Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Jung Ah sửng sốt trước giọng điệu và lời nói khó hiểu của anh, cô cũng không thèm nhìn nữa, vội nhét chiếc áo choàng tắm trên tay vào ngực anh.

"Sếp Kim, nếu không muốn chết trẻ thì về phòng tắm mặc vào đi. Đó là trợ lý của anh, không liên quan gì đến tôi."

"..."

Động tác đứng thẳng người của Taehyung đột nhiên khựng lại.

Anh khẽ cau mày, cầm lấy áo choàng tắm: "Cô nhận điện thoại thay tôi?"

"Xin sếp Kim thứ lỗi, tôi không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của anh, nhưng quả thật lúc đó anh..." Cô đắn đo về cách dùng từ: "Trông như sắp ngủm rồi vậy."

"Cốc cốc cốc."

Ngoài cửa có tiếng đối thoại, có tiếng gõ cửa cũng rất dồn dập.

Nếu không phải bây giờ đang là nửa đêm, Jung Ah chắc chắn đối phương đứng ngoài cửa gọi người.

Thế này là sợ cô ăn mất Taehyung tới đâu?

Jung Ah mệt mỏi nhìn xuống rồi chỉ về phía phòng tắm: "Sếp Kim, anh có thể vào đó không?"

Taehyung càng nhíu mày sâu hơn, tựa như có chuyện gì đó khiến anh cực kỳ không vui đang xảy ra.

Trước khi Jung Ah mất kiên nhẫn, cuối cùng anh cũng mở miệng: "Cổ áo choàng tắm của cô."

"?"

"Kéo lên."

"..."

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cơ thể đang thả lỏng của Jung Ah từ từ trở nên cứng đờ, cô đứng thẳng băng.

Jung Ah biết Taehyung đang nói đến điều gì.

Mặc dù sau khi nói xong đối phương thờ ơ đi vào phòng tắm.

Jung Ah chột dạ đưa tay kéo cổ áo lên, siết chặt để che đi vết đỏ có thể có trên cổ.

Cuối cùng cánh cửa gỗ của phòng tắm cũng phối hợp kéo lại.

Jung Ah quay người đi tới mở cửa, sau khi xác nhận danh thiếp đưa vào là danh thiếp của trợ lý Shin, cô mới mở ổ khóa trên cửa rồi cho người vào.

Đối phương nhìn thấy Jung Ah đang mặc áo choàng tắm, mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Anh ta tiến thẳng vào gian phòng trong cùng.

Đương nhiên, chỉ có một chiếc giường trống.

"Sếp Kim đâu?" Trợ lý đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi.

"Phòng tắm."

"..."

Trợ lý: "?"

Nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, trợ lý sững người.

Jung Ah hơi bực bội trước ánh mắt không tin lẫn sự phán xét của trợ lý, tựa như đang nói: 'Người phụ nữ tội ác tày trời này, cuối cùng cô vẫn ra tay với sếp của chúng tôi.'

"Nếu tôi thực sự muốn làm gì đó với anh ấy, tôi đã không trả lời cuộc gọi của anh."

Tuy nhiên trợ lý họ Shin không hề cảm kích, vẻ mặt vẫn nghiêm túc: "Công ty chúng tôi rất cảm kích vì hành động giúp đỡ của cô vào tối nay, chúng tôi cũng sẽ bày tỏ lòng biết ơn."

Jung Ah không vội trả lời, cô đang đợi một chữ "nhưng".

Không ngoài dự liệu.

"Nhưng cân nhắc tới việc xử lý thích đáng quan hệ trách nhiệm giữa hai bên, mong cô giao điện thoại của cô cho tôi. Tôi cần xác nhận cô có chụp ảnh hay quay video bất lợi với sếp của chúng tôi không."

"..."

Jung Ah nhủ thầm xong sớm nghỉ ngơi sớm. Cô xoay người cầm điện thoại đang đặt bên cạnh bàn lên định đưa cho anh ta.

Đúng lúc đối phương chuẩn bị nhận lấy, Jung Ah chợt nhớ ra điều gì đó, cô hoảng hốt chớp mắt một cái, động tác tay cũng phản xạ rất nhanh, "xoẹt" một cái thu điện thoại về.

Người trợ lý nhìn không gian trống rỗng trước mặt, không nói gì.

"?"

Vẻ mặt của đối phương từ nghiêm túc chuyển sang thận trọng và đề phòng.

Ngón tay cầm điện thoại của Jung Ah trở nên cứng ngắc.

Lúc này, cô mới chợt nhớ ra trong điện thoại mình có mấy tấm ảnh cũ của Taehyung.

Bảy năm qua cô đã đổi điện thoại hai lần. Cô cũng chẳng hiểu sao xuất phát từ tâm lý gì, biết rõ mình không còn tư cách gặp Taehyung nữa, nhưng vẫn không kìm được chuyển từng tin nhắn và hình ảnh liên quan tới Taehyung vào điện thoại mới.

Nếu đối phương kiểm tra thư viện, xác suất phát hiện là 100%.

Cô không muốn để đối phương biết.

Quan trọng nhất là cô không muốn lúc này Taehyung đang trong nhà tắm biết được.

"Xin hỏi cô họ gì?" Lưng trợ lý Shin kéo căng, cảnh giác nói: "Tối nay cô 'gặp' sếp của chúng tôi ở đâu?"

Jung Ah tin chắc nếu cô không rửa được mối nghi ngờ này, có lẽ trợ lý Shin sẽ suy nghĩ tới việc báo cảnh sát.

"Tôi họ Lee." Jung Ah thầm thở dài: "Gặp ở bên ngoài cơ sở sản xuất thông minh. Tối nay trời mưa to, sếp Kim đi ngang qua, tôi may mắn được quá giang."

"..."

Jung Ah rất tự tin.

Lúc cô nói tới giữa chừng thì trợ lý đứng đối diện lại mỉm cười giễu cợt, nụ cười này lạnh tới cực điểm.

Cứ như thể cô đã nói một lời nói dối mà ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không tin.

Trợ lý Shin lấy điện thoại di động ra, vừa cười khẩy vừa định gọi cho tổ vệ sĩ cùng đi với anh ta đang ở dưới tầng lên: "Cô Lee cố ý tính toán, đáng tiếc không chuẩn bị tốt tư liệu. Sếp của chúng tôi tuyệt đối sẽ không chủ động ra ngoài vào thời tiết thế này, càng không có chuyện cho một người phụ nữ xa lạ lên xe..."

Chút kiên nhẫn cuối cùng của Jung Ah với người trợ lý này đã cạn kiệt.

Ánh mắt mà đối phương nhìn cô lúc trước giống như đã từng quen biết nhưng nhiều hơn là cảm giác khinh bỉ, nó khơi gợi lên hồi ức không mấy tốt đẹp trong cô.

Cô đã tốn rất nhiều công sức để duy trì lòng tự tôn đang lung lay sắp đổ của mình.

Vẫn nên để Taehyung tự giải quyết trợ lý của mình thì hơn.

Chỉ một giây trước khi Jung Ah quay người lại, bàn tay đang bấm số gọi vệ sĩ của trợ lý chợt khựng lại

Anh ta đột nhiên ngước mắt lên như bị sốc: "Cô...Lee?"

Jung Ah dừng bước, quay người lại nhìn trợ lý Shin với ánh mắt lạnh lùng khó hiểu.

"Tôi có thể mạo muội hỏi một câu." Thái độ của trợ lý đột nhiên mềm mỏng một cách kỳ lạ: "Họ tên đầy đủ của cô là gì?"

"Lee Jung Ah."

"..."

Chỉ một vài giây ngắn ngủi.

Jung Ah chứng kiến ​​thái độ quay ngoắt 180 độ.

Thật khó để tưởng tượng cô có thể thấy nhiều cảm xúc trên mặt một người trong thời gian ngắn như vậy.

Jung Ah cau mày: "Anh biết tôi à?"

"Biết... à mà không, tôi không biết cô. Sao tôi có thể biết cô được?" Lúc này trên mặt trợ lý Shin chỉ còn vẻ cung kính và thận trọng.

Jung Ah càng nhăn mày sâu hơn.

... Sự thay đổi trong thái độ của đối phương vô cùng rõ ràng.

Hình như làm trợ lý cho CEO của một công ty lớn cũng không hề dễ dàng, thậm chí còn phải nhớ rõ từng bạn gái cũ của sếp.

Trợ lý Shin vẫn đang xin lỗi: "Xin lỗi vì vừa rồi đã xúc phạm đến cô. Tôi xin lỗi vì yêu cầu vô lý vừa rồi. Tối nay tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Đây là quần áo và đồ dùng cá nhân của sếp. Tôi đặt nó ở đây nhé."

"... Chờ đã."

Jung Ah nghe nửa đầu thì còn hờ hững, tới nửa phần cuối thì cô mới phản ứng kịp, nhíu mày.

Ngay lúc cô đang định hỏi cho rõ thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại.

Chắc Taehyung đã thay xong áo choàng tắm.

Trợ lý Shin cũng nhớ ra điều gì đó: "À, còn một điều nữa, xin phép cho tôi nói thêm. Sếp Kim không thể đi lại bình thường trong một đêm mưa như vậy, cơ thể khó chịu và sốt là phản ứng bình thường, xin cô hãy chăm sóc anh ấy nhiều hơn..."

Cánh cửa gỗ của phòng tắm mở ra đè ép giọng nói của anh ta.

Jung Ah quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị câu nói nửa chừng của trợ lý kéo trở lại.

Chẳng hiểu sao tim cô lại đập thình thịch: "Không thể đi lại bình thường là có ý gì?"

Trợ lý Shin đang định giải thích thì đột nhiên cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh ta dè dặt quay đầu lại, thấy sếp đang tựa vào cửa phòng tắm, nhìn mình với ánh mắt u tối và lạnh lùng.

"..."

Nếu ánh mắt có thể làm dao, Shin Gyu Min chắc chắn bây giờ mình sẽ bị sếp Kim của bọn họ lăng trì xử tử.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Những người không biết thời thế ở bên cạnh sếp sẽ không sống được quá ba ngày.

Sim Gyu Min lập tức đè nén mọi cảm xúc, kính cẩn gật đầu với Jung Ah rồi bước nhanh ra ngoài, anh ta chỉ dùng mấy vài giây để đi từ trong phòng ra ngoài cửa.

Lúc đi ngang qua Taehyung, Shin Gyu Min cẩn thận dừng lại: "Sếp Kim, anh có cần tôi sắp xếp gì không?"

"Chờ tôi ở dưới tầng."

"?"

Gyu Min bất ngờ ngẩng đầu lên.

Trước khi Gyu Min vô thức đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trong phòng, anh ta đã bị ánh mắt lạnh lùng của Taehyung làm khựng lại.

Gyu Min lập tức cúi đầu nhìn xuống: "Vâng, sếp Kim."

"Không được lắm lời với ông ngoại."

Gyu Min lộ ra vẻ khó xử.

Taehyung lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Tôi sẽ tự nói."

"Tôi hiểu rồi."

"..."

Trợ lý vội vàng rời đi.

Jung Ah lặng lẽ đứng giữa phòng.

Cuộc đối thoại giữa hai người tuy không lớn nhưng căn phòng này không lớn lại là đêm khuya tĩnh mịch nên đủ để cô nghe rõ.

Jung Ah chưa kịp hỏi thì Taehyung đã đi đến bên cạnh cô, cầm túi giấy đựng quần áo lên, đứng thẳng người rồi nhìn xuống cô, nói.

"Người của ông ngoại tôi."

Jung Ah siết nhẹ lòng bàn tay: "Có phiền phức gì không?"

Taehyung nhìn thoáng qua vẻ mặt vừa thả lỏng lại thấy bất an của cô.

Anh dừng lại, cụp mắt xuống.

"Đây là chuyện riêng của tôi. Không liên quan gì tới cô."

"..."

Jung Ah sững sờ hai giây.

Sau khi hoàn hồn lại, cô đột nhiên khẽ cười, vẻ ảm đạm nơi đáy mắt đã được che giấu hoàn toàn: "Vậy là tốt rồi. Anh thay quần áo xong thì cứ rời đi là được, mười phút nữa tôi sẽ quay lại."

Taehyung không nói gì, nhìn theo bóng lưng Jung Ah cho tới khi cửa phòng khép lại.

Đêm đó, lúc Jung Ah trở về, không biết Taehyung đã rời đi bao lâu.

Sau khi tạnh mưa, bóng đêm vẫn u ám.

Jung Ah tựa người vào giường, nhìn màn đêm đen bên ngoài tấm rèm đã được kéo ra. Nghĩ đến lời nói khó hiểu của trợ lý, ý thức của cô dần chìm vào bóng tối.

Đáng tiếc, vừa lúc Jung Ah sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng thông báo của hai tin nhắn liên tiếp đánh thức cô.

Jung Ah cau mày nhấc điện thoại lên.

Trong bóng tối, cô nheo mắt nhìn màn hình chói loá.

Một là tin nhắn báo số dư của tài khoản ngân hàng, thẻ của cô vừa nhận được 500 ngàn won.

Tin còn lại tới từ trợ lý Shin, anh ta nói đã chuyển tiền cho cô, sếp Kim nói tiền phòng đêm nay chia đôi.

...Taehyung tưởng đây là phòng đơn trong một khách sạn năm sao mà anh vẫn thường ở ư?

Jung Ah oán thầm nhưng không trả lời.

Trước khi ngủ thiếp đi, một suy nghĩ cuối cùng đã lướt qua não cô.

Sao Taehyung lại biết tài khoản ngân hàng của cô?

Tiếc là Jung Ah vừa nhớ ra đã ngủ mất.

Ý nghĩ còn chưa kịp tìm ra đáp án đã chìm vào nơi sâu trong đầu óc, không để lại chút dấu vết nào.

Jung Ah đáp chuyến bay chiều thứ Ba, vội vã về Seoul.

Sau khi lấy được chữ ký của giám đốc Vật Liệu, thái độ của các bộ phận trong Công nghệ kỹ thuật Helena đối với bọn họ cũng thay đổi rõ rệt.

Nhân viên phòng nhân sự lúc trước tìm cớ chuồn đi cũng tự động tới cửa, đi theo phối hợp với bọn họ làm công việc thu thập tư liệu. Thậm chí, người này còn chủ động dẫn họ đi tham gia cuộc hội thảo nghiên cứu tương quan trong công ty mấy lần.

Ví dụ, sáng thứ Sáu là cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Phòng vật liệu.

Sau vài ngày làm việc tại Công nghệ kỹ thuật Helena, Jung Ah nhận thấy ngoài đội ngũ quản lý cấp cao và đội ngũ kỹ thuật viên nòng cốt của công ty này còn khá trẻ. Cơ cấu tổ chức và văn hóa doanh nghiệp không có tình trạng rườm rà thường thấy của một số công ty trong nước mà cô từng tiếp xúc.

Mỗi bộ phận có quyết sách độc lập, không can thiệp lẫn nhau, lại do quản lý cấp cao trực tiếp phụ trách, hiệu suất công việc và quyết sách đều cao hơn một tầng.

Đương nhiên cũng có nhược điểm.

Ví dụ như nhóm phiên dịch bên ngoài do Jung Ah dẫn đầu. Đây là một "vấn đề" không thuộc trách nhiệm của bất cứ phòng ban nào. Dưới tình huống không có quản lý cấp cao nào đảm bảo thì kết quả nhận được sẽ là tình huống bị các phòng ban đá như đá bóng mà họ gặp phải hôm thứ Hai đầu tuần

Lúc này, tổng giám đốc Min trực tiếp phụ trách phòng thị trường của Công nghệ kỹ thuật Helena đang ở trong phòng họp có màn hình chiếu lớn trên sân khấu, anh ta đang trình bày với phóng viên.

"... Tài nguyên quỹ đạo vệ tinh tầm thấp của trái đất là có hạn và không thể tái tạo. ITU đã quy định rõ ràng về quyền sử dụng quỹ đạo trái đất và phổ vệ tinh, nguyên tắc được quốc tế chấp nhận 'giành trước thì chiếm trước, chiếm trước thì được quyền sử dụng vĩnh viễn..."

Cuộc họp thường kỳ còn chưa chính thức bắt đầu.

Cuộc phỏng vấn đang trình chiếu trước mặt giống với nhạc nền hơn. Nhưng nhóm phiên dịch mà Jung Ah dẫn đầu lại chẳng thể chỉ tới để xem náo nhiệt.

Geong San vừa tốc ký vừa thở dài: "Ông trời phù hộ, tới ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh chân của chị Na Yeon nhất định phải khỏi hẳn đấy. Nếu không đụng phải bài phát biểu của vị phó tổng giám đốc Min này, tôi mà phiên dịch cho anh ta 15 phút thôi cũng thấy bị giảm thọ ba năm."

Do Ha vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt cũng không hề thoải mái.

"Chỉ có anh là người nói nhiều thôi." Jung Ah không hề nể mặt mũi.

Phiên dịch cuộc họp thường kỳ này là một bài tập cho Do Ha và Geong San, cô không tham gia mà chỉ đứng sau lưng giám sát hai người làm bài tập.

Nhân viên của Phòng vật liệu lần lượt bước vào phòng họp.

Theo Jung Ah nhận thấy, văn hóa doanh nghiệp trong công ty họ không cứng nhắc, không khí giữa các nhân viên cũng thoải mái và sự cạnh tranh thiên về mặt kỹ thuật nhiều hơn.

Cô rất thích điểm này.

Mấy ngày qua, đội dịch thuật thường xuyên tiếp xúc với Phòng vật liệu của Helena nên chung đụng sớm chiều, leader của mấy đội nhỏ đã khá thân với họ. Nhất là Jung Ah còn có "nhiệm vụ" dẫn dắt cả đội, giúp bọn họ phiên dịch một số tư liệu ngoài, càng được lòng họ hơn.

Tuy Geong San nói nhiệm vụ phiên dịch chỉ là thứ yếu, chủ yếu là một số nhân viên kỹ thuật đã bị sắc đẹp của tổ trưởng mê hoặc.

Mà người có biểu hiện rõ ràng nhất trong số đó chính là phó giám đốc trẻ tuổi Choi Seung Ho của Phòng vật liệu kia.

Các bộ phận nghiệp vụ của Helena khá đặc biệt, mỗi bộ phận nghiệp vụ có tối đa hai vị phó giám đốc, đều được thăng chức trực tiếp từ kỹ thuật viên nòng cốt, chủ yếu vẫn giữ chức năng quản lý đội kỹ thuật. Quyền hạn quản lý không cao, được nội bộ công ty gọi đùa là "công cụ đóng dấu đi công tác của phòng ban".

Nói chung, anh ta cũng là một người đam mê kỹ thuật.

Hôm nay, Seung Ho vừa tiến vào phòng họp đã đi thẳng tới trước mặt Jung Ah.

"Tổ trưởng Lee, gần đây công việc của mọi người vất vả nhất, uống ly cà phê đi." Seung Ho đi tới chào hỏi, mỉm cười đặt ly cà phê nóng hổi ở trên bàn cạnh ba người Jung Ah.

Cô cảm ơn, nhận cà phê thay hai đồng nghiệp đang bận rộn tới mức hận không có ba đầu sáu tay.

"Phó giám đốc Choi đừng có bất công như thế chứ? Sao chỉ có đội phiên dịch được mời cà phê?"

Trước khi cuộc họp thường kỳ chính thức bắt đầu, một số leader của Phòng vật liệu đang túm tụm tạo thành nửa vòng tròn ở gần đó. Chẳng biết ai nhanh mắt nhìn thấy, lập tức cả đám xúm lại bên này.

Seung Ho được coi là quản lý nhỏ tuổi nhất trong đội kỹ thuật, năm nay vừa tròn 28, quan hệ trong Phòng vật liệu cũng không tệ. Ai cũng có thể nói đùa với anh ta.

Có người bắt đầu, một đám phía sau lập tức hùa theo.

"Đúng vậy, anh đang phân biệt đối xử, kỳ thị chúng tôi đúng không?"

"Tại sao giám đốc Ahn vẫn chưa đến? Chúng tôi muốn đòi lại công bằng."

"Này, này, đừng có ghen tỵ như thế. Các người không được cản anh Choi của chúng tôi thoát khỏi đám lớn tuổi mà còn độc thân như mấy người."

Seung Ho bị những lời trêu chọc của họ làm đỏ mặt tía tai: "Đừng có nói vớ vẩn, tổ trưởng Lee đã giúp phòng chúng ta phiên dịch rất nhiều tài liệu. Lúc nghỉ giữa giờ ai cũng sẽ có cà phê, chẳng phải mọi người đều có thể tự pha ư?"

"Không đâu, tôi chỉ muốn uống đồ anh pha thôi." Có đồng nghiệp nam trầm giọng nói, phòng họp cười như điên.

Sau khi bị trêu tới đỏ mặt, Seung Ho cố gắng đáp lại: "Đừng làm rộn, giờ này giám đốc Min còn chưa tới chắc là trong cuộc họp thường kỳ này sẽ có quản lý cấp cao tham gia, giám đốc đi mời rồi. Phòng vật liệu chúng ta không thể làm chim đầu đàn được."

Suy đoán này có vẻ đúng, phòng họp đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn.

Những tiếng thảo luận nho nhỏ truyền từ các góc hẻo lánh của phòng họp tới thay thế cho tiếng nói cười ầm ĩ vừa rồi.

"Không biết quản lý cấp cao nào sẽ tới, không nghe thấy ai đồn cả."

"Lâu rồi không gặp sếp Kim đẹp trai, tôi muốn ngắm một chút."

"Mẹ kiếp, tên mê trai này."

"Cút! Tôi chỉ sùng bái kỹ thuật của anh ấy thôi!"

"Bỏ cuộc đi, tháng này sếp Kim đã đi thị sát ba trung tâm nghiên cứu phát minh và hai cơ sở sản xuất thông minh liên tiếp rồi. Sáng nay anh ấy mới từ cơ sở thực nghiệm tổng hợp của trung tâm vận hành nóng thành phố B về, sao có thể tới tham gia cuộc họp thường kỳ này được?"

"Thấy chưa, đây là tình yêu đích thực."

"..."

Trong lúc mọi người đang thì thầm to nhỏ, Jung Ah hơi lơ đãng.

Lúc Geong San lặng lẽ đá vào mũi chân cô dưới gầm bàn thì Seung Ho đã chạy tới bên cạnh Jung Ah.

"Tổ trưởng Lee, nếu tiện cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?" Khuôn mặt đỏ ửng của vị phó giám đốc trẻ tuổi này vẫn chưa biến mát, trái lại còn cố tỏ ra nghiêm túc: "Nếu có chỗ nào khó trong văn kiện phiên dịch thì tôi có thẻ hỏi người chuyên nghiệp một chút."

Jung Ah hoàn hồn, hơi chần chừ.

"Cô yên tâm, ắt có thù lao, tôi tuyệt đối không để cô làm không công đâu."

Seung Ho đã nói như vậy, nếu cô không cho anh ta thì sẽ khiến đối phương không có bậc thang để đi xuống. Hơn nữa, lý do của anh ta quả thực cũng rất hợp lý.

Jung Ah đồng ý, bấm số điện thoại vào di động của anh ta.

Seung Ho không giấu được nụ cười trên môi, nói lời cảm ơn rồi lấy lại điện thoại. Chỉ là lúc chưa rời đi anh ta nhìn dãy số trên màn hình, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Tình cờ có một kỹ sư vật liệu lớn tuổi có quan hệ rất tốt với anh ta đang đứng bên cạnh: "Vui quá hoá ngốc à?"

"Hả? Anh Choi thật sự đi xin số tổ trưởng Lee à?"

"Chắc đúng rồi, nhìn anh ấy vui tới ngẩn cả người kìa."

"Tôi cũng muốn lấy, phó giám đốc Choi."

Tiêu điểm của phòng họp lại được kéo trở về.

Seung Ho tỉnh táo lại, thấy mọi người trêu thì vội vàng giải thích: "Không phải, chỉ là tôi cảm thấy số điện thoại của tổ trưởng Lee khá quen mắt, hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi."

"Cái lý do gì vậy? Thật là khập khiễng."

"Haiz, đúng là anh chàng thẳng thắn."

"..."

Lần này ngay cả Geong San cũng cười.

Duy chỉ có Jung Ah là run rẩy, đáy mắt đột nhiên dậy sóng.

Cô vô thức siết chặt tay lại.

Kỹ sư vật liệu ở bên cạnh Seung Ho thò đầu vào xem điện thoại của anh ta, nụ cười trên mặt người kia cũng đọng lại. Mấy giây sau, người kia cũng trợn tròn mắt.

"Ừ... Đúng thế thật."

Người đàn ông bấm vào danh bạ của Seung Ho rồi kéo lên, sau khi xác nhận, đối phương quay đầu nhìn Jung Ah với vẻ khiếp sợ: "Tổ trưởng Lee, số điện thoại của cô và sếp Kim của chúng tôi gần như giống nhau như đúc, chỉ có 4 số cuối là đổi vị trí thôi."

"?"

Phòng họp cũng kinh ngạc tới mức trở nên yên tĩnh.

Dưới những ánh nhìn chăm chú của mọi người, suýt nữa Jung Ah không thể duy trì được biểu cảm.

1xx, 1203, 3012.

1xx, 3012, 1203.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

Sau khi Taehyung về Hàn Quốc, anh thực sự đã kích hoạt lại số điện thoại di động cặp có số ngày sinh tráo đổi với cô mà bảy năm trước khi còn ở trong nước anh đã dùng.

"Thật sao?"

Móng tay sắp cắm vào lòng bàn tay, Jung Ah nín thở cười híp mắt: "Thế thì đúng là trùng hợp."

Có thứ gì đó đang đè ép cô.

Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra.

Người đàn ông dẫn đầu mặc một bộ vest màu xám đậm, dáng người cao gầy, đôi chân dài bước thẳng vào cửa.

Phía sau anh là đội ngũ quản lý cấp cao của Helena lần lượt bước vào.

Một cảm giác lạnh thấu xương đập vào mặt.

Trong phòng họp, tiếng trêu đùa đột nhiên im bặt.

"Sếp... sếp Kim?"

"Ngồi đi."

Taheyung không đi đến ghế chủ vị chính mà kéo chiếc ghế hội nghị gần đó lên, thản nhiên cởi cúc áo vest, để lộ nửa chiếc áo ghi lê ôm lấy vòng eo thon gọn của mình.

"Đang nói chuyện gì vậy?" Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen nhìn về một góc hẻo lánh nào đó: "... Náo nhiệt thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com