Chap 60
Nếu không phải Taehyung mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân của Jung Ah, vừa không cho cô thoát ra vừa không khiến cô phải chịu đau đớn, vậy thì giờ phút này Jung Ah đã hoảng sợ chật vật chạy về phòng ngủ rồi.
Sau khi trùng phùng, vốn dĩ Jung Ah chỉ cảm thấy Taehyung lạnh lùng xa cách hơn bảy năm trước, có lẽ sau khi trải qua sát phạt quyết đoán trên thương trường, khí chất của anh càng trở nên lạnh lẽo hơn một chút, thỉnh thoảng anh không hề che giấu, để mặc cảm giác áp bức bộc lộ ra ngoài, mang theo một loại sắc bén tiềm ẩn của bậc thượng đẳng, khiến cô không thể cưỡng lại được.
Nhưng bây giờ xem ra...
Jung Ah cảm thấy bản thân vẫn đang suy nghĩ quá đơn giản.
Trong lúc hoảng sợ đến mức choáng váng, Hồ Ly thậm chí còn có cảm giác rằng chính nụ hôn đánh mất đi lý trí của Taehyung đêm qua đã hoàn toàn mở ra một ngưỡng cửa nào đó trong lòng anh. Tất cả những gì đã chôn giấu và kìm nén trong suốt bảy năm qua đang được Taehyung bộc lộ ra từng chút một trước mắt cô.
Giống như cách anh nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo cô lại gần anh hơn vào giờ phút này ——
Dường như Taehyung sợ sẽ dọa cô sợ hãi, cho nên anh không nhanh không chậm, kiên nhẫn che giấu, đẩy cánh cửa thế giới tinh thần mà không một kẻ nào biết đến của anh ra từng chút một trước mắt cô.
Anh tự kiềm chế bản thân, ngăn cản mình trở nên tàn bạo, nhưng cũng không để cô trốn thoát.
Jung Ah cảm giác như bản thân sắp bị Taehyung kéo vào vực sâu đen tối trong mắt anh, nơi anh lạnh lùng kiềm chế dục vọng tàn bạo chôn sâu trong lòng.
Dường như anh đang dùng ánh mắt nói cho cô biết rằng anh có thể nghiền nát cô từng chút một, xé cô thành từng mảnh, rồi lại dùng đôi môi hợp lại từng chút một.
"Ong ong ong."
Âm thanh rung của điện thoại di động đột nhiên vang lên trong một góc.
"——!"
Những ngón tay đang giữ lấy mắt cá chân của cô đột nhiên cứng đờ.
Jung Ah lùi lại theo bản năng: "Tôi, của tôi." Không thèm xem phản ứng của Taehyung, Jung Ah gấp gáp xỏ dép lê đặt dưới ghế sô pha vào, bỏ chạy về hướng nào đó.
Lao đến chỗ lối vào, Jung Ah ấn lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, bình tĩnh lại một lúc mới nhận ra dường như tiếng rung của điện thoại di động cách cô càng lúc càng xa.
Nhưng cô nhớ rõ tối hôm qua cô đã để túi xách ở chỗ này...
Jung Ah còn chưa kịp suy nghĩ xong, âm thanh rung phía sau đã đến gần.
Cô quay đầu lại——
Taehyung cầm điện thoại của cô, đi ra từ phía sau tấm bình phong: "Tối qua tôi đã để đồ của em trong phòng quần áo."
"Cảm ơn anh."
Jung Ah vô thức nói cảm ơn, muốn nhận lấy, nhưng điện thoại của lại bị giữ lại.
Cô bất ngờ trợn mắt.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng tràn ngập ẩn ý của Taehyung, Jung Ah nhìn theo ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn thoáng qua ghi chú trên thông báo cuộc gọi đến.
[Min Hyuk].
"!"
Giống như hai tia sấm sét không tiếng động đánh xuống.
Bên trái nói rằng, chính bởi vì cái tên này mà tối hôm qua Taehyung mới mất đi lý trí, mối quan hệ của hai người mới rơi vào tình trạng hiện tại.
Bên phải nói rằng, dường như cô đã hoàn toàn quên mất cái người tên Min Hyuk này và lời hứa hôm nay sẽ đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo.
Vì vậy, cuộc điện thoại của Min Hyuk reo lên một cách tuyệt vọng giữa hai người.
Taehyung đang cầm một góc điện thoại của cô trong tay, lười biếng nhướng mày, giống như không thèm quan tâm liếc mắt nhìn cô, thế nhưng trong ánh mắt như đang có mây đen che kín thành phố, mưa bão sắp ập đến.
...Cực kỳ nguy hiểm.
Đầu ngón tay cầm lấy điện thoại của Jung Ah cứng ngắc, không biết nên siết chặt hay nới lỏng.
Cuối cùng, Taehyung là người buông tay trước.
Dáng vẻ bất an giãy dụa, do dự đầy khó xử của Hồ Ly thật sự khiến anh có chút không đành lòng, mặc dù trong lòng đang tràn ngập ghen tị nhưng Taehyung vẫn hạ cổ tay xuống, đút tay vào lại túi quần, kiềm chế lạnh giọng: "Sáng nay điện thoại của em rung lên mấy lần, có lẽ đều do cậu ta gọi tới."
Jung Ah siết chặt điện thoại, do dự một lát, cô vẫn ấn tắt âm thanh trước tiên.
Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung vừa xoay người rời đi: "Min Hyuk cậu ấy... Tôi quen cậu ấy từ khi cậu ấy mười hai mười ba tuổi. Đối với tôi, thật sự chỉ có thể coi cậu ấy là em trai."
Sống trên đời hơn hai mươi năm, Hồ Ly chưa từng có kinh nghiệm giải thích mối quan hệ khác giới của mình với người khác, giọng điệu của cô chua chát, nghe có vẻ mất tự nhiên vì xấu hổ.
Mất tự nhiên, nhưng rất quyến rũ. .
Đôi chân dài vừa định sải bước của Taehyung khựng lại trong giây lát.
Phải dùng đến bảy tám phần tự chủ anh mới có thể khống chế được sự xúc động của bản thân, không quay người lại bế Jung Ah đặt lên chiếc tủ thấp bên cạnh rồi lại làm ra những chuyện quá đáng để bắt nạt Hồ Ly.
"Tốt."
Bóng dáng của Taehyung xuyên qua ánh sáng từ của sổ kính sát đất, anh nghiêng người, hơi quay đầu nhìn lại, yết hầu trên chiếc cổ thon dài tạo thành bóng ảnh vừa lạnh lùng lại vừa gợi cảm.
"Chờ em nghe điện thoại xong, chúng ta sẽ ăn bữa sáng."
"...Ừm."
Jung Ah thở phào nhẹ nhõm, hai má lại vô cớ nóng bừng.
Cô không dám suy nghĩ nữa, nhanh chóng thu hồi cảm xúc, nhận cuộc gọi vẫn đang âm thầm nhấp nháy trong lòng bàn tay.
"Xin lỗi, Min Hyuk, tối hôm qua chị có chút việc..."
"Chị." Trong điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo đầy tủi thân của thiếu niên, giống như những dải ánh sáng màu vàng nhạt mà ánh nắng ban mai rải trên mặt đất: "Em đã đợi ở dưới nhà của chị rất lâu, còn tưởng rằng chị không thèm quan tâm đến em nữa."
"——"
Bên ngoài lối vào.
Bóng dáng của Taehyung hơi dùng lại, khó có thể nhận ra.
Một hai giây sau, dường như anh không thể nghe thấy được gì, cho nên mới ép buộc bản thân đi về phía quầy bar trong phòng bếp kiểu Tây.
...Tất nhiên anh biết Min Hyuk là ai.
Jung Ah sẽ không biết.
Điều Taehyung quan tâm chính là sự quen biết và đồng hành của cô với thiếu niên kia.
Cô đã ở bên cạnh thiếu niên đó bảy năm, thời gian còn dài hơn cả anh, trong những năm tháng cô không ở bên anh, thiếu niên đó đã được hưởng toàn bộ sự quan tâm và an ủi của cô.
Chỉ cần điều này, chỉ cần suy nghĩ đến chút nhỏ nhặt này cũng đủ đẩy anh đến bờ vực đánh mất lý trí.
Taehyung dừng lại ở quầy bar, từ từ nới lỏng các ngón tay đang siết chặt của mình.
Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, kìm nén cảm xúc, cầm chiếc tai nghe Bluetooth đặt trên bàn đá cẩm thạch màu xám lên, dùng một ngón tay đưa vào tai.
"Kết thúc rồi chứ?"
Giọng nói của Taehyung có một loại âm điệu rất đặc biệt, nhất là khi anh nói chuyện trong lúc không có cảm xúc gì, âm thanh thật sự rất trầm, không hề cố ý nhưng vẫn mang đến cảm giác lạnh lùng xa cách.
Nhưng loại thờ ơ này đặt trên người anh lại như muốn mạng của người khác.
Giọng nói như vậy vang lên trong căn phòng họp trống trải, ngay cả Ahn Joon Ho cũng không thể không thừa nhận: Đối với loại tai họa này, thư ký bên cạnh cũng chỉ xứng với một thẳng nam cứng rắn.
"Tưởng cậu vui đến quên trời quên đất rồi chứ, hóa ra vẫn còn nhớ đến cuộc họp. Chúng tôi bên này không chờ được cậu, ai mà biết bao giờ cậu mới quay trở về."
Taehyung làm như không nghe ra ẩn ý của anh ta: "Vậy tôi đi đây. Thứ Hai gặp lại."
"Này chờ đã chờ đã ——"
Ahn Joon Ho gọi người lại, nhìn về phía Lão Min ở bàn đối diện: "Bây giờ trong phòng họp cũng không có ai khác, cậu có thể tiết lộ cho bọn tôi biết tình hình hiện tại của cậu và phiên dịch viên bé nhỏ nhà cậu là như thế nào không?"
Laptop bị bàn tay trắng lạnh đẩy ra rồi kéo trở về, Taehyung thản nhiên liếc nhìn màn hình, không nói gì.
"Không phải bọn tôi nhiều chuyện đâu, là vì đang chuẩn bị trước cho vòng thẩm định tài chính C sang năm."
Một tiếng cười chế nhạo vang lên.
Cổ tay trái của Taehyung đặt ở góc màn hình hơi nâng lên, ngón tay cái chĩa vào trong lòng bàn tay, anh vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út của mình.
Dừng lại vài giây, anh lạnh lùng rũ mi xuống: "...Không vội, cứ từ từ."
"Sếp Kim, cậu đã sắp hai sáu hai bảy tuổi rồi, còn chần chừ gì nữa? Lần trước ở vòng Pre-C, nhà đầu tư CD suýt chút nữa đã hỏi cậu, nhiều năm qua cậu chưa từng trải qua mối tình nào, rốt cuộc là nhân phẩm có vấn đề hay là đang che giấu bệnh gì đó không tiện nói ra?"
Taehyung có chút lạnh lùng ngước mắt lên: "Từ khi nào công nghệ kỹ thuật Helena chuyển sang thị trường tình cảm và hôn nhân mà tôi không biết ấy nhỉ?"
"Người ta không phải nhắm vào cậu hay Helena. Trong hai năm qua có rất nhiều quản lý cấp cao của các công ty lớn trong và ngoài nước đã gây xôn xao dưa luận vì vấn đề tình cảm hôn nhân của mình, có không ít người trong số bọn họ đã gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, mấy vòng trước bọn họ có thể không quan tâm đến cùng, nhưng vòng C đã bắt đầu tiến gần đến vòng niêm yết, đây là quá trình cần phải kiểm tra."
"Còn lâu Helena mới có thể được niêm yết trên thị trường, tôi không có thời gian quan tâm đến chuyện này." Giọng nói Taehyung càng hờ hững hơn.
Ahn Joon Ho còn đang muốn lên tiếng, Min Yeong Bin phía đối diện đã ném cho anh ta một ánh mắt, đè câu chuyện xuống thay anh ta: "Lão Ahn cũng là có ý tốt, nếu cậu không muốn nói đến vấn đề cá nhân của mình, vậy bọn tôi sẽ không can thiệp quá nhiều."
"..."
Ngón tay Taehyung gõ nhẹ lên bàn.
Ahn Joon Ho và Min Yeong Bin đều là những quản lý cấp cao gia nhập vào đoàn đội trong khoảng thời gian Công nghệ kỹ thuật Helena bắt đầu hình thành, có mối quan hệ cá nhân không tệ với anh. Trong hai năm hoạt động vừa qua của công ty, hai người họ đã trợ giúp anh rất nhiều, anh cũng sẽ không vì chút vấn đề tình cảm cá nhân này mà trách móc nặng nề gì.
Nghĩ như vậy, cảm giác mãnh liệt về ranh giới bị Taehyung đè xuống, cuối cùng anh thở dài một tiếng: "Vẫn đang theo đuổi ."
"?"
"?"
"..."
Không biết là xuất phát từ sự thông cảm hay là vì kinh ngạc, giọng điệu của Ahn Joon Ho trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đã dọn vào ở trong nhà rồi, sao vẫn còn đang theo đuổi?"
"Là tối hôm qua tôi ép cô ấy ở lại." Taehyung bình tĩnh trả lời.
"...Không trói lại chứ? Hạn chế quyền tự do cá nhân là vi phạm pháp luật đó sếp Kim à."
Taehyung cười nhạt.
Trong lúc nhất thời Min Yeong Bin không nói gì, nhưng lại thốt ra một câu đầy ẩn ý sâu xa: "Cô Lee kia có biết cậu đang theo đuổi cô ấy không?"
Ahn Joon Ho cười: "Sao anh lại hỏi vấn đề này, sao có thể không biết?"
"..."
"..."
"..."
Ahn Joon Ho kinh ngạc quay đầu lại: "Thật sự không biết à? Người ta đã đồng ý ở lại, còn không cần cậu theo đuổi, vậy cậu còn theo đuổi làm gì nữa?"
Taehyung khẽ cau mày, lạnh lùng liếc anh ta một cái.
"Khoảng cách thế hệ. Cúp máy đây."
"?"
Trước khi Ahn Joon Ho kịp tự vấn bản thân, màn hình trước mặt anh ta đã chuyển sang màu đen, cho thấy bên kia đã log out.
"Cái gì gọi là khoảng cách thế hệ! Lão Min, cậu nói xem, có phải cậu ta có mâu thuẫn cá nhân gì đó với tôi không? Rèn sắt lúc còn nóng một lần là xong, chút đạo lý này mà cậu ta cũng không hiểu sao?"
"Ở tuổi này của cậu ta, anh đã gặp được bao nhiêu người thông minh như cậu ta rồi?"
"Nếu thiên tài phổ biến như vậy, tôi cần gì phải đi theo cái kẻ có tính tình như cậu ta, ngại bản thân sống quá lâu rồi sao?"
"Vậy là được rồi."
"Nhưng cậu ta hiểu được mà vẫn không làm, như vậy chẳng phải càng thần kinh hơn sao? Cậu ta đang tính toán cái gì? Ơ, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, vươn thẳng lên trời cao, chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống nên muốn tìm chút khó khăn cho mình à?"
"Chắc là sợ con gái nhà người ta tủi thân."
"..."
"?"
"Vậy thì đúng là khoảng cách thế hệ thật. Nói chuyện yêu đương không màng đến niềm vui của bản thân, chỉ hy sinh cảm xúc của bản thân để mang lại giá trị tinh thần cho đối phương?"
"Cái của anh có thể gọi là tình dục, cũng có thể gọi là yêu, nhưng anh nhìn Taehyung đi." Min Yeong Bin cười đóng máy tính lại, đứng dậy khỏi ghế: "Cậu ta chờ đợi nhiều năm như vậy, không chỉ chờ đợi những thứ nông cạn này."
"Bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào tình yêu?"
"Vẫn gặp được người có thể khiến cậu ta tin vào tình yêu không phải sao?"
——
Trong nhà của Taehyung.
"...Hắt xì."
Taehyung hờ hững xoa xoa mũi của mình.
Jung Ah hơi do dự, sau đó quay đầu lại: "Anh bị cảm à? Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi tự về là được, anh không cần đưa tôi về đâu."
"Tôi cũng định ra ngoài." Taehyung không thay đổi sắc mặt, mở cửa ra trước mặt cô, tùy ý nắm lấy cổ tay cô: "Đi thôi."
Jung Ah do dự.
Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái mà anh đang dắt tay cô, cuối cùng vẫn không đành lòng rút tay lại, để mặc Taehyung kéo cô ra ngoài.
Xe đón hai người đã lái đến dưới lầu.
Đó là chiếc xe lớn mà Geong San tha thiết mơ ước được chạm vào.
Tài xế đeo găng tay trắng rất chuyên nghiệp, đứng cạnh cửa ở hàng ghế phía sau mỉm cười giữ cửa.
Khi nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương, Jung Ah sửng sốt trong chốc lát, một hai giây sau cô mới nhớ ra khuôn mặt quen thuộc trước mặt: "Anh là người hôm đó –"
"Xin chào chị dâu, tôi là Seo Jun, lần trước chúng ta từng gặp nhau ở bữa tiệc tối của tên ngốc Dong Ju đó."
Lời Jung Ah muốn nói bị mấy chữ "chị dâu" kia bóp nghẹn.
"Gọi bậy bạ gì vậy?" Taehyung dừng lại bên cạnh Jung Ah, âm thầm kéo Hồ Ly cách xa Seo Jun một khoảng. Sau đó anh quay lại nhìn Jung Ah: "Em họ bên nhà dì của tôi."
Nghe được hai chữ "em họ", vẻ mặt Jung Ah lộ ra vẻ uể oải.
Cô vô thức muốn lùi lại.
Nhưng lúc này Taehyung đã vươn tay đặt lên eo cô một cách tùy ý, cũng rất tự nhiên, anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: "Sao em lại bỏ chạy?"
Jung Ah khựng lại.
"Mới có mấy năm mà Hồ Ly tôi nuôi đã nhát gan như vậy rồi sao?"
"?"
Hồ Ly trước giờ vẫn không thể chịu nổi sự kích thích của anh.
Cô vô cảm ngẩng đầu lên nhìn anh, thoát khỏi vòng tay của anh, đúng lúc Seo Jun mỉm cười đi tới, cô cũng nở nụ cười dịu dàng khéo léo với anh ta, đưa tay ra.
"Xin chào, chị Jung Ah."
"Xin chào, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu..."
"..."
Taehyung hạ tay xuống, đút vào túi quần.
Ý cười phai nhạt dần theo hàng lông mi dài rậm của anh, biến thành một màn sương lạnh giá.
Anh biết anh không thể mong đợi tất cả mọi người trên thế giới này đều cẩn thận bảo vệ Hồ Ly giống như anh đã làm với cô, để lòng tự trọng của cô không bị chà đạp, lung lay sụp đổ.
Anh biết ít nhất năm đó Kim Tae Joon đã cứu cô thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng cơn tức giận này vẫn không thể kiềm chế được, lúc nhìn thấy cô tỏ ra cẩn thận, anh cảm thấy giống như có một lưỡi dao vừa mỏng vừa lạnh lẽo cắm vào lồng ngực mình, từng chú một khiến anh đau lòng.
Seo Jun đang mỉm cười muốn đưa Jung Ah lên xe, cửa xe lại bị Taehyung đè lại.
"Anh?" Seo Jun khó hiểu quay đầu lại.
"Hôm nay được nghỉ." Taehyung liếc nhìn anh ta: "Đưa chìa khóa cho anh, cậu về trước đi."
"Hả? Tại sao?" Seo Jun ngơ ngác lấy chìa khóa xe ra, không biết bản thân vừa làm sai điều gì mà đột nhiên bị anh trai đuổi ngay tại chỗ.
"Bởi vì thắc mắc của cậu quá nhiều, chỉ được phép lái xe chở anh."
"??"
Seo Jun chỉ có thể đứng im lại chỗ, bất lực nhìn anh trai của anh ta mở cửa ghế lái phụ ra để người ta ngồi vào, sau đó không thèm nhìn anh ta lấy một cái đã vòng qua ghế lái.
Rolls-Royce dựng thẳng đôi cánh nhỏ của mình lên, bỏ lại tài xế là anh ta nghênh ngang rời đi.
"..."
Chặc.
Anh ta giống như một chú cún đi ngang qua bị đá cho một phát.
——
Chiếc xe thân dài lái vào khu chung cư cũ nơi Jung Ah đang ở, suốt quãng đường đi vào đã thu hút không ít sự chú ý.
Cho dù không nhận ra logo của xe, nhưng những đường nét sắc sảo mượt mà của thân xe cùng lớp sơn phản quang đắt tiền cũng đủ tạo nên khoảng cách không thể dung hòa với khu chung cư cũ kỹ này.
Jung Ah khẽ siết chặt ngón tay đang nắm dây an toàn.
"Tới rồi, dừng lại ở đây là được." Trước khi tiến vào tòa nhà, Jung Ah bỗng nói.
Taehyung nắm chặt vô lăng, đáp: "Được."
Anh quay vô lăng sang trái rồi dừng lại.
Jung Ah tháo dây an toàn ra, vội vàng xuống xe, vừa định vòng qua thân xe chào Taehyung một tiếng rồi rời đi thì chợt thấy cửa ghế lái mở ra, Taehyung cũng xuống xe.
Jung Ah sửng sốt: "Sao anh cũng xuống xe?"
Cô vô thức nhìn về phía sau anh.
Ở tòa nhà phía sau, mấy người lớn tuổi trong khu chung cư đang ngồi hóng mát trước cửa tòa nhà đều đang nhìn về phía này, không biết đang nói gì.
Jung Ah có chút bất an: "Đã gần lắm rồi, tôi tự đi qua là được." Cô quay người, chỉ cho Taehyung thấy tòa nhà ở phía sau: "Anh trở về đi nhé?"
Đúng lúc đang định quay đi, Jung Ah nhìn thấy bóng người bên cạnh xe đã đến rất gần, lời nói của cô lập tức dừng lại.
"Em sợ gì vậy?"
Cảm xúc trong giọng nói của Taehyung rất thản nhiên, chẳng phân biệt được rõ ràng.
Jung Ah vô thức phản bác lại: "Tôi đâu có sợ gì."
"Vậy sao em lại không dám nhìn tôi?"
"..."
Jung Ah siết chặt quai túi xách, đang suy nghĩ nếu trực tiếp rời đi thì liệu có đắc tội với Taehyung hay không, phía sau thắt lưng cô bỗng run lên ——
Những ngón tay thon dài chạm vào đốt sống của cô, lặng lẽ ấn vào.
Jung Ah ngơ ngác.
Cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Taehyung đã đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngước mắt nhìn anh.
"Nếu đã không sợ..." Đôi mắt tựa như sơn mài của Taehyung lóe lên cảm xúc: "Hồ Ly của chúng ta xinh đẹp như vậy nhưng hôm nay cứ liên tục cúi đầu, chẳng lẽ là đang che giấu tôi điều gì sao?"
Jung Ah bị anh làm cho nghẹn lại, có chút phiền não.
Cô đang định lên tiếng.
"Chị!"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên đột nhiên vang lên từ lối vào tòa nhà phía sau.
Jung Ah hơi khựng lại, sau đó quay đầu nhìn lại.
Min Hyuk đứng dưới ánh nắng mặt trời mỉm cười vẫy tay về phía cô, vừa ra hiệu vừa chạy đến.
Thiếu niên có dáng người cao gầy, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần thể thao, gió thổi tung góc áo theo từng bước chạy của cậu ta, khóe mắt đuôi lông mày, mỗi một cử động nhấc tay nâng chân đều tràn ngập cảm giác thanh xuân.
"..."
Taehyung ở phía sau Jung Ah chậm rãi nheo khóe mắt lại.
"Sao cậu ta vẫn còn ở đây?" Jung Ah nhất thời cảm thấy đau đầu, càng sợ Min Hyuk và Taehyung chạm mặt nhau, đến lúc đó Min Hyuk sẽ nói ra gì đó khiến Taehyung phát hiện.
Vì vậy, cô bất chấp tất cả những thứ câu nệ và mất tự nhiên gì đó, xoay người lại nhẹ giọng thúc giục: "Anh nhanh lên xe đi."
Taehyung hơi rũ mắt xuống, đôi mắt tối đen lóe lên tia sáng vỡ vụn, lạnh lùng nhìn cô.
"Tôi không thể gặp đối phương sao?"
Jung Ah khẽ cắn môi, khóe mắt hồ ly hơi nhếch lên: "Tối nay tôi ăn cơm với anh được không?"
"..."
Taehyung khựng lại, tức giận đến khàn giọng bật cười.
"Em cũng biết cách dỗ tôi thật đấy."
Nghe bước chân thiếu niên càng lúc càng gần, Hồ Ly có chút nôn nóng, cô dùng ánh mắt trong veo như nước thúc giục anh: "Taehyung."
Âm cuối bị đè xuống thật thấp lại mềm mại giống như một móc câu nhỏ, cọ vào cổ họng của Taehyung khiến anh ngứa ngáy.
Yếu hầu anh lăn lộn: "Tha cho cậu ta một lần, lần sau sẽ không như vậy nữa."
"..."
Dưới cái nhìn chăm chú không dám hít thở của Jung Ah, cuối cùng Taehyung cũng chầm chậm dùng điều khiển từ xa mở cửa xe, ngồi vào trong.
Cửa xe đóng lại, thân xe bắt đầu khỏi động.
"Chị."
Min Hyuk cũng đúng lúc chạy tới dừng lại bên cạnh Jung Ah, ánh mắt mang theo sự cảnh giác lướt qua chiếc xe vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ kia: "Là sếp của chị đích thân đưa chị về sao?"
Jung Ah nghẹn lời.
Cô cũng không thể nói rõ mối quan hệ hiện tại của cô và Taehyung là như thế nào.
Nhưng mà ở trước mặt Min Hyuk, cô ích kỷ hy vọng hai người sẽ không bao giờ quen biết nhau, như vậy Taehyung sẽ không biết đến sự tồn tại của bọn họ, cũng không biết được nguyên nhân cô ràng buộc với bọn họ.
Vì vậy sau một lúc im lặng, Jung Ah đáp lại một cách qua loa.
"...Ừm."
Cửa kính xe như một tấm gương đúng lúc này hạ xuống một khe hở.
"!"
Mí mắt Jung Ah giật giật, cô có tật giật mình quay mặt đi.
Giọng nói lạnh lùng đầy từ tính của Taehyung từ trong xe truyền ra, giống như một loại rượu ủ lạnh lẽo nào đó.
"Bữa tối." Anh dùng một tay nắm lấy vô lăng: "Đừng quên."
"——"
Giây tiếp theo, thân xe thon gọn lặng lẽ lướt qua trước mặt hai người, chạy ra ngoài.
Jung Ah lơ đãng dời ánh mắt.
Có phải Taehyung.... tức giận rồi không?
"Bữa tối gì?" Min Hyuk cau mày: "Chị, không phải tối hôm nay chị cũng bỏ rơi em đó chứ?"
"Ai bảo cậu tiền trảm hậu tấu đến đây?"
"Thì không phải em muốn cho chị một niềm vui bất ngờ sao?"
"Chỉ có sợ hãi thôi."
"Chị......"
Cuối đường, không biết chiếc xe dừng lại bên đường từ lúc nào.
Taehyung im lặng nhìn vào gương chiếu hậu.
Bóng dáng cô gái trẻ và thiếu niên đi cạnh nhau, từ từ đi về hướng khác.
Taehyung rũ mắt nắm lấy vô lăng, những ngón tay trắng lạnh cong lại thành nắm đấm, đường gân dài ngoằn ngoèo hơi lộ ra trên mu bàn tay.
——
Không thể nôn nóng.
Cũng không thể dồn ép cô quá chặt.
Bảy năm là một khoảng thời gian quá dài, dài đến nỗi giữa anh và cô còn tồn tại quá nhiều thứ.
Những nút thắt đó phải được cởi bỏ từng nút một, những viên đá này phải được gạt đi từng viên một, anh muốn cô bước về phía anh trên một con đường bằng phẳng không bị cản trở, đồng thời anh muốn cô không còn gì phải bận tâm, không cần lo trước lo sau giống như chim sợ cành cong.
Chỉ có như vậy, con đường của hai người mới có thể đi xa hơn.
"..."
Taehyung dần dần đè nén cảm xúc cùng dục vọng dâng trào mãnh liệt trong lòng.
Chờ cho đến khi dư âm lắng xuống.
Rốt cuộc anh cũng liếc mắt nhìn chiếc di động không ngừng sáng lên rồi lại tắt, cuộc gọi liên tục hiển thị kia.
Anh đeo tai nghe bluetooth vào, ngón tay chạm nhẹ một cái.
"Cháu đang bận, ông có chuyện gì sao?" Giọng nói của Taehyung trầm thấp khàn khàn, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Ông Jung ở phía đối diện lập tức nổi giận: "Cháu bận? Bận cái gì? Bận làm tài xế cho người ta hay bận làm bà mai?"
"......"
Taehyung im lặng một lúc, cau mày nhìn ra ngoài xe.
Những khu dân cư cũ vốn dĩ luôn đông đúc người xe qua lại, muốn tìm được kẻ khả nghi chẳng khác nào mò kim đáy bể, vì vậy không quá mấy giây sau, Taehyung đã mất kiên nhẫn, lạnh lũ rũ mắt xuống quay đi.
"Cháu đã sắp hai mươi bảy rồi, ông còn muốn giám sát cháu đến bao giờ, không thấy nhàm chán sao ạ?" Taehyung dừng lại, rồi thấp giọng nói: "Đi theo cháu cũng được, nhưng đừng để người của ông đi theo cô ấy."
Ông cụ có vẻ rất tức giận, nhẫn nhịn thở dốc một lúc: "Vừa trở về cháu đã lộ bộ mặt thật với ông, bây giờ không thèm che giấu nữa đúng không?"
"Cháu che giấu cái gì?"
"Đừng tưởng là ông không biết. Mấy nay năm thúc giục cháu đi xem mắt kết hôn cháu lại tỏ thái độ với ông. Cuối cùng còn lôi kéo cô bé nhà họ Jang kia đóng kịch với ông? Sau này ——"
"Sau này không cần nữa."
Taehyung thản nhiên ngắt lời.
Ông Jung hiếm khi gặp phải chuyện bị người khác ngắt lời thế này, ông nghẹn lợi một lúc, sau đó mới bình tĩnh nói: "Cháu đang có ý gì?"
"Cháu sẽ đưa cô ấy về." Taehyung thấp giọng nói: "Sau này không cần nữa."
"..."
Mặc dù ở khoảng cách xa, còn thông qua một chiếc loa, nhưng ông Jung vẫn có thể nghe ra sự dịu dàng trong giọng nói lạnh lùng hờ hững của đứa cháu ngoại mà đã lâu không thể nghe thấy.
Chẳng qua chỉ vừa đề cập đến một câu về chuyện sau này cùng cô.
"Đừng nói nhiều lời." Ông cụ cười khẩy: "Nếu người ta không về với cháu thì sao?"
Taehyung dựa vào chiếc gối phía sau, ngẩng đầu lên, khàn giọng mỉm cười.
"Vậy thì cháu cũng không trở về nữa."
"——"
Bên kia điện thoại im lặng.
Vài giây sau.
"..... Nhìn xem chút tiền đồ này của cháu đi, lúc trước cháu tốt nghiệp đại học, từ bỏ viện nghiên cứu mà cháu ao ước bao nhiêu năm qua để chạy theo bố cháu học mở công ty, gia nhập giới kinh doanh hỗn loạn, cháu đừng tưởng ông không biết là vì ai!"
Ông Jung càng nói càng bực mình: "Trong nhà sao lại có hai kẻ yêu đương mù quáng như các người chứ?"
Lần này, ông cụ tức giận đến mức Taehyung còn chưa kịp nói lời đã cúp điện thoại.
Ngồi trong xe, Taehyung im lặng nhếch môi.
Sau đó, ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại vài lần, gọi vào số điện thoại trong danh bạ.
Một lúc sau, bên kia bắt máy.
"Sếp?" Giọng nam tràn ngập sự bất ngờ, mỉm cười nịnh nọt: "Một người bận rộn như anh sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế này?"
"Lấy một chiếc xe chỗ anh, cần dùng gấp."
"Cuối cùng cũng chán Phantom rồi à? Được, không thành vấn đề, loại xe nào?"
Taehyung suy nghĩ giây lát, gõ gõ ngón tay lên vô lăng: "Xe con, dưới 40 triệu won."
Người bên kia sửng sốt ba giây: "Ồ, Helena muốn phát phúc lợi cho nhân viên đúng không? Bao nhiêu chiếc?"
"Một chiếc." Taehyung lạnh lùng nói: "Tôi tự lái."
"............"
"??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com