năm sau khi cô đi, Taehyung sống ở nước ngoài thế nào cô biết không? Mấy năm nay cậu ấy sống thế nào cô biết không? Lee Jung Ah, rốt cuộc cô có tim không vậy?"

"..." .

Jung Ah chậm rãi thở ra.

Rồi cô lặng lẽ ngước mắt lên, nói: "Hay tôi uống vài ly để chuộc lỗi nhé?"

Dong Ju tức giận mặt đỏ bừng.

"Được thôi, phạt rượu đúng không? Nào." Dong Ju đứng ở cửa, "Vừa khéo tối nay trong phòng VIP của tôi cũng tụ họp... Chẳng phải cô thích trèo cao, sau khi dùng xong thì vứt bỏ sao? Đến đi, tôi sẽ giới thiệu cô qua đó, để cô được tận hưởng thỏa thích."

Jung Ah cau mày.

Cô còn chưa kịp từ chối thì bên ngoài hành lang đã vang lên vài tiếng bước chân, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của mấy người trong tổ, chưa tới mấy giây bọn họ đã đến bên ngoài phòng VIP.

Đi đầu là nhân viên phục vụ dẫn đường, ra hiệu cho mấy người Geong San đi phía sau: "Phòng mà các vị đặt ở đây...?"

Người phục vụ mặc vest rất ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?" Anh ta vô thức nhìn căn phòng: "Đây là khách của anh ạ?"

Các thành viên trong tổ đang trò chuyện hứng khởi thì dừng lại, hơi bối rối.

Bọn họ hết nhìn Jung Ah rồi lại nhìn "tổng giám đốc" khiến nhân viên phục vụ phải sợ hãi kia. Rõ ràng anh ta là một trong những quản lý cấp cao của nhà hàng này.

"Vốn dĩ không phải, nhưng bây giờ thì đúng là vậy." Ánh mắt của Dong Ju rất lạnh lùng: "Toàn bộ chi phí của phòng VIP này tối nay sẽ do tôi thanh toán."

Jung Ah bấm nhẹ đầu ngón tay: "Không cần phiền cậu."

"Phiền gì chứ? Dù sao tôi phải cho Taehyung một chút thể diện." Dong Ju nhìn thoáng qua mấy người trẻ tuổi bên cạnh với vẻ khinh miệt: "Sao nào, mấy người này là bạn hiện tại của cô Lee à? Nếu cô Lee ngại thấy một mình đi qua đó không tiện, thế thì tôi mời bọn họ cùng tham gia náo nhiệt nhé?"

"..."

Sự lạnh lùng và hận thù của Dong Ju không thể diễn tả bằng lời.

Câu cuối cùng giống với một lời đe dọa hơn.

Biết tối nay Dong Ju mà không đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc, Jung Ah thầm thở dài.

Dù sao thì cũng là cô nợ anh.

Có lẽ trả nợ một chút qua bạn của anh, trong lòng cô sẽ nhẹ nhàng hơn một phần.

Jung Ah đi về phía cửa: "Được, tôi sẽ đi cùng cậu, mời bạn của cậu vài ly." Cô dừng lại, đứng ở cửa quay đầu nhìn từng nhân viên trong tổ: "Tôi đã gọi đồ ăn rồi, mọi người cứ tự gọi thêm đồ uống. Không phải chờ tôi, mọi người cứ ăn trước đi, lát tôi sẽ về sau."

"Tổ trưởng." Geong San hiếm khi nghiêm túc, cau mày liếc nhìn Dong Ju: "Cô không sao chứ?"

"Bạn cấp ba của tôi, nhiều nhất là uống vài ly thôi, không sao đâu."

Jung Ah an ủi các thành viên trong đội rồi quay người đi theo Dong Ju về phía phòng VIP.

Phòng VIP trong cùng là phòng chuyên dụng của khách quý. Diện tích đủ rộng, phí dịch vụ cao đến bất ngờ, ưu điểm là độc chiếm gần 1/4 hành lang, đối diện có nhà vệ sinh riêng.

Trên đường đi, ngoại trừ người phục vụ thì không gặp bất cứ khách của phòng VIP khác.

Dong Ju cười khẩy nói: "Cô Lee, cô không có tim hay là tuỳ tiện thế? Sao cô biết chỉ cần uống rượu là đủ? Đi với tôi, cô không sợ sẽ xảy ra chuyện gì khác à?"

"Anh không cần chọc tức hay dọa nạt tôi. Anh cũng nói tôi không có tim mà, đương nhiên tôi không có cảm giác gì với mấy chuyện này rồi."

Jung Ah nhìn đồng hồ, trong đầu tính toán thời gian, đồng thời cúi đầu thì thầm: "Còn việc tại sao tôi dám đi với anh, là vì tôi tin Taehyung."

Dong Ju gần như sửng sốt vì sự ứng đối nước chảy mây trôi của cô: "Tin Taehyung? Đừng bảo là cô nghĩ đã qua bảy  năm rồi, giờ Taehyung vẫn để ý tới sự sống chết của cô đấy chứ?"

"Tôi tin rằng... nếu anh ấy đã coi anh là bạn thì bản chất của anh cũng không tệ lắm."

"——"

Dong Ju hít thở không thông, như bị kẹt trong cổ họng, suýt nữa khiến anh ta bất tỉnh nhân sự.

May là cuối cùng cũng tới trước cửa phòng VIP xa như thông tới Siberia này.

Cuối cùng anh ta cũng có thể trút giận thay Taehyung!

Dong Ju đẩy cửa đánh "rầm" một tiếng.

Phòng VIP đang ồn ào náo nhiệt thoáng chốc trở nên yên tĩnh, mọi người đều quay đầu sang. Không ít người lướt mắt qua Dong Ju, tò mò nhìn người phụ nữ phía sau.

Hôm nay Jung Ah không có thời gian về nhà nên đi thẳng từ công ty tới đây, cô vẫn mặc chiếc váy vest màu be như khi đi làm, trông khá chuyên nghiệp và trí thức, thiết kế vừa phải bó sát người tôn lên vóc dáng của cô, những đường cong tuyệt mỹ hiển hiện không sót chút nào.

Vừa rồi lúc đọc tài liệu cô đã bỏ kính mắt ra, gương mặt thanh tú cộng thêm lớp trang điểm nhạt, đuôi mắt hơi xếch lên so với lúc mới lớn càng giống một con hồ ly biết quyến rũ người khác.

Đặc biệt là đôi đồng tử màu hổ phách, trong suốt như có thể nhìn thấu lòng người.

Có mấy cậu ấm trong phòng VIP nhìn tới ngẩn người.

Dong Ju suýt thì bị họ làm tức chết.

"Dong Ju, người đẹp này từ đâu tới vậy? Đột nhiên xuất hiện ở đây thế này mà cũng không giới thiệu à?" Có người nóng lòng bắt đầu hỏi.

Dong Ju cười khẩy đáp: "Tình cờ gặp được thôi. Đây là một nhân vật lớn, đương nhiên tôi phải giới thiệu đàng hoàng với mọi người rồi, đúng không nào —— Lee Jung Ah, cô Lee?"

"..."

Đám thiếu gia của Seoul đưa mắt nhìn nhau, không nhớ ra cái tên này.

Nhất là một người trong đó cũng họ Lee, dưới những ánh mắt thăm dò của bạn bè, người kia mờ mịt lắc đầu tỏ ra không liên quan gì tới nhà mình.

Ngay trong góc có một nhân vật đặc biệt.

Thừa dịp Taehyung đang đi công tác, bạn học Seo Jun cũng là tài xế chuyên trách được nghỉ một ngày đang chậm rãi lấy điện thoại của mình ra, gửi một tin nhắn cho người có tên "A" trong danh bạ.

Ngẫm nghĩ giây lát, anh ta giơ tay lên chụp một bức ảnh rồi gửi kèm theo.

Bên phía Dong Ju, sau khi thỏa mãn sự tò mò của mọi người, anh ta chế nhạo: "Chưa từng nghe đến cái tên này phải không? Không sao cả, nhưng chắc chắn mấy người đã từng nghe về danh tiếng của cô ấy —— Đây chính là nhân vật truyền kỳ trong giới chúng ta đó."

"?"

Dưới con mắt ngày càng tò mò của mọi người.

Dong Ju quay lại nhìn Jung Ah với nụ cười trên môi: "Cô Lee, sao cô không kể cho họ nghe chuyện bảy năm trước cô nhận mấy chục triệu won của nhà họ Kim thế nào, sau đó vì chút tiền lẻ này còn vứt bỏ thái tử gia của Kim Thị?"

Phòng VIP im lặng trong vòng một giây rồi trở nên nhốn nháo.

"... Ui chao."

"Cô ta chính là mối tình đầu trong lời đồn của Kim Taehyung??"

"Tôi nghe chuyện này bảy năm rồi, hôm nay mới được gặp người thật."

"Ghê gớm, quá ghê gớm. Lát nữa tôi phải chụp với cô ta một bức ảnh, không cầm về in ra truyền tay cho cả nhà xem sao được?"

"Haha, Dong Ju, tên này chơi ác quá, cố ý đưa tới đây để xả giận phải không?"

"Dám vứt bỏ Taehyung, đúng là trâu bò. Mấy chục triệu là cái đinh gì? Chụp ảnh giường chiếu của anh ấy rồi cầm một bức đi tống tiền Kim Tae Joon, một bức đi tống tiền nhà họ Jung, số tiền thu được cũng đâu chỉ vậy, chắc phải thêm số 0 ở đằng sau ấy chứ."

"Ha ha ha ha, cậu đúng là không sợ chết."

"..."

Có rất nhiều tiếng ồn.

Dưới những ánh nhìn khác nhau của mọi người, Jung Ah tựa như đang đứng trên một bãi đá ngầm biệt lập.

Cô cụp mặt xuống một cách vô cảm.

Dù sao Taehyung cũng không có ở đây, trong lòng cô thật sự không có chút cảm xúc nào.

Nếu đã làm thì phải nói từ người nói đi.

Thế nhân chỉ muốn xem náo nhiệt chứ không muốn nghe bạn cằn nhằn, xé toang lồng ngực lộ ra trái tim đẫm máu nói với họ rằng có ẩn tình gì.

Cô đã hiểu đạo lý này từ bảy năm trước.

"Cô Lee, chẳng phải cô muốn mời rượu sao?" Dong Ju đã bảo người phục vụ mở một dãy sâm panh: "Mời lần lượt đi, mỗi người ở đây ba ly, coi như cô xin lỗi?"

Jung Ah hơi nhướng mi, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, nhưng nhìn dưới ánh đèn, đôi mắt lạnh lùng lại cực kỳ thu hút.

Trong phòng có người nhìn nhau cười.

Jung Ah thản nhiên cầm chai sâm panh bên cạnh lên: "Mỗi người ba ly, từ nay khi nhìn thấy tôi, anh sẽ coi như không quen biết, đủ chưa?"

Dong Ju nghiến răng nghiến lợi: "Cô tưởng tôi muốn quen với cô à?"

Jung Ah gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc ly trống gần đó.

Vừa chạm tới đầu ngón tay...

"Choang."

Ly sâm panh bị một cái tay đập xuống đất.

Rơi vô cùng dứt khoát, vỡ cũng rất lưu loát.

Tiếng cười và bàn luận trong phòng VIP im bặt, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía giữa phòng, một chàng trai trẻ đã đứng cạnh Jung Ah từ lúc nào.

"Ôi, xem mắt mũi tôi sao thế này."Seo Jun quay đầu: "Tôi không làm cô bị thương chứ?"

Jung Ah có chút bối rối, chỉ lắc đầu.

Người trước mặt trông có vẻ quen quen.

"Ly vỡ là chứng tỏ bây giờ không nên uống rượu, cứ như vậy đi." Seo Jun cười tủm tỉm: "Hay là tôi đưa cô về nhé..."

"Seo Jun." Dong Ju giận dữ cắt ngang: "Cậu đang giúp ai thế! Có biết năm đó vì cô ta mà anh cậu đã trở thành dáng vẻ gì không?"

Seo Jun quay người, tiến hai bước về phía Dong Ju, cúi đầu thấp giọng nói: "Dong Ju, tôi biết, nên càng không thể để anh làm như vậy được."

Khóe mắt Dong Ju run rẩy: "Taehyung không còn chút kiêng kỵ gì với cô ta nữa, cậu..."

"Hay là anh kiểm tra điện thoại trước đi?" Seo Jun giơ tay lên, chậm rãi chạm vào túi áo trước ngực Dong Ju: "Đổ chuông mấy lần rồi đúng không?"

"..."

Dong Ju cúi đầu lấy di động từ túi trong của áo khoác thường ngày ra.

Khi nhìn rõ ID người gọi, mí mắt anh ta giật giật.

Anh ta vô thức nhận máy, muốn tắt ngang nhưng đã muộn.

Bên kia, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông tựa như màn đêm ướt át ở vùng đất băng giá Tây Bắc, thông qua micro có hơi run run: "Dong Ju, cậu đúng là rất có tiền đồ, có cần tôi bay về Seoul đích thân kính rượu bạn bè của cậu một lượt không?"

"..."

Đầu ngón tay đang đặt trên chai sâm panh của Jung Ah run lên, cô ngước mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay Dong Ju.

Dưới ánh đèn, mỹ nhân giống như một khối ngọc bích lạnh lùng, vô cảm không phản ứng, vốn dĩ cô không khác gì một tượng Thiên Công, không có chút khuyết điểm nào.

Cho đến lúc này, lần đầu tiên tâm trạng của cô dao động rõ ràng từ sau khi vào phòng.

Seo Jun tinh tế liếc nhìn cô.

Jung Ah không để ý, cô chỉ vô thức lần theo âm thanh nhỏ phát ra từ microphone..

Đáng tiếc, Dong Ju đã hoàn hồn đưa điện thoại lên tai.

"Taehyung, tớ chỉ muốn..."

"Đến chỗ nào đó cô ấy không nghe được." Bên kia lạnh lùng cắt ngang.

Dong Ju đương nhiên biết đó là "cô" nào. Lúc đi ngang qua, anh ta trừng mắt nhìn Seo Jun, nắm chặt chiếc điện thoại, cứng ngắc bước ra khỏi cửa, đi thẳng qua hành lang rồi vào nhà vệ sinh ở góc khuất.

Anh ta dừng lại, nhấc điện thoại lên, trầm giọng nói: "Taehyung, tôi ra ngoài rồi."

Đầu bên kia điện thoại.

Xe lướt qua khu vực trống trải, con đường trải dài ngút tầm mắt, Taehyung chống tay lên trán, mi mắt khép hờ, giọng nói mệt mỏi như trong đêm sương giá Tây Bắc: "Tuần này tôi chỉ ngủ mỗi ngày ba tiếng, ba ngày liên tục như thế nên bây giờ không có hơi sức nổi giận với cậu nữa. Đưa người về cho tôi."

"Nhưng mà..."

"Tôi vừa xuống máy bay một tiếng trước, hay cậu muốn tôi quay lại ngay bây giờ, trong tối nay bay đến đó?"

Cuối cùng Dong Ju cũng không nhịn được nữa: "Taehyung! Cậu quên hồi đó cô ta đã làm gì với cậu rồi à? Bây giờ, cậu vẫn còn muốn bảo vệ cô ta sao?"

"Tôi không bảo vệ cô ấy, là cậu tự sinh sự."

"Vậy nếu như tôi nói với cậu rằng... đêm nay mà tôi không kéo cô ta tới thì cô ta sẽ cười cười nói nói với đám đồng nghiệp nam ở trong nhà hàng cả đêm. Bảy năm qua chưa ngày nào cậu quên cô ta, nhưng cô ta lại chẳng hề nhớ tới cậu."

"..."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng.

Nói xong, Dong Ju hối hận đến xanh cả ruột.

Tiếc là ngay cả với chiếc điện thoại vệ tinh tiên tiến nhất của Công nghệ kỹ thuật Helena, anh ta cũng không thể rút lại những lời mình đã buột miệng nói ra.

Cảm giác như sự im lặng kéo dài cả thế kỷ.

Cuối cùng trong điện thoại cũng có tiếng động.

Dường như anh đang dựa đầu về phía sau, cười khẽ, thế nhưng nụ cười rất yếu ớt và lạnh lùng.

"Cho dù kiếp này cô ấy không còn quan hệ nào khác với tôi, dù cô ấy có trở thành người yêu hay vợ của người khác, thì tôi vẫn không dung thứ cho bất cứ ai ức hiếp cô ấy, cậu hiểu không?"

Tâm trạng Taehyung gần như u ám đến cực điểm, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Trong vòng một phút, nếu cậu không đưa cô ấy về, tôi sẽ tự mình quay lại sân bay đón cô ấy."

"Tae..."

Cuộc gọi đã bị người bên kia cúp máy.

Dong Ju nghiến răng nghiến lợi xoay người đi về.

Hai mươi phút sau, cơ sở sản xuất của Công nghệ kỹ thuật Helena.

Trong ngôi nhà một tầng nào đó ở khu cư trú.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm đã im bặt, ánh sáng và bóng tối được đánh bóng trên mặt kính mờ, một bóng người cao gầy như ẩn như hiện trong làn hơi nước.

Chiếc khăn tắm trắng như tuyết tùy ý quấn quanh eo người đàn ông.

Cửa phòng tắm mở ra, những giọt nước còn đọng lại lan ra trên cơ bụng rồi thuận theo đường nhân ngư chảy dài xuống khăn tắm.

Ngoài cửa phòng tắm là một cánh cửa sổ sát sàn cực lớn.

Người đàn ông bước ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngũ quan sắc nét gợi cảm, đáng tiếc không có chút cảm xúc nào. Sau khi đi ra, anh giơ tay lên, ngón tay trắng lạnh luồn qua mái tóc đen nhánh rồi tuỳ ý vuốt ngược về phía sau, để lộ vầng trán trắng mịn và đôi mày thanh tú lạnh lùng.

Lông mi vừa dài vừa dày hơi cụp xuống, độ cong sắc nét nghiêm nghị khó xâm phạm, quầng thâm dưới mắt càng khiến vẻ mệt mỏi và lạnh nhạt nổi bật hơn.

Đôi môi mỏng cũng mím chặt.

Trên cơ thể anh chỉ có một chỗ hoàn toàn trái ngược với tính tình xa cách và thờ ơ của anh.

Trên phần ngực trái của Taehyung có hình xăm một con bướm màu xanh đậu trước trái tim anh.

Chỉ có vài người được nhìn thấy hình xăm này.

Và Seo Jun – tài xế riêng của Taehyung đã có "vinh hạnh" trở thành một trong số những người đó trong một lần ngoài ý muốn.

Có một năm nọ anh uống say mèm, Seo Jun không nhịn được lái xe đưa người về nhà, trên đường lắm miệng hỏi một câu.

"Tại sao lại là một con bướm xanh đang đậu?"

Rất nhiều năm sau, Seo Jun cũng chẳng thể quên được hình ảnh phản chiếu lại từ gương chiếu hậu kia.

Chàng trai trẻ đã mất đi tinh thần, khuôn mặt đờ đẫn ẩn nửa mình trong bóng tối, vẻ ngỗ ngược quen thuộc nhất đã biến mất từ ​​lâu. Anh say khướt dựa vào ghế sau xe rồi nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi giơ tay lên, đè chặt tay vào trái tim cách lớp áo sơ mi, ngồi trong bóng tối lộ ra nụ cười tự giễu đầy cô độc.

"Bởi vì thứ không giữ được thì luôn muốn giữ lại nhất."

.....

Taehyung chầm chậm lau mái tóc đen còn ướt bằng chiếc khăn trong tay rồi khuỵu gối ngồi xuống giường.

Anh vừa lau vừa cầm chiếc điện thoại di động để trên bàn cạnh giường ngủ lên.

Trên màn hình là giao diện khung chat mà anh nhận được lúc đang đi trên đường.

Chỉ một câu và một hình ảnh.

Động tác lau tóc của Taehyung từ từ dừng lại, trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói nơi đáy lòng trở nên khó mà xem nhẹ, tuỳ tiện cũng có thể khiến người ta đắm chìm trong đó.

Anh ném chiếc khăn xuống, cầm điện thoại bấm vào hình, dùng hai ngón tay cẩn thận phóng to màn hình lên.

Anh im lặng nhìn cô, như không thở nổi, dùng ánh mắt vuốt ve khuôn mặt thân thuộc nhất trong mơ, dùng ngón tay để hôn lên đôi môi ấy.

Người phụ nữ mặc bộ váy công sở xinh đẹp lặng lẽ đứng trong phòng, sinh động đến thế.

Có thể chạm tay tới.

Tối nay, chính lúc này, con bướm đã bay mất của anh tựa như đang đứng trên lòng bàn tay anh một chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com