Chap 94
Jung Ah không thể không thừa nhận, Taehyung đúng là có chút biến thái.
Về phương diện "nhịn" cũng vậy.
Vốn cô cho rằng khó thoát khỏi trận này, thế nhưng sau khi người nào đó cau mày kiểm tra thời gian làm việc của Cục dân chính là 8 giờ sáng mai thì biến thành may mắn thoát nạn.
Buổi tối 19:58, cô vừa mới rửa mặt đi ra, còn chưa kịp mở laptop của mình ra làm việc thì đã bị Taehyung cách áo choàng tắm ôm vào phòng ngủ ——
Anh lật chăn lên nhét Hồ Ly vào, tắt đèn lên giường.
Liền mạch lưu loát.
Lúc Jung Ah hoàn hồn lại, Taehyung đã ôm cô vào lòng, khóa thật chặt: "Ngủ đi."
Người nọ nói xong còn cọ cọ vào cổ cô.
Jung Ah khó có thể tin: "Chưa tới 8 giờ mà anh ngủ được à?"
"Sáng mai phải đến Cục dân chính."
"Tám giờ sáng mới mở cửa mà."
"Phải tới sớm xếp hàng." Taehyung thẳng thắn nói: "Anh đã hỏi rồi, ngày mai khá tốt, người kết hôn sẽ rất nhiều, chúng ta phải xếp hàng trước hai tiếng mới được."
"...."
Cứu, mạng.
Làm gì có ai đến Cục dân chính xếp hàng lúc sáu giờ sáng chứ?
.....
Hóa ra là có thật.
Còn không chỉ một hai đôi.
Xuống khỏi xe, bước vào làn sương mù lúc hơn sáu giờ sáng, Jung Ah ngáp chưa xong đã dừng lại.
Cách đó không xa.
Bên cạnh cột đèn đường ngoài Cục dân chính đang xếp một hàng dài ước chừng mười đôi vợ chồng mới cưới.
Nếu không phải có sắc trời làm bằng chứng, có lẽ Jung Ah đã không nhịn được muốn giơ cổ tay lên nhìn thử đồng hồ —— xem rốt cuộc bây giờ có phải là sáu giờ sáng vào đông hay không?
Lúc Jung Ah đang còn hoài nghi, Taehyung đã xuống xe đi về phía cô. Đêm hôm qua có một trận tuyết lớn, dưới chạc cây chất đầy những hạt tuyết trắng mịn, ánh sáng đèn đường chiếu lên trên, giống như một nắm cát vụn màu bạc chưa lây nhiễm sự nhộp nhịp và bụi bặm ban ngày của thành phố, có vẻ sạch sẽ mà thuần khiết.
Người đàn ông đang đi tới mặc áo khoác dáng dài thẳng tắp, quấn một chiếc khăn quàng cổ dài màu nâu nhạt, tóc mái che nửa vầng trán, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như ánh sao kia còn khiến người ta hoảng hốt hơn cả sắc tuyết.
Cho đến khi Taehyung dừng lại trước mặt cô, Jung Ah mới hoàn hồn.
Hồ Ly hiếm khi có chút ngượng ngùng, đang muốn hạ tầm mắt.
Chợt nghe Taehyung mỉm cười trêu chọc: "Hồ Ly nhà ai mà trước khi đăng ký kết hôn còn đứng ở ven đường nhìn chằm chằm đàn ông hoang dã ấy nhỉ?"
"?"
Jung Ah vừa muốn rủ mắt lại ngước mắt lên lại, ánh mắt hồ ly vừa khiêu khích lại quyến rũ: "Không phải nhà anh à?"
Taehyung khựng lại.
Chọc người ta không thành còn bị chọc ngược lại.
Đại thiếu gia không hề căng thẳng dù chỉ một giây, khóe mắt hơi nhếch lên đè nén ý cười, rút tay khỏi túi áo khoác không chút khách sáo kéo cô gái trước mặt vào lòng mình, hơi khom người xuống ôm thật chặt.
"Ừ, là của nhà anh." Taehyung nghiêng mặt qua hôn lên trán cô, giọng nói của anh dịu dàng đến mức gần như chạm vào trái tim cô, nhẹ nhàng lặp lại: "Hồ Ly nhà anh."
Trái tim như bị cảm xúc trong lời nói của Taehyung làm đầy, Jung Ah thẹn thùng có chút không được tự nhiên, cô rời khỏi vai anh, thoáng nhìn thấy khăn quàng cổ buông xuống trước áo sơ mi trong áo khoác của anh.
Màu sắc này rất quen thuộc......
Đây là một thiết kế khá cũ.....
Qua thêm vài giây.
Trong tuyết, cô gái nhẹ nhàng túm lấy đuôi khăn quàng cổ, mờ mịt ngửa đầu: "Cái này, không phải là, cái khăn quàng cổ mà em nghĩ chứ?"
Taehyung rũ mắt, lưu luyến không rời lui ra: "Ừm."
Anh nắm lấy tay Jung Ah, dẫn cô đến ngoài Cục dân chính cách đó không xa, giọng điệu rời rạc: "Chính là chiếc khăn quàng cổ đã trói em vào ghế sô pha trong căn hộ Los Angeles ở California."
"...?"
Cô không hoàn toàn đồng ý với cách định nghĩa này.
Có điều, bây giờ rõ ràng chuyện này không phải là trọng điểm.
Jung Ah để mặc anh dẫn dắt, tò mò nghiêng đầu quan sát anh: "Đã lâu thế rồi mà vẫn chưa bị rút chỉ, còn mang được sao?"
"Được chứ." Taehyung bình tĩnh gật đầu: "Có thể mang thêm bảy mươi năm nữa."
Jung Ah mỉm cười, cô giơ bàn tay đang đan tay với Taehyung lên, đặt tay trái của đối phương dưới mí mắt, sau đó nhẹ nhàng kéo ống tay áo khoác ngoài của anh ra.
Taehyung để mặc cô loay hoay, chỉ tò mò cụp mắt hỏi: "Em tìm gì vậy?"
"Quả nhiên." Jung Ah nhẹ nhàng kéo áo sơ mi trong cổ tay áo khoác ra, để lộ khuy măng sét hình nửa cánh bướm lấp lánh dưới ánh sáng: "Bạn học Kim Taehyung, anh định sau này sẽ mang tất cả những thứ em tặng cho anh lên người sao?"
Đáy mắt Taehyung như sóng vỗ, anh nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh ở rể mà, em quên rồi à?"
"?" Jung Ah nghi hoặc: "Có liên quan gì đến chuyện này?"
"Nếu là ở rể, vậy thì tất cả tài khoản sau khi kết hôn đều phải giao cho em quản lý." Taehyung ghé vào tai cô thấp giọng nói: "Bà xã toàn quyền quyết định. Em mua cái gì thì anh sẽ mặc cái đó."
"!"
Bất ngờ không kịp đề phòng bị trêu chọc.
Hai má Hồ Ly giấu trong cổ áo khoác chầm chậm ửng đỏ.
.....
Jung Ah phát hiện, mặc dù hoàn cảnh có chút khó khăn hoặc khắc nghiệt, nhưng thời gian ở bên cạnh Taehyung lại trôi qua rất nhanh.
Ví dụ như khi đợi ở bên ngoài Cục dân chính, cô vốn tưởng rằng hẳn phải đợi hơn một tiếng.
Thế nhưng chỉ mới đứng tán gẫu với anh mấy câu đã có nhân viên công tác mở cửa, gọi những cặp vợ chồng mới cưới theo số thứ tự vào trong.
Trong đại sảnh vẫn hơi lạnh, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Jung Ah nhìn đồng hồ, 7 giờ 57 phút.
Vẫn chưa chính thức bắt đầu làm việc, các nhân viên phía sau mỗi cửa sổ cũng chưa vào vị trí, các cặp đôi vào đại sảnh nhận số theo thứ tự rồi trở lại khu chờ chuẩn bị.
Không biết là cặp đôi nào trong số những người ở đây có trình xã giao cực đỉnh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi này cũng không chịu ngồi yên, thò người tới trước ra sau để tán gẫu với người khác.
Đề tài cũng đơn giản, chỉ một câu "Hai người quen biết bao lâu rồi".
Mấy cặp đôi mới cưới hoặc hồi hộp hoặc hưng phấn, lúc nói chuyện cũng thân mật hơn.
Trong đại sảnh còn chưa bắt đầu làm thủ tục nhất thời giống như một sân tập quân sự báo số:
"Hơn một năm, anh chị thì sao?"
"Chúng tôi ba năm."
"Ha ha, tôi và vợ tôi là bạn đại học, đã sáu năm rồi."
"....."
Đề tài xoay qua nửa vòng giữa các cặp đôi, nghe số năm thì có vẻ cặp này dài hơn cặp kia, còn những cặp ngắn hơn thì kiềm chế và giữ im lặng.
Con người luôn có một loại tâm ganh đua kỳ quái.
Có điều Jung Ah cũng không nhịn được xuôi theo chủ đề này, cô quay đầu sang nhẹ giọng nói với Taehyung: "Chúng ta quen biết cũng hơn mười năm rồi nhỉ."
Taehyung khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn cô, đang định nói gì đó.
"Này, hai anh chị thì sao?" Bên cạnh bỗng nhiên có người bắt chuyện.
"...."
Trong đại sảnh yên tĩnh ngắn ngủi.
Sau đó ánh mắt tò mò của các cặp đôi tạm thời dừng lại.
Đôi Taehyung và Jung Ah vô cùng chói mắt.
Từ lúc đứng bên đống tuyết trước toà nhà, bóng xe lướt qua rồi dừng lại giữa ánh đèn đường mờ tối, đến ngoại hình tướng mạo của hai người này hoàn toàn có thể kéo đi chụp ảnh bìa tạp chí ngay lập tức, còn có một con tiên hạc nào đó không giấu được bản chất kiêu ngạo trong mỗi cái giơ tay nhấc chân, tất cả đều khiến các cặp đôi ở bên ngoài lặng lẽ bàn tán một hồi lâu.
Trạng thái tâm tình của Taehyung hôm nay có lẽ là ngày nắng đẹp nhất trong cuộc đời anh tính tới thời điểm hiện tại.
Vì thế, mặc dù có người lén chụp ảnh hai người như những ngôi sao hoặc người mẫu trong giới giải trí, anh cũng không hề truy cứu, ánh mắt dường như còn có chút phấn khích.
Mà lúc này, khi thế giới hai người của anh và Hồ Ly bị ép dừng lại tạm thời, người nào đó thoáng dừng lại, nghiêng mắt nhìn về phía mở miệng người.
"Các anh thì sao?" Taehyung nhàn nhạt hỏi.
Người đàn ông mở miệng cười ha hả: "Hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, quen biết từ năm lớp 5 năm lớp 6 gì rồi, tính tới giờ đã hơn mười mấy năm."
Taehyung: "......"
Thua rồi.
Jung Ah bên này nhịn cười, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt có chút gợn sóng của Taehyung.
Cô khựng lại giây lát.
Bình thường thời điểm người nào đó trông như thế này có nghĩa là sắp xảy ra chút chuyện rồi.
Da đầu Jung Ah tê dại, giơ tay muốn ôm anh.
Đáng tiếc đã muộn.
Taehyung cho Hồ Ly một ánh mắt ám chỉ rồi bình tĩnh nhìn qua bên kia: "Cô ấy là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà tôi. Chưa sinh ra đã bị tôi đặt trước."
Khắp đại sảnh: "...?
"??????"
"...."
Jung Ah vươn tay che khuất trán và mắt mình.
Trong lúc mọi người còn đang chấn động, một nhân viên của Cục dân chính đi ngang qua dừng lại cách đó không xa.
Chị gái tầm khoảng ba bốn mươi cầm bình giữ nhiệt chần chờ một lát rồi đi tới, đến bên cạnh Jung Ah nhìn cô: "Cô gái, cô đừng nghe người trong nhà lừa gạt, ngày nay không cần hôn nhân sắp đặt sẵn nữa!"
"...."
Hồ Ly đỏ mặt đờ đẫn ngẩng đầu lên, Taehyung thậm chí còn ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cô.
Nếu lúc này trên mặt đất có một khe hở.
Vậy thì cô sẽ không chui vào.
Cô nhất định sẽ coi Taehyung như một cái đinh mà nện vào khe hở đó.
Trước khi Hồ Ly thực hiện ý niệm tội ác, Taehyung cuối cùng cũng nhịn cười, anh quay người lại cười với vị nhân viên tốt bụng kia: "Tôi đùa cô ấy thôi, chị đừng để ý."
Chị gái kia thoạt nhìn vẫn không yên tâm lắm: "Vậy hai người rốt cuộc quen biết bao lâu rồi?"
"Từ ngày 14 tháng 9 năm 2014, 3 giờ 47 phút chiều."
"Hả?" Chị gái sửng sốt.
Taehyung ngước mắt, nhìn Jung Ah đang mờ mịt bên cạnh, giọng anh lưu luyến: "Là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy."
"——"
Jung Ah giật mình trước đáy mắt sâu thẳm của anh.
"......."
Chung quanh dường như nín thở hoặc là hít thở không thông.
Tiếp theo là câu hỏi "Lần đầu tiên anh gặp em là khi nào?" vang lên ở các góc. Trong số mấy cặp đôi mới cưới, bên nhà trai thậm chí còn không trả lời được năm nào tháng nào, tất cả đều hướng ánh mắt u oán về phía người đàn ông nào đó trong đại sảnh.
Nhưng Taehyung chỉ cầm tay Jung Ah thưởng thức, ánh mắt cũng không hề nhìn sang bên cạnh, thỉnh thoảng lại khó kìm nén được sự hưng phấn liếc mắt nhìn vị trí cửa sổ, rất có ý thúc giục.
Ngược lại là Jung Ah đã hoàn hồn trong một loạt ánh mắt ai oán, cô nhếch khóe miệng, cười khẽ: "Không phải anh chỉ thuận miệng nói đấy chứ?"
"Hửm?" Taehyung dời tầm mắt khỏi quầy lễ tân đại sảnh.
"Em ngẫm lại thử, tuy rằng ngày tháng là đúng, nhưng thời gian...." Jung Ah khẽ nheo cặp mắt hồ ly xinh đẹp quyến rũ kia: "Làm sao anh có thể nhớ rõ ràng như thế được?"
Taehyung nhìn cô, khàn giọng cười rộ lên.
"? Bị em bắt được rồi nhé, không ngờ anh còn bịa đặt gạt người cơ đấy?"
"Anh cười vì em quá vô tâm."
Taehyung càng cười càng khàn giọng, anh cúi người xuống, ôm lấy cô gái rồi từ từ dựa vào vai cô, lại cọ nhẹ vào cổ cô.
Giọng nói giấu trong mái tóc dài trầm thấp mà lưu luyến: "Anh đương nhiên nhớ rõ, Hồ Ly." Anh giơ tay, ngón trỏ thon dài trắng lạnh điểm nhẹ lên trán: "Mọi thứ về em anh đều khắc ghi ở trong này. Chưa từng có một giây phai nhạt."
Hai má Jung Ah ửng đỏ: "Vậy anh nói xem, tại sao là 3 giờ 47 chiều?"
Taehyung cười, giống như kể một câu chuyện xảy ra hôm qua, giọng nói dịu dàng êm ái.
"Hôm đó là thứ Bảy được nghỉ giải lao, trước tiết thứ ba buổi chiều, trong vài giây chuông dự bị vang lên, anh vừa vặn bước ra khỏi phòng học, nhìn thấy có một con Hồ Ly đứng bên cửa sổ, mặt hướng về phía đám mây và cơn gió bên ngoài tòa nhà, dùng sức duỗi móng vuốt nhỏ gầy của cô ấy."
"......."
Jung Ah lại đỏ mặt, nghiêng sang một bên, thấp giọng lẩm bẩm: "Anh mới là móng vuốt nhỏ."
"Lúc đó tâm tâm trạng của anh khá tệ hại."
"Nhớ rồi." Hồ Ly cố ý trêu chọc, muốn phá vỡ bầu không khí tăng cao khiến gò má cô càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng, giống như sắp có thể chiên trứng: "Ngày đầu tiên em vào Chunhwa, bạn học đầu tiên em gặp là một vị thiếu gia tính tình chó má."
Taehyung cười khẽ bên cổ cô, giọng nói mang theo cảm xúc mờ mịt: "Nhưng nhìn thấy em kiễng chân duỗi móng vuốt ra ngoài cửa sổ, tâm tình anh đột nhiên trở nên rất tốt."
"?"
Những mảnh ký ức mờ nhạt quay trở lại.
Jung Ah ngoái đầu lại, có chút do dự: "Sao em lại nhớ anh đang cười nhạo em nhỉ. Sau đó còn hung dữ với em nữa."
Taehyung than nhẹ, ngồi thẳng người dậy: "Là em vừa xoay người đã làm rớt phiến đá trong tay anh. Nó cáo trạng với Hồ Ly độc ác trước, sau đó mới ngã xuống khe hở cầu thang."
"—— À."
Jung Ah lúc này mới giật mình nhớ ra: "Thì ra lúc ấy anh xuống cầu thang nhặt phiến đá kia." Phản ứng lại, Hồ Ly còn có chút ngượng ngùng, "Lúc ấy em đâu có biết món đồ đó là dì để lại cho anh.... Chỉ cảm thấy anh mắc tính thiếu gia, cho nên sau đó có một thời gian rất dài, ấn tượng về anh, ừm, không được tốt lắm."
Taehyung cụp mắt nhìn Jung Ah, không nhịn được cúi đầu tiến lại gần, hôn nhẹ.
"Không sao." Anh cười khẽ, "Dù ấn tượng ban đầu về anh có không tốt đi nữa thì sau này cũng là Hồ Ly của anh rồi."
Sắc mặt Jung Ah càng lúc càng đỏ đậm: "....Vẫn chưa phải đâu nhé."
"Đôi kia — Này, đôi vợ chồng mới cưới kia, đừng có dính lấy nhau nữa, có tới làm thủ tục hay không đấy?"
"Đến đây."
Jung Ah vội vàng đứng dậy, thuận tiện xách Taehyung lên.
"Nhiều nhất hai mươi phút nữa là phải rồi." Trước khi đi qua, Taehyung cúi người, cười đùa bên tai cô: "Hai mươi phút nữa phải bắt em gọi anh là chồng mới được."
"!"
–
Khi Taehyung và Jung Ah cầm sổ đỏ đóng dấu rời khỏi Cục dân chính, tài xế chuyên trách cũng đã đợi bên ngoài rất lâu.
Đột nhiên thân phận thay đổi, Jung Ah nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng.
Thế cho nên tài xế đeo găng tay trắng thấy hai người đi tới rất là thức thời sửa xưng hô thành "ông chủ", "bà chủ", khiến Jung Ah thoáng cái dừng lại trước xe.
Taehyung phát hiện, nghiêng người mỉm cười rũ mắt: "Sao vậy?"
"Có chút, quái quái."
Trong lúc nói chuyện sắc mặt Jung Ah đã hơi ửng đỏ, cô nhịn không được giấu mặt sang bên vai rộng của Taehyung, cuối cùng dứt khoát vùi sâu vào sau vai anh.
Giọng của Hồ Ly thẹn thùng: "Chuyện là... em vẫn chưa thể gọi ra miệng được, chờ em thích ứng đã."
"Được, anh chờ em." Taehyung mỉm cười dìu cô vào xe, cuối cùng trước khi rời đi anh còn xấu xa cọ qua vành tai cô: "Vợ."
"——"
Hồ Ly vừa mới giảm chút nhiệt độ lại bắt đầu ấm lên.
Nhưng đại thiếu gia đáng giận nào đó đã vòng qua thân xe, từ bên kia bước lên.
Jung Ah muốn nâng tay vịn, lại bị Taehyung đè xuống.
"Làm gì vậy?" Hồ Ly đỏ mặt, đại khái là dù sao cũng đã xấu hổ rồi, cũng không kiêng nể gì nữa giương mắt lên: "Vợ của anh không thể ôm được sao?"
"Có thể."
Taehyung bật cười, khẽ vuốt cằm cô, "Gọi chồng là được."
Hồ Ly lập tức cụp đuôi.
Rút móng vuốt đè tay vịn về, làm như không có việc gì quay mặt sang bên kia.
Tài xế lên xe, lái xe ra ngoài.
Sau khi Taehyung lên xe thì tự giác ấn tấm chắn tự động lên.
Jung Ah nhìn dọc đường, có chút bất ngờ: "Chúng ta không về nhà à?"
"Đêm nay không ở nhà." Taehyung nhẹ giọng trả lời, lại nhấc ngón tay cô lên, thân mật xoa nắn: "Chúng ta ra ngoại ô. Bên kia có một sơn trang nghỉ dưỡng, là sản nghiệp của Kim Tae Joon, anh thuê của ông ấy một thời gian."
Jung Ah đột nhiên cảnh giác.
Lỗ tai Hồ Ly cũng dựng thẳng lên: "Ở mấy đêm...... Không phải, ở mấy ngày?"
Taehyung liếc nhìn cô, cười nói: "Em muốn ở mấy ngày?"
"Em là một người đứng đắn có công việc đàng hoàng." Jung Ah cố gắng rút tay về, "Hơn nữa hôn lễ vẫn chưa tổ chức, hiện tại chúng ta cũng đâu thể nói là nghỉ đám cưới, đúng không?"
"Ừ, mỗi thứ đều làm riêng."
"Cái gì gọi là mỗi thứ đều làm riêng?" Jung Ah càng bất an.
Taehyung siết chặt tay cô không cho cô rút ra, sau đó anh đè vào tay vịn cúi người xuống, khàn giọng cười: "Chúc mừng đăng ký kết hôn, nghỉ đám cưới, tuần trăng mật —— mỗi dịp mỗi riêng."
"......"
_
Mấy tiếng sau, chiếc xe phiên bản dài men theo đường lên núi lái vào giữa hai cánh cửa bằng kim loại đang từ từ mở ra, vây quanh là bức tường vòm cao khoảng mười mét.
Sơn trang nghỉ dưỡng này là sản nghiệp của Kim Tae Joon, ước chừng cũng là nơi thích hợp nhất để tổ chức một lễ cưới long trọng ở ngoại ô Seoul.
Tuy rằng bất hòa với Kim Tae Joon, nhưng Taehyung đã sớm có ý tưởng đối với nơi này —— anh từng có ý định mua lại nơi vào, nạp vào danh nghĩa công ty bất động sản mà anh đang nắm giữ, nhưng lại gặp khó khăn ở chỗ Kim Tae Joon.
Chuyện vòng gọi vốn lần trước có thể đã khiến Kim Tae Joon chịu thiệt, chung quy cũng bởi vì ở chiến trường chính của người khác, nếu không, dù anh có cố gắng hết sức cũng khó giành được một chiến thắng hoàn hảo từ chỗ Kim Tae Joon.
Taehyung không có nhiều kiên nhẫn để đấu với ông ấy nên đành phải đồng ý với điều kiện để ông ấy tham gia hôn lễ, như vậy mới lấy ra quyền sử dụng sơn trang nghỉ dưỡng.
Kế hoạch cho ngày đầu tiên là....
Taehyung ngoái đầu nhìn lại, trông thấy Hồ Ly bên cạnh đang tựa vào ghế da thật màu cà phê ngủ mơ màng.
Nhìn dáng vẻ ngủ say khóe môi hơi cong lên của cô, Taehyung nở nụ cười bất đắc dĩ.
Không biết có phải là hưng phấn hoặc là hồi hộp hay không, tối hôm qua tuy rằng Jung Ah đã bị anh bắt lên giường từ sớm nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, chắc phải tới ba bốn giờ sáng cô mới chợp mắt được một lát.
Hơn năm giờ đã xuất phát, Taehyung vốn đau lòng vì cô quá buồn ngủ, đổi lại nói có nên đi buổi chiều hay không.
Nghe thấy còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu giờ nữa mới được ngủ, Hồ Ly căm tức lộ ra răng nanh nhỏ.
Vì thế cứ thuận theo kế hoạch ban đầu.
"Cậu Kim." Quản gia sơn trang đứng bên cạnh xe chần chờ, "Vậy ekip tổ chức đám cưới mời tới thì sao?"
"Để cho họ nghỉ ngơi một ngày trong sơn trang đi, thử trang phục và đo đạc gì đó sang ngày mai rồi hẵng làm." Taehyung hạ thấp giọng nói.
"Được."
Taehyung ở trong xe đợi một lát, xác định Hồ Ly càng ngủ càng say, anh dứt khoát xuống xe, ôm Hồ Ly đang ngủ say từ trong xe ra.
Mặc dù động tác đã hết sức nhẹ nhàng, nhưng lúc di chuyển cô ra khỏi xe, Jung Ah vẫn tỉnh lại.
Cô gái bị đánh thức lần nữa có vẻ hơi khó chịu.
Hồ Ly rầm rì, muốn cắn anh. Nhưng vẫn chưa cắn được đã tựa vào vai anh trước, ôm lấy vai anh ngủ thiếp đi.
Jung Ah không biết mình bị ôm lên lầu mấy, cũng không biết vào phòng nào, càng không biết ngủ bao lâu...
Khi vừa tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã hơi tối đen.
Jung Ah hoảng hốt giật mình trên giường.
Một loại bối rối và trống rỗng khó có thể nói rõ thình thịch dâng lên trong lòng cô, cô không hề nghĩ ngợi, trở mình sờ sang bên cạnh: "Taehyung!"
Trong căn phòng đèn đuốc lờ mờ, người đang ngủ trên sô pha bỗng dưng mở mắt.
"Anh đây."
Taehyung không chút nghĩ ngợi đứng dậy, bước nhanh đến bên giường.
Đúng lúc cô giơ tay lên, anh cũng đưa tay nắm chặt lấy nhau, ôm cô gái đang nhào tới vào lòng.
Jung Ah ôm anh rất chặt, gần như run rẩy.
Chờ qua vài giây yên tĩnh, Taehyung vỗ nhẹ bả vai mỏng manh của cô gái trấn an, sau đó anh cúi đầu đè nhẹ cổ cô, nở nụ cười: "Gặp ác mộng à?"
"..... Không."
Jung Ah cảm thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn không nhịn được ôm Taehyung thật chặt, không chịu buông tay.
Cô ngừng một lát, nhẹ giọng nói: "Chỉ là lúc mới tỉnh lại hoảng hốt, không nhớ là ở đâu, cũng không nhớ là khi nào, bỗng nhiên rất sợ hãi, cho rằng một năm qua đều là giấc mộng của em......"
Jung Ah nói xong, giọng trở nên khàn khàn, cánh tay siết chặt sau vai anh, ấm ức vùi mặt vào áo anh hít thở: "Cũng may không phải."
"Đương nhiên không phải."
Taehyung bị giọng nói ấm ức của Hồ Ly làm cổ họng nghẹn ngào, anh cười khẽ thở dài: "Hơn nữa, không cần phải sợ đâu Hồ Ly. Cho dù là vậy cũng không sao. Em phải biết rằng, chỉ có em là lựa chọn duy nhất không thể thay thế trong cuộc đời anh."
"Bất luận sớm hay muộn, bất luận em ở đâu, bất kể con đường dài bao nhiêu, anh nhất định sẽ tìm được em, đi về phía em."
"Đây là kết cục đã định trước của chúng ta."
"...Được."
Cô gái tựa vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Em rất yêu anh, Taehyung."
Yết hầu Taehyung khẽ di chuyển, mi mắt anh cụp xuống, có chút bối rối: "Không được phạm quy, Hồ Ly. Lời tỏ tình phải để đến tối mới được nói."
"......"
Trong hơi thở và giọng nói quen thuộc đồng thời cũng thân thiết nhất của Taehyung, nhịp tim căng thẳng Jung Ah cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
Hơi thở của cô gái trong lòng dần dần bình phục, Taehyung buông tay ra, anh nâng đồng hồ lên, sau khi xem qua thời gian, anh khẽ nhướng mày: "Em tỉnh đúng lúc lắm."
"Hả?" Hồ Ly buồn bực muốn đứng dậy.
Còn chưa kịp hành động, Taehyung đã ôm lấy cô: "Đến nhà ăn dùng cơm trước, em không cảm thấy em đang ngược đãi dạ dày của mình sao?"
"Ngủ no rồi." Jung Ah đá đá bắp chân, "Thả em xuống, em muốn tự đi."
"Không có dép."
"?"
Kháng nghị không có hiệu quả, Jung Ah đã được ôm ra khỏi phòng ngủ, lại xuyên qua một hành lang dài thiết kế cửa sổ sát đất có phong cảnh rất đẹp. Trong bóng đêm, vườn hoa dưới lầu giấu đèn trong bồn đá, phản chiếu một khu vườn rộng rãi đẹp đẽ, giống như một bức danh họa truyền đời dưới ánh trăng.
Jung Ah thất thần nhìn một lát, sau khi lấy lại ý thức, cô đã được Taehyung đặt trên ghế cao cạnh cửa sổ sát đất.
Taehyung ngồi xuống đối diện cô, tiện tay gõ chuông vàng bên cạnh: "Ăn tối đi."
Anh có chút bất đắc dĩ lại buồn cười nhìn cô: "Em đã ngủ qua hầu hết các quy trình anh chuẩn bị hôm nay, trước mắt chỉ còn lại hai món quà cuối cùng."
"Hả? Là cái gì?"
Jung Ah có chút tò mò.
Taehyung khẽ nhấn đồng hồ: "Đến lúc đó em sẽ biết."
"....."
Như Taehyung nói.
7 giờ 12 phút tối.
Hai người còn chưa ăn xong, Taehyung đột nhiên buông dao nĩa, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sắp tới rồi."
"?"
Jung Ah vô thức thuận theo tầm mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ngọn núi xanh mờ ảo giấu trong bóng đêm dày đặc, ngoại ô Seoul không ồn ào náo nhiệt như nội thành, sơn trang nghỉ dưỡng xây dựng ở giữa núi này lại càng yên tĩnh, không bị quấy rầy.
Thế nhưng, ngay trong màn đêm trước mắt cô, dường như có một tia lửa xanh xông thẳng lên phía chân trời.
Tiếp theo là tiếng pháo hoa bay lên không trung ——
"Bụp."
Pháo hoa rực rỡ và hoành tráng tràn ra trên không trung.
Từ đông sang tây, bao quanh những vùng đất khó có thể đếm được.
Tầm mắt Jung Ah có thể nhìn thấy, không biết khoảng cách bao xa, từng đợt pháo hoa bay vào màn đêm. Chúng hóa thành từng con bướm màu xanh vô cùng xinh đẹp lại rung động bay lên phía chân trời tối đen, ở nơi sâu nhất của bầu trời sáng lên vô số cảnh sắc rực rỡ như sao, tựa như muốn nhuộm đẫm toàn bộ bóng đêm ở ngoại ô thành ban ngày.
Đến cuối cùng, từng con bướm màu xanh dừng ở trong bóng đêm, pháo hoa rốt cuộc cũng tới chính giữa và lớn nhất.
"Bụp!"
Ngọn lửa đỏ rực bay lên bầu trời.
Biến thành một con bướm và hai từ ——
"Marry me."
Màn pháo hoa kết thúc.
Jung Ah dời mắt khỏi cửa sổ, ngoái đầu nhìn lại, chợt thấy Taehyung chẳng biết từ lúc nào đã vòng qua bàn ghế, dừng ở bên cạnh cô, quỳ một gối thẳng tắp.
Thấy Jung Ah ngoái đầu lại, anh còn cười: "Anh sắp quỳ đến tê chân rồi, Hồ Ly."
"....."
Jung Ah cắn môi, ở trong ánh mắt hơi ẩm ướt như sương mù phá lên cười.
"Không phải chúng ta đã lĩnh giấy chứng nhận rồi sao?"
"Sao có thể chỉ để em cầu hôn được?" Taehyung giơ tay lên, giữa ngón tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn có thiết kế hình cánh bướm, ở giữa chỉ có một viên sapphire màu xanh xa cúc.
——giống hệt như hình xăm con bướm ở trước ngực anh.
"Nể tình anh đã quỳ ba phút đồng hồ." Taehyung nói đùa, cầm ngón tay cô lên: "Em đồng ý gả cho anh nhé, Lee Jung Ah?"
Jung Ah khẽ nói: "Em không cần nhẫn, chỉ cần người thôi được không?"
"Em có thể gọi một tiếng chồng ơi, thử xem."
Thừa dịp hai má Hồ Ly ửng đỏ, Taehyung cười đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô, viên sapphire màu xanh càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô.
Anh cụp mắt nhìn hai giây, đặt tay cô lên ngực.
"Bươm bướm của anh đã bay vào tim anh rồi."
Lông mi Jung Ah khẽ run.
Trước khi Taehyung ngước mắt phát hiện, cô kéo người lên: "Cho nên, đây là món quà thứ hai của anh tối nay?"
Jung Ah khẽ giơ ngón tay lên.
"Không phải."
"Hả?"
Ánh mắt Taehyung khẽ dao động: "Món quà thứ hai, vừa cho em, cũng là cho anh."
"?"
Jung Ah còn chưa kịp phản ứng đã bị Taehyung cúi người ôm lấy. Anh đưa cô về một hướng khác trong căn nhà này.
Bên kia không có mở bất kỳ một ngọn đèn lớn nào, chỉ có ánh đèn yếu ớt như ngọn đuốc dẫn đường về phía trước.
Taehyung mang theo Jung Ah xuyên qua cánh cửa sương mù, Jung Ah nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống, đầu ngón tay chạm vào không khí dường như đều thấm ướt.
Mũi chân Hồ Ly cảnh giác căng thẳng: "Em, bỗng nhiên nhớ ra em vẫn chưa ăn xong...."
"Suỵt."
Taehyung đặt cô lên một khối ngọc thạch mát lạnh.
Đầu ngón tay Jung Ah muốn siết chặt, nhưng trong bóng tối không cảm nhận được rìa, chỉ có thể cảm giác được nước ấm thấm ướt áo ngủ trên người cô, chậm rãi phủ lên da thịt.
Và trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sao yếu ớt ngoài cửa sổ thắp sáng.
Jung Ah nhìn thấy thân ảnh cao gầy đen kịt ở trước mặt cô lần nữa gập đầu gối, cúi xuống.
"Taehyung, anh."Jung Ah vô thức cắn môi: "Anh muốn làm gì?"
Taehyung im lặng cười khẽ.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối trắng mịn sau lớp váy ngủ của cô, đôi mắt đen nhánh như dã thú ngủ đông, vừa quyến rũ lại trí mạng, chậm rãi cúi thấp xuống trong tầm mắt cô.
"Một trò chơi mới, một trò chơi nhỏ."
Giọng nói của Taehyung lười biếng mà nhẹ nhàng.
Môi anh khẽ mở, "Chơi đến khi em gọi chồng mới thôi."
"!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com