Chap 98
"Có thể đừng đứng yên ở đây được không?"
Đối diện với ánh mắt kỳ lạ của một đám người như đi tham quan sinh vật sắp tuyệt chủng, Taehyung nheo mắt, lộ ra chút ghét bỏ không che giấu: "Chắn ánh sáng rồi."
Con dao lưỡi mỏng cán hẹp của đầu bếp nam hơi nâng lên, màu đen tuyền phản chiếu ánh sáng nhạt thoáng lấp lóe, lúc này mới khiến mấy người còn đứng bên ngoài nhao nhao hoàn hồn lại, ho khan tản ra bên cạnh.
Lão Ahn cười tựa vào trước bàn ăn: "Thì ra sếp Kim của chúng ta nói trong nhà cấm cửa rất nghiêm ngặt là nghiêm như vậy nhỉ?"
Jung Ah vừa cùng Choi Sung từ huyền quan đi vào, bỏ lỡ vở kịch vào cửa vừa rồi.
Nghe thấy mấy chữ "cấm cửa", cô giật mình, quay đầu nhìn về phía Taehyung: "Cấm cửa gì?"
"......"
Taehyung vờ như không nghe thấy quay lại tiếp tục cắt chéo măng tây trên thớt gỗ mun rồi đặt sang một bên, làm món ăn kèm với thịt bò bít tết.
Ahn Joon Ho lại không định bỏ qua: "Chị Kim của chúng ta không biết gì sao? Thế là không được rồi, dù sao sau khi kết hôn người nào đó đã nổi danh cả trong lẫn ngoài sự nghiệp mà ——trừ phi đó là nhiệm vụ của nhóm phải có mặt, nếu không mỗi bữa tiệc rượu buổi tối, cậu ấy lúc nào cũng nói một câu là "trong nhà 8 giờ đóng cửa", cho tới bây giờ không có ngoại lệ."
Nói xong, Ahn Joon Ho cười híp mắt quay mặt: "Sếp Kim, chị Kim của chúng ta cũng không biết, vậy giờ giới nghiêm này là ai đặt ra vậy?"
Có muốn trốn cũng không thoát được.
Thiếu gia Kim cũng thẳng thắn đối mặt, dùng ngón tay thon dài cầm từng miếng măng tây đã cắt nhỏ đặt vào đĩa thức ăn chờ làm nóng chảo.
Sau đó anh buông con dao xuống, cầm khăn bếp bên cạnh lên lau tay, dựa vào bàn bếp hơi nghiêng người.
"Tôi tự đặt cho mình."
Vẻ mặt Taehyung tản mạn, ngữ điệu cũng lơ đễnh. Rõ ràng là dựa vào bàn nấu ăn, trên người là áo sơ mi trắng kiểu Anh kết hợp với tạp dề đen chẳng ra làm sao, thế nhưng ngoại hình và phong thái của anh vẫn quý phái và phong lưu.
Trong lời nói của anh có ý cười, lông mày hơi nhếch lên, không quá rõ ràng nhưng lại có sự quyến rũ kỳ lạ.
"Giữ mình trong sạch, không cần vợ dạy, tự mình quản mình cũng không được sao?"
"Được."
Mấy người ở phía sau nghẹn cười, vẻ mặt kỳ quái, Ahn Joon Ho vui vẻ vỗ tay: "Sau này bên hợp tác có hỏi lại, tôi nhất định sẽ tốt về cậu, cho họ thấy CEO của chúng tôi giữ mình trong sạch như thế nào."
Trong lúc nói chuyện, nhiều người không ngừng đùa giỡn, các câu nói đùa như "nghe lời vợ", "sợ vợ", "vợ quản nghiêm" liên tục vang vọng bên tai.
Jung Ah đứng ở bên cạnh lắng nghe, ánh mắt càng thêm kỳ lạ —— rõ ràng người bọn họ đang nói là Taehyung, vậy mà cô lại đỏ mặt xấu hổ thay anh.
Mà bản thân đại thiếu gia lại bình tĩnh đến lạ, cánh tay xắn áo sơ mi lười biếng chống ở hai bên, đôi chân dài trong quần tây thẳng tắp đứng tựa vào bàn nấu ăn, dáng vẻ thản nhiên để mọi người ra tùy tiện trêu ghẹo, không hề có chút xấu hổ đã không nói, thậm chí ngay cả chính anh cũng cười rộ lên theo.
Ầm ĩ một lúc, cảm giác xấu hổ vốn không quen thuộc cũng hoàn toàn tan biến.
Taehyung đã tự mình xuống bếp, những người còn lại cũng không thể không làm theo, bèn xung phong nhận việc, đến sô pha hoặc nhà ăn chuẩn bị chén rượu dụng cụ các loại.
Có điều trong những người đến này, ngoại trừ Choi Sung ra thì phần lớn đều là quen biết từ nhỏ, trong nhà cũng có chút bối cảnh, xuất thân thiếu gia, có đến sáu bảy người cả nửa đời cộng lại cũng chưa rảo bước vào phòng bếp mấy lần, Taehyung thậm chí còn không cho họ bước vào "thánh địa phòng bếp" của anh.
Dong Ju cứ thế bị đuổi ra ngoài, đi một bước ngoái đầu ba lần nhìn về phía phòng bếp, ánh mắt khá là u oán.
Trên đường đi lại bắt gặp Jung Ah —— vừa rồi Taehyung nói dùng hết muối hoa hồng nên cô đi lấy một chai, đang định quay về đặt lên bàn nấu ăn thì lại 'oan gia ngõ hẹp' chạm mặt Dong Ju ở trong hành lang.
Jung Ah biết rất rõ Dong Ju không thích cô lắm.
Từ lần "kính rượu" trong cuộc gặp lại lần trước kia đã có thể thấy được.
Chỉ là về sau Taehyung bảo vệ cô quá mức rõ ràng, Dong Ju cũng không muốn làm mất mặt Taehyung nên ở trước mặt cô vẫn luôn kiềm chế, không biểu lộ nữa.
Trên hành lang ánh đèn dịu nhẹ, Dong Ju lúc này mới dời tầm mắt khỏi phòng bếp bên kia, sau khi gặp cô thì vẻ mặt hơi lúng túng.
Jung Ah không khỏi mỉm cười, giống như Hồ Ly.
Nếu Taehyung ở bên cạnh thấy sẽ biết cô lại chuẩn bị xổ tật xấu của mình ra.
Đáng tiếc Dong Ju không biết, cũng không đề phòng, nhìn cô giây lát: "Cô Lee."
"Ừm."
Dong Ju chào hỏi xong thì đi vào nhà ăn.
Vừa lúc lướt qua vai, Jung Ah bỗng nhiên nở nụ cười: "Anh sẽ không..."
Dong Ju bỗng dưng dừng lại.
Trong mấy giây trầm mặc này, anh ta nghiêm túc suy nghĩ, lỡ như Jung Ah vạch trần ý thù địch lúc trước của mình đối với cô thì anh ta nên ứng phó thế nào đây.
Đang lúc Dong Ju rơi vào một tâm trạng kỳ quái tương tự như trên mạng hay nói là "Tôi được mời tham gia hôn lễ của bạn thân tôi, và bạn trai của cô ấy là người mà tôi đã khuyên cô ấy chia tay 800 lần", chợt nghe thấy Jung Ah cười tủm tỉm tiếp tục nửa câu sau ——
"Không phải anh thích Taehyung đấy chứ?"
"......"
"????
Một câu nói thành công khiến Dong Ju tái mặt.
Hồ Ly báo thù thành công, tâm trạng vô cùng tốt vểnh cái đuôi Hồ Ly không tồn tại, ôm chai muối hoa hồng đi tới phòng bếp.
Đại khái là cảm xúc của cô quá rõ ràng, cũng không thèm che đậy, cho nên đã bị Taehyung ở trong phòng bếp phát hiện ra.
"Nhà ăn bên kia đang nói chuyện gì à?" Taehyung nhận lấy từ tay cô: "Sao em cười vui vẻ thế?"
Jung Ah khống chế khóe môi: "Có sao? Đâu có gì."
"Em thử quay đầu nhìn xem."
"?"
"Đuôi hồ ly sắp vểnh lên tận trời rồi."
"......"
Hồ Ly mới quay đầu một nửa thì khựng lại, lúc này mới nhận ra lại bị anh đùa giỡn, ánh mắt giận dữ quay lại, hơi nghiến răng: "Kim, Taehyung."
"Ừm." Ý cười của người nọ như ẩn sâu trong lồng ngực, tùy ý đáp lại một tiếng cũng có thể gợi lên đôi chút.
"Anh mới có đuôi hồ ly đấy." Jung Ah ngẫm nghĩ, bổ sung: "Hồ ly đực."
"Ừ, anh cũng có."
"?"
Đầu hàng cực nhanh, Jung Ah còn đang tò mò người nào đó hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy.
Chợt nghe Taehyung cười khẽ: "Phận ở rể mà, lấy chó theo chó, anh theo em."
"???"
Jung Ah tức giận muốn cắn anh.
Có điều tình cờ lúc này Choi Sung đi vào phòng bếp kiểu mở, giữa ngón tay trắng lạnh gần như trong suốt còn điểm xuyết một hai giọt nước chưa lau sạch sẽ, càng tôn lên các đốt ngón tay trơn bóng thon dài của anh ta, đẹp hệt như một tác phẩm nghệ thuật.
Jung Ah theo thói quen nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn Taehyung.
Thiếu gia thờ ơ với mọi chuyện, nhưng nhạy cảm nhất với Jung Ah.
Anh vừa ngước mắt nhìn theo ánh mắt cô, trong vòng một hai giây đã biết Hồ Ly đang nghĩ gì.
Đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống, Taehyung không ngước mắt lên nữa: "Chỗ tôi cũng gần xong rồi, không cần anh giúp đâu, anh sang nhà ăn đi."
Đôi chân dài của Choi Sung thoáng dừng lại: "Vừa rồi tôi bảo muốn giúp một tay, cậu đâu có nói như vậy?"
"Vậy sao?" Taehyung thản nhiên liếc anh ta: "Có thể anh nghe nhầm rồi đấy?"
"......"
Không biết tên chó này lại nổi lên chủ ý quái quỷ gì, Choi Sung dừng lại, lười so đo với anh, anh ta nhìn Jung Ah cười ôn hòa rồi xoay người trở về.
"Wow." Ánh mắt Jung Ah nhìn theo: "Sếp Choi dễ tính thật đấy, vậy mà không hề nổi giận một xíu nào."
Taehyung: "...?
Jung Ah nói xong thì quay lại, đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Taehyung.
Cô khựng lại: "Vẻ mặt này của anh là sao?"
"Anh đang nghĩ ca phẫu thuật cận thị của em vô ích rồi." Taehyung lạnh nhạt hừ nhẹ.
"Thị lực của em sau khi khôi phục vẫn rất ổn định nhé." Jung Ah không chấp nhận lời vu khống, giơ hai tay lên kéo khóe mắt làm mặt quỷ với anh, "Mỗi con mắt đều có thể nhìn thấy dòng ba trên bảng thị lực, không chừng còn tốt hơn cả mắt anh đấy."
"Vậy con mắt nào của em nhìn ra Choi Sung dễ tính?"
"Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ em cũng đã gặp anh ấy bốn năm sáu lần rồi, nhưng chưa bao giờ em thấy anh ấy có tí gợn sóng gì, cảm xúc vô cùng ổn định."
"Vì luôn ổn định, cho nên càng biến thái."
"? Anh có chứng cớ không? Sao đột nhiên lại nói xấu người ta như thế."
"Không phải em luôn nói anh biến thái sao?" Taehyung thờ ơ ngước mắt lên, ngón trỏ ngoắc một cái rồi tự gõ vào mình: "Vật họp theo loài, người họp theo bầy."
Jung Ah cứng họng.
Có lý.
Nhưng bản tính không chịu thua của Hồ Ly vẫn khiến cô vô thức mở miệng: "Không sao, người ta giấu rất tốt."
Taehyung cười nhẹ, nghiêng người về phía cô: "Sao, em thích à?"
"Đương nhiên ——"
Hồ Ly dừng lại trước rìa nguy hiểm.
Cô khẽ chớp mắt, vô tội ngửa mặt lên, ôm lấy vòng eo gầy gò của Taehyung, cười tủm tỉm kiễng chân hôn anh: "Đương nhiên thích anh rồi."
Bởi vì người họ Kim nào đó không chịu hợp tác nên lần này cô chỉ hôn tới hàm dưới của anh.
Tuy nhiên, ngũ quan sắc nét của người nào đó chỉ mới tỏ ra thờ ơ lãnh đạm đã bị nụ hôn phớt này của cô làm tan biến.
Anh cụp mắt liếc cô: "Thật không?"
"Ừm!"
"Vậy hôn lại cái nữa."
"Chụt."
Taehyung lập tức nở nụ cười: "Thế còn được."
Lần này đến phiên Jung Ah buồn cười: "Anh cũng dễ dỗ quá nhỉ? Để sếp Ahn nhìn thấy, chắc chắn lại chê cười anh cho mà xem."
Lần trước ở văn phòng quên kéo rèm che mắt, lão Ahn bắt gặp dáng vẻ Taehyung mặt hớn ra khi được Jung Ah hôn nhẹ dỗ dành đã không chút nể mặt ghét bỏ một câu "Nhìn cái dáng vẻ rẻ tiền của sếp Kim chúng ta xem".
"Kệ họ." Nhắc tới đây, Taehyung bình tĩnh giống như cam chịu: "Dù sao anh ở trước mặt em cũng không đáng giá bao nhiêu."
Vẻ mặt Jung aH cứng nhắc.
"Nói bậy." Tay cô ôm anh siết chặt: "Anh là sự tồn tại quý giá nhất của em trên đời này."
"Như bảo... bối?" Taehyung khẽ nhướng mày.
"...."
Con người này quái lạ thật đấy!
"Vợ." Taehyung dùng một tay chống bàn ăn, cúi người về phía cô, mặt mày lười biếng quyến rũ: "Chỉ nói một câu thôi?"
"....."
Hai má Jung Ah đỏ lên.
Cô cố gắng chống đỡ: "Anh, anh bớt mặt dày lại đi, xưng hô này chẳng phải đều là những cô gái khác yêu cầu bạn trai gọi mình sao?"
"Ồ, vậy em có muốn nghe không?"
"Em không hề ——"
"Bảo bối?" Taehyung đột nhiên hôn nhẹ vành tai cô.
"!"
Kỳ thật Taehyung cũng không cố ý hạ giọng hoặc là kéo dài giọng, chỉ là rất tùy ý, như một câu hỏi thăm hoặc là chào hỏi hết sức bình thường.
Nhưng thật sự khoảng cách quá gần, chất giọng của anh lại dễ nghe đến mức phạm luật, càng tùy ý càng chết người.
Hồ Ly lập tức biến thành hồ ly đỏ.
Đầu sỏ gây chuyện vẫn chưa phát hiện, bình tĩnh đứng thẳng người dậy: "Tới phiên em."
"....."
Jung Ah xoay người muốn chạy.
Lại bị Taehyung kéo cổ tay, từ phía sau áp sát lại: "Bây giờ không gọi là buổi tối phải trả nợ đấy."
"!!!"
Hồ Ly hoàn toàn mất bình tĩnh, không hề có tình nghĩa vợ chồng dùng cùi chỏ huých Taehyung một cái khiến anh phải đỡ bụng khom người, buồn bực nở nụ cười, cô lại nhân cơ hội trốn khỏi vòng tay anh.
Mấy giây sau.
Choi Sung đi rồi quay lại dừng ở ngoài phòng bếp, đặt bình hoa trang trí lên bàn nấu ăn, tùy ý liếc mắt: "Bữa ăn tối nay là đãi mọi người thức ăn cho chó sao?"
Taehyung không để ý tới sự trêu chọc của anh ta: "Anh cũng là người đã nửa có vợ rồi đấy."
Choi Sung vẻ mặt ôn hòa nhướng mày, chờ nghe Taehyung nói hết lời xấu xa.
Không phụ kỳ vọng, Taehyung lãnh đạm liếc anh ta một cái đầy ý khinh miệt: "Có thể giữ đức hạnh đàn ông một chút được không? Đừng ở bên ngoài quyến rũ vợ người khác như thế."
"...?"
–
Đoàn khách bảy tám người cộng thêm hai vị chủ nhà, bữa tối đương nhiên Taehyung không thể chỉ dùng một hai giờ là chuẩn bị xong.
Taehyung đã đặt sẵn một bữa tiệc ở một nhà hàng tư nhân, trong nhà chỉ nấu món chính là thịt bò bít tết A5 được vận chuyển bằng máy bay tới, thêm các loại nước sốt và đồ ăn kèm.
Ngoại trừ cá ngừ vây xanh mà Dong Ju mang đến ra, những người còn lại cơ bản đều mang theo bộ sưu tập rượu vang đỏ của họ, đồ ăn đặt hết nửa bàn thì rượu vang cũng gần như đặt hết nửa bàn còn lại ——
Cuối cùng, những gương mặt trên bàn rượu vẫn còn bình thường là Ahn Joon Ho cáo già, Choi Sung không uống một giọt rượu, Taehyung nếm nhẹ vài ngụm, và Geon U đô bất tử.
Là nữ đồng chí duy nhất trên bàn, Jung Ah uống nước trái cây cả đêm.
Geon U thấy Dong Ju ở bên cạnh đã sắp ngủ mất thì cũng bật cười: "Uống có chút xíu đã quắc cần câu mà đòi đón gió tẩy trần cho tôi, đến một hai người còn không tiếp nổi nữa đấy!?"
"Nhóc con, đô được đấy chứ." Cả đêm nay lão Ahn đều ở bên cạnh thán phục: "Nếu như mấy năm nay tôi không bị hai tên vô liêm sỉ trong công ty hãm hại, một người uống rượu của ba người, qua đó học được cách tránh rượu trên bàn nhậu, vậy thì giờ có lẽ tôi cũng đã nhìn cậu như cách bọn họ nhìn cậu rồi."
"Nói chung cũng tạm được, mấy thứ này ở nước ngoài uống quen rồi. Nếu đổi sang rượu trắng thì có lẽ hôm nay tôi đã gục ngã tại chỗ." Geon U khiêm tốn cười cười.
Taehyung lười biếng gõ xuống bàn: "Chờ đã, cái gì gọi là 'bị hai tên vô liêm sĩ hãm hại'?"
"Cậu tự đặt ra cho mình giờ giới nghiêm đấy, đừng có tỏ ra bất mãn trước mặt tôi." Lão Ahn phất phất tay, "Làm CEO đã nhiều năm mà tửu lượng vẫn lẹt đẹt như cũ, còn có mặt mũi nhắc tới?"
Taehyung cười khàn khàn, không biết là tức giận hay là thừa nhận.
Jung Ah ở bên cạnh nhìn, đoán chừng hai người đã hơi say, chỉ là không gục ngã hoàn toàn như mấy tên bên cạnh thôi. Trên bàn này người hoàn toàn tỉnh táo hẳn là chỉ có cô và Choi Sung, cùng với Geon U đô bất tử.
"Đúng rồi, Taehyung." Geon U nhớ tới gì đó: "Dong Ju nói cậu còn một căn hộ rộng rãi còn để trống ở khu trung tâm à?"
Taehyung còn chưa mở miệng.
Ahn Joon Ho đã tán thưởng: "ghê thế? Chỗ đó tấc đất tấc vàng có tiền cũng chưa chắc mua được đâu, bao nhiêu mét vuông thế sếp Kim?"
"....Quên rồi."
Taehyung đang dựa lưng vào ghế, nghe vậy ngồi thẳng dậy chống vào mép bàn xoa nắn ấn đường.
Có lẽ là tập trung suy nghĩ bị rượu làm cho mơ hồ, anh ngừng vài giây mới khàn giọng mở miệng: "Hơn bốn trăm mét vuông."
Lão Ahn ngạc nhiên: "Vậy sao không ở bên kia?"
"Cách Jung Ah quá xa, không thích." Taehyung thuận miệng nói, không chút nghĩ ngợi.
"Thảo nào." Lão Ahn ranh mãnh, "Vừa về nước đã dọn đến đây, thì ra là trông chừng vợ trước."
Jung Ah giật mình.
Cô chưa từng nghe Taehyung nhắc tới chuyện này.
Taehyung không đáp lời, quay sang Geon U: "Hỏi cái này làm gì?"
"À, là chú hai nhà tôi muốn đặt mua một căn nhà ở bên đó, cần mua gấp, nên tôi muốn hỏi xem cậu có định qua tay căn đó không ấy mà."
Geon U cười cười: "Chú ấy cần gấp, theo giá thị trường cộng thêm ba mươi phần trăm cũng được, không cần khách sáo."
Taehyung nắm lấy tay Jung Ah ở dưới bàn, nghe vậy chỉ cụp mắt, ngón tay nhẹ vuốt ve, không mở miệng.
Trên bàn im lặng vài giây.
Jung Ah có chút bất ngờ, giơ tay khẽ gãi lòng bàn tay anh.
Cô tưởng Taehyung say tí bỉ rồi nên không nghe thấy câu này của Geon U, đợi đến giây đầu tiên Taehyung ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt tuy rằng mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn còn lại chút tỉnh táo.
——chưa say, nghe thấy rồi.
Jung Ah càng kỳ quái.
Mặc dù cô chưa từng đi tìm hiểu, nhưng cũng đoán được Taehyung đứng tên không chỉ một hai căn nhà. Mà bất luận là đối với nhà họ Jung hay là nhà họ Kim thì ngoài trừ nhà tổ hoặc là sơn trang có ý nghĩa đặc biệt, nếu không các loại nhà có giá trị thương mại này cho dù là nơi tấc đất tấc vàng thì cũng không thèm để ý. Huống hồ tập đoàn Kim thị vốn là một trong những người dẫn đầu ngành bất động sản, chỉ là hai năm trước dự đoán được giá thị trường nên sớm rút khỏi thị trường mà thôi.
Geon U đã mở miệng cũng đoán được những người như mình sẽ không để ý chút bất động sản này.
Nhưng giờ phút này Taehyung trầm mặc bất ngờ, sự yên tĩnh lan tràn khiến không khí có chút xấu hổ.
Choi Sung như có điều suy nghĩ nhướng mày.
Lão Ahn há miệng, dường như đang cố kỵ gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.
Cho đến khi Geon U hoàn hồn, anh ta mới thản nhiên mỉm cười: "Không sao, nếu không tiện thì tôi hỏi mấy người bạn khác."
Taehyung quay đầu nhìn Jung Ah, dường như có chút bất đắc dĩ.
Anh mở miệng: "Đúng là có chút bất tiện. Bất động sản không đứng tên tôi."
"Hả?" Geon U sửng sốt, "Đã qua tay rồi à?"
Taehyung khẽ xoa ngón tay trắng mịn của Jung Ah, giọng nói như ngâm trong suối nước, vừa uể oải vừa mê người: "Căn đó, cô ấy đứng tên."
"?" Hồ Ly giật mình.
Cô thậm chí còn cúi đầu nhìn đồ trong tay, xác nhận mình đang cầm nước trái cây.
Nếu cô không uống say, trí nhớ rõ ràng, vậy tại sao cô lại không nhớ mình còn có bất động sản gì đó nhỉ....
Nếu không phải biết Taehyung và Geon U quan hệ gần gũi, không đến mức nói dối, vậy chắc chắn cô sẽ cảm thấy Taehyung đang lấy cô làm bia đỡ đạn.
Người tỉnh táo nhất trên bàn rượu là Choi Sung bỗng nhiên lắc ly nước, rủ mắt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Là căn hộ đó của cô ấy, hay là tất cả tài sản có thể chuyển nhượng giữa vợ và chồng đều đứng tên cô ấy?"
"......"
Taehyung nheo mắt, có chút mất kiên nhẫn nhướng mày: "Anh không nói không ai bảo anh câm cả."
Choi Sung nâng ly, nở nụ cười khiêm tốn.
Ai bảo chúa ghen tuông thích ghen bậy bạ, còn chỉ trích anh ta không giữ đức hạnh đàn ông nữa chứ.
Đáng đời.
Thấy Taehyung phản ứng, mặc dù có chút giận nhưng không hề phủ nhận.
– thì chính là thừa nhận.
Đừng nói Geon U kinh ngạc nhìn về phía Jung Ah, ngay cả Jung Ah cũng kinh ngạc đến khó tin, chờ hoàn hồn lại cô mới dời tầm mắt: "Khi nào? Sao em không biết?"
Bầu không khí trên bàn nhất thời kỳ lạ.
Taehyung khẽ bắt lấy cổ tay Jung Ah, nhưng vẫn không mở miệng.
Cuối cùng lão Ahn nửa say nửa tỉnh không nhịn được nói: "Khụ, chuyện này, theo lý thì đây là trách nhiệm của tôi."
"?"
Jung Ah không uống rượu cũng sắp mơ hồ theo.
Ahn Joon Ho phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Taehyung: "Thì đầu năm nay đấy, không phải lúc hai người vừa mới làm giấy chứng nhận, chuẩn bị nửa năm sau tổ chức hôn lễ rồi đi hưởng tuần trăng mật gì đó sao? Nửa đầu năm công việc trong công ty chồng chất, lúc đó chỉ cần cô Lee đi công tác là một số người sẽ tăng ca ở công ty bất kể ngày đêm, đến cả nhà cũng không về."
Jung Ah nhất thời quên mất hơn phân nửa nguyên nhân, tức giận nhìn Taehyung.
Taehyung im lặng giây lát rồi quay mặt đi: "Đừng nghe anh ta khoa trương."
"Tôi đã nói với sếp Kim như vậy là không ổn, đừng ỷ vào sức trẻ mà làm bừa, lúc ấy có một lập trình viên ở tầng 47 của tòa nhà văn phòng bên cạnh mới hai mươi lăm tuổi vì thức đêm mà đột tử luôn đấy! Vợ chạy đến công ty khóc lóc um sùm...."
Ahn Joon Ho dừng lại, vẻ mặt vi diệu: "Tôi vốn cố ý kích thích cậu ấy về nhà xem, nào ngờ cậu ấy lại nghe theo trái tim, không lâu sau tìm luật sư của Bộ phận Pháp vụ chúng tôi, sang tên tất cả bất động sản trên danh nghĩa cậu ấy qua cho cô, sau đó còn lập sẵn di chúc..."
Taehyung nheo mắt, ngón tay gõ vào ly rượu đỏ, phát ra một tiếng "Đinh" sắc bén.
Tiếng nói của Ahn Joon Ho bị cắt đứt.
Đáng tiếc đã muộn.
Lỗ tai Hồ Ly rất nhọn, nửa câu cuối cùng vẫn nghe thấy.
"Di chúc?" Jung Ah bình tĩnh về phía Taehyung: "Là thật sao?"
Taehyung im lặng, nhẹ nhàng chống trán.
Không đợi Taehyung dùng tư duy đã bị men say quấy nhiễu nghĩ ra biện pháp dỗ dành như thế nào.
Jung Ah hít một hơi, cầm lấy ly: "Không sao, buổi tối chúng ta nói chuyện sau."
Một ly chất lỏng uống một hơi cạn sạch.
Vào trong miệng, cảm giác cay nóng chạy qua cổ họng, Jung Ah mới phát hiện cái ly mình cầm lên chính là ly rượu của Taehyung. Đầu ngón tay cô siết chặt, không nói gì, đặt ly rượu về lại.
–
Vốn đã ăn được bảy tám phần, cũng uống đến no say, biết người nào đó đêm nay có tội phải chịu, lão Ahn và Choi Sung hả hê khi người gặp họa cùng với Geon U còn tỉnh táo vừa vặn xách ba con ma men còn lại ra ngoài cửa.
Geon U phụ trách đưa Dong Ju về.
Kết quả đến cửa, người thiểu năng trí tuệ này lại tỉnh lại, cách vài mét nhìn thấy cô gái đang nói chuyện với Choi Sung, tóc buộc đuôi ngựa mặt trắng nõn mắt hồ ly giống như một nữ sinh đại học xinh đẹp thanh thuần.
Dong Ju không chịu nổi nữa, mùi rượu nồng nặc đi về phía trước: "Cô Lee, không, chị dâu, tôi nhất định phải kính cô một ly nữa..."
"Say quắc cần câu rồi còn đòi kính rượu." Geon U tức cười, kéo người ra ngoài: "Đi nhanh đi."
"Không được, không được! Con mẹ nó đây là lần đầu tiên tôi thấy Taehyung khóc đấy! Năm đó cậu ấy bị tai nạn xe gãy xương cũng không nhỏ lấy một giọt nước mắt —— cô đỉnh lắm, thật sự, tôi khâm phục cô rồi! Cô còn tàn nhẫn hơn so với đám đàn ông chúng tôi cộng lại, tôi phải kính cô——"
Lời còn chưa dứt.
Taehyung từ nhà ăn bước nhanh ra, đi ngang qua cửa chính, thuận tay lấy tới một chiếc khăn vuông cau mày nhét vào miệng Dong Ju.
"Rót hết rượu vào mồm cậu ta, mang đi đi."
"......"
Cánh cửa hỗn loạn.
Mấy người bước ra ngoài, Jung Ah vẫn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Dong Ju rút khăn vuông trong miệng ra gào thét: "Chị dâu, tôi kính cô —— cô phải đối xử với Taehyung của chúng tôi tốt một chút đấy, ưm ưm ưm..."
Cuối cùng hiển nhiên lại nhét vào miệng.
Cho đến khi thang máy tiễn mấy tên say rượu này về đóng lại, trong ngoài cửa mới yên tĩnh trở lại.
Taehyung từ thang máy trở về, cau mày đóng cửa lại, ôm Jung Ah vào lòng rồi nhéo vành tai cô: "Rửa tai đi, đừng nghe mấy tên ma men nói bậy."
Mí mắt Jung Ah hơi ửng đỏ, chỉ là không phân biệt được là do rượu hay là cảm xúc.
Cô im lặng ngửa mặt, giống như có chút buồn bã nhìn anh: "Khóc thật à?"
Taehyung khựng lại, khẽ cười: "Em tưởng anh là em sao?"
"Taehyung."
"Nói thật đi."
"Nói thật là không có." Taehyung cúi đầu mở mắt, không nhìn cô đã kéo người vào trong: "Đi thôi, dọn dẹp nhà ăn cho vợ."
"——"
Không kéo được.
Ngược lại Taehyung còn bị Jung Ah đẩy mạnh, trực tiếp đè lên sô pha.
Bụp một tiếng trầm đục vang lên.
Taehyung vốn đã say bảy tám phần, lúc này lại càng hoa mắt, ánh mắt nhất thời hoảng hốt, dưới chân nặng nề.
Là Jung Ah bước lên.
Cô giơ điện thoại di động lên, mở đoạn video Choi Sung gửi cho cô trước khi đi, đuôi mắt đỏ lên, ánh mắt lại bướng bỉnh: "Vậy đây là cái gì?"
Video mở lên, tự động phát.
Không biết tên ma men nào cầm máy ảnh mà ống kính rung lắc dữ dội, bối cảnh âm thanh hỗn loạn, người này hình như đang quay lại "trò hề" của mấy người say rượu trên bàn ăn.
Bên cạnh có một người đàn ông đi ngang qua, áo sơ mi và cà vạt đều kéo lỏng, để lộ ra một mảng da thịt trắng lạnh từ sườn cổ đến lồng ngực đã ửng đỏ, giống như những bông hoa ẩn trong tuyết.
Người đàn ông tựa lưng vào chiếc ghế tựa cao, đồng thời xắn tay áo lên, cánh tay cơ bắp mượt mà che kín mắt anh.
Nhưng lại không giấu được đôi mắt đỏ bừng và mái tóc mai ướt át của anh.
Dong Ju bên cạnh uống say đến nghiêng ngã, đang điên cuồng gào: "......Cậu muốn người nào mà chẳng có hả Taehyung? Cậu cần cái gì mà chẳng có! Cậu xem, cậu chỉ cần chọn bừa là đã có biết bao nhiêu người đẹp, bao nhiêu người thích cậu, cần quái gì phải một hai đợi chờ con người đó! Cậu chờ được cô ta trở về sao? Cô ta không cần cậu đâu, cậu biết không hả!"
"Bụp!"
Đè lên câu cuối cùng.
Ly rượu vang bị đập mạnh xuống, vỡ tan giữa những ngón tay thon dài của người nọ, mang theo màu máu đỏ.
Có tiếng la hét bên ngoài máy quay.
Nhưng Taehyung chỉ đứng thẳng người dậy, đuôi mắt đỏ hoe tràn đầy tàn nhẫn: "Câm miệng."
Giọng anh khàn đặc, đôi mắt vì khóc mà càng trở nên chật vật không thể che giấu.
Người nọ cũng không muốn che giấu, anh lảo đảo nghiêng người, trong tiếng kinh hô ở bên ngoài máy ảnh cầm theo mảnh thủy tinh nắm lấy cổ áo của Dong Ju.
Taehyung kéo mạnh người về phía trước.
Anh nghiêng lưng về phía ống kính, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy mạch máu uốn lượn dưới lớp da trắng lạnh trên cánh tay, giọng nói trầm thấp gần như run rẩy.
"Tôi không ngại hai bàn tay trắng, Dong Ju...... Nhưng nếu đời này còn thứ gì khác không thể đánh mắt, thì đó chính là Jung Ah."
Người nọ giống như muốn cắn nát răng, tự mình lăng trì, mỗi lời nói đều chứa đầy quyết tâm không bao giờ hối hận.
"Trừ cô ấy ra, thiếu một chút cũng không phải, đổi là ai cũng không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com