Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

act III. gia đình

tiếng súng vang lên lần nữa giữa thinh không, kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng. chuyện cũng đã xảy ra quá lâu, chẳng hiểu sao ký ức lại đột nhiên trỗi dậy trong hắn. đến bản thân hắn còn không chắc mình còn có thể nhớ kỹ đến như vậy nữa.

đã lâu rồi, hắn không còn tưởng đến việc con tim lẫn tâm trí nguôi ngoai về quá khứ của bản thân. kim taehyung vốn dĩ chỉ là một người bình thường, sẽ bình bình lặng lặng trở thành họa sĩ, lấy một omega, có cho mình một gia đình với những đứa con của cả hai. và rồi chiến tranh đến, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cầm súng ra chiến trường.

thế nhưng, chẳng hiểu sao hắn chưa từng cảm thấy hối hận khi bước trên con đường này. chẳng hiểu sao hắn vẫn một lòng ôm lấy chấp niệm trở thành một quân nhân, nếu có cơ hội sống lại lần nữa? dẫu cho hắn có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trường đạn lạc.

hắn. không hối hận.

kim taehyung khẽ nhếch môi, nở một nụ cười. đã bao lâu rồi hắn chưa cười? hắn nghĩ đến min yoongi, nghĩ đến vị đại tá lúc nào cũng mang vẻ mặt cao cao tại thượng, một vẻ kiểu ngạo chẳng ai sánh bằng. những ngày đầu tiên vào quân ngũ, người này vẫn luôn muốn làm khó dễ hắn, mãi đến sau này vẫn vậy. nhưng hắn cũng chẳng hiểu nổi cái cảm giác của bản thân mỗi khi nhìn thấy người kia. một chút ngượng mộ, một chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng là một chút ghét bỏ. và hắn cũng chẳng ngần ngại thể hiện thái độ trước vị đại tá kia. hắn cũng không hiểu sao các đồng đội luôn trung thành và có phần sùng bái người kia đến vậy, suy cho cùng thì người kia vẫn chỉ là một omega. nghĩ lại, trước đây người kia đã từng nói với hắn một câu chắc nịch.

"cậu ghét tôi lắm đúng không? tốt, đừng quên điều đó. hãy để nó trở thành động lực cầm súng của cậu."

.

min yoongi đang tức giận. đại tá của tiểu đội bảy dường như rất ít khi biểu lộ một cảm xúc nào đó ngoài sự kiêu ngạo trên gương mặt mình, thì giờ đây lại rất tức giận. kim taehyung có thể biết được thông qua đôi mắt.

nếu ai đó hỏi hắn vì sao có thể hiểu được biểu cảm của một người rõ ràng đến vậy, ắt hẳn câu trả lời vì hắn là một họa sĩ. kẻ họa xúc cảm từ những gam màu. kẻ nhìn thấu tâm tư con người qua ánh mắt. park jimin đã rất cô gắng ngăn cản cơn giận của min yoongi, nhưng dường như điều đó chẳng có nghĩa lý gì. trong đôi mắt của omega dường như chưa một ngọn lửa, bập bùng mạnh mẽ theo tiếng đạn ngoài sa trường. đôi mắt khiến cho một alpha như park jimin, jeon jungkook, hay thậm chí là kim taehyung hắn cũng phải cảm thấy dè chừng.

"tôi ra ngoài", trong sự im lặng đến tột độ của căn phòng, giọng nói của min yoongi vang lên. mọi người chỉ kịp nhìn thấy bóng hình vị đại tá hiên ngang bước ra khỏi cánh cửa, chấm dứt sự tĩnh lặng đến đáng sợ này và rồi sập rầm cánh cửa lại.

chuyện là hôm nay là ngày đầu tiêu kim taehyung ra trận. những người được cếp hạng từ hạng c trở lên sẽ được phép ra chiến trường. và ngày hôm đó là ngày đi làm nhiệm vụ của những người hạng c. mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất bình thường, với việc hỗ trợ tiểu đội năm ra khỏi vòng vây của địch. với việc tiểu đội bảy là nơi huấn luyện ra những con chiến mã tốt nhất của đế quốc, đây chẳng phải là một việc gì khó. nếu như không có sự sơ suất của người dẫn đầu đội chi viện. rằng người đó đã quá chủ quan và rồi để mất mạng dưới tay chỉ huy của địch.

kim taehyung là người chứng kiến hết thảy. nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tim hắn dường như ngừng đập, các chi đều trở nên tê cứng trở lại. hắn chẳng thể làm gì, thậm chí là làm việc đơn giản nhất là kéo cò. phải rồi, một kẻ chỉ nhìn thế giới với đôi mắt của nghệ thuật, cho dù đã trải qua việc huấn luyện với súng bao lâu vẫn chẳng thể nào dám bóp cò để định đoạt số mạng của một người khác.

đó là lần đầu tiên, tiểu đội bảy có lẽ thất bại trong nhiệm vụ của mình.

kim taehyung nghĩ rằng bản thân hắn sẽ chết khi mà bên địch đã có thể phản công, và súng đã được lên đạn, chỉ cần bóp cò thì cả những người đồng đội của hắn lẫn cả tiểu đội năm đều sẽ mất mạng. cái xác của đồng đội hắn ở bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, xen lẫn bùn đất và máu. tên chỉ huy của địch giường súng trước mắt hắn, sẵn sàng để trở thành thần chết trên chiến trường, cướp lấy sinh mạng của hắn.

chẳng hiểu sao, lúc ấy, đứng trước cái chết, kim taehyung chẳng còn cảm thấy sợ hãi một điều gì?

là vì hắn ham sống? hay là vì muốn chết?

đang bần thần, tiếng đạn vang lên. hắn nhận ra một viên đạn vừa mới xuyên qua lớp khói đen ngòm của chiến trường, đâm thẳng ngay vào giữa trán của tên chỉ huy. một dòng máu bắn ra, văng lên cả quân trang và gương mặt của hắn. tên chỉ huy chẳng kịp hét lên đã ngã ngửa ra đất, chết với đôi mắt trợn ngược.

hắn nghe thấy tiếng hét lớn của quân địch. rằng chiến thần đã xuất hiện.

"xem nào, lần đầu tiên nhìn thấy con chiến mã của đế quốc lại rơi vào thế bị động thế này đấy.", giọng nói quen thuộc kia, sao hắn có thể lẫn vào đâu được. "đã lâu rồi mới nhìn lại cảnh này phải không, park jimin?"

bóng lưng của min yoongi và park jimin đứng chắn trước tầm mắt của hắn. trong đôi mắt của cả hai đều chưa vẻ kiêu ngạo, thậm chí là một vẻ kiêu hãnh đến tột cùng mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy khi huấn luyện trong tiểu đội. là người lãnh đạo của tiểu đội, min yoongi và park jimin chẳng phải đứng phía sau chỉ huy, hay chờ những người khác bảo vệ cho mình để bản thân làm vũ khí cuối cùng. thay vào đó, bọn họ là người trực tiếp ra trận.

kim taehyung vẫn luôn nghe những lời nói của đồng đội về sức mạnh của min yoongi và park jimin, những huyền thoại của của tiểu đội bảy, những kẻ thách thức với cả thần chết trên chiến trường. và giờ hắn đang được chứng kiến sức mạnh của hai người. chỉ với súng, cả hai có thể dễ dàng hạ gục quan đội của địch. cả sức mạnh, tốc độ, và cách vận dụng các chiến thuật trong chiến đấu, không một ai có thể bì lại với hai người bọn họ.

nhưng sau chiến thắng ấy, mọi người lại phải hứng chịu con tức giận của đại tá, chỉ huy của tiểu đội bảy. min yoongi đứng khoanh tay, tựa người vào bàn nhìn vào những người đi làm nhiệm vụ hôm nay, chẳng muốn nói một lời nào và rồi cứ thế bỏ ra ngoài. bóng hình min yoongi vừa khuất, mọi người thở dài rồi lại xin phép park jimin về huấn luyện.

"cậu biết vì sao ngài đại tá tức giận không?", trong vòng chỉ còn mỗi kim taehyung vẫn chưa ra ngoài, khi bàn tay hắn chạm lên nắm cửa, giọng nói của park jimin lại vang lên. là một giọng nói trầm, và có vẻ lạnh lùng, khác hẳn với vẻ cợt nhã mà vị thiếu tá thường phô bày ra khi ở trong quân doanh.

"vì thất bại trong nhiệm vụ.", một người liên tiếng và nhận lại từ không cùng với ánh mắt sắc lạnh của park jimin.

"sai rồi.", kim taehyung nhướn mày không hiểu vì sao câu trả lời của mình lại sai. chẳng phải một con chiến mã bất bại như tiểu đổi bảy, khi thất bại sẽ khiến đại tá nổi giận sao? "với tư cách là người huấn luyện cậu, tôi sẽ bị phạt đây.", dường như trong phút chốc, vẻ lạnh lùng của park jimin chỉ là thoáng qua, thay vào đó lại là vẻ cợt nhả thường thấy. "đến đây, kim taehyung, để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện về tiểu đội bảy và vị đại tá của chúng ta."

"không phải ngài nói không được nói về quá khứ của đại tá sao?", kim taehyung cao giọng đáo lại.

"cái gì cũng có ngoại lệ, không phải sao?", trong phút chốc, gương mặt của park jimin lại khoác lên vẻ kiêu ngạo. vẻ mặt mà kim taehyung được chứng kiến trên chiến trường. một vẻ kiêu ngạo không khác gì vị đại tá min yoongi.

kim taehyung đứng lặng trong sự yên tĩnh.

dọc theo con đường trải đầy những rặng phi lao xanh rờn cùng những nhành hoa tử định hưởng màu trắng ngần. từng vạt nắng chiếu vào, xuyên qua từng kẽ lá rồi tan dần thành những mảnh lấp lánh trên từng phiến lá. con đường lần lần dẫn hắn đến một mảnh đất trống.

là nghĩa trang quân đội.

kim taehyung nhìn thấy bóng hình của min yoongi đứng giữa những nấm mồ, nắng khẽ khàng đậu lên biết vai nhỏ gầy, trên quân hàm của em. chiếc mũ quen thuộc được bỏ ra, để lộ mái tóc của em. tóc của min yoongi rất đặc biệt, nó không phải là mái tóc được cắt ngắn, tỉa tót gọn gàng. thay vào đó nó lại là một mái tóc dài quá vai màu đen tuyền, phần đuôi lại nhuốm màu trắng tuyết. yoongi thường tết thành bím và giấu nó sau chiếc mũ quân nhân của mình.

omega cúi đầu. mùi tử đinh hương thoang thoảng trong không khí.

nghe thấy tiếng bước chân, omega ngẩng mặt nhìn vào kim taehyung. khác với một min yoongi cao ngạo trên chiến trường, min yoongi giờ đây lại cực kỳ thu liễm, với một ánh mắt buồn và có phần... trống rỗng.

taehyung đảo mắt nhìn quanh và rồi hắn thấy rằng yooni đang viếng mộ ai đó, với một bó tử đinh hương màu trắng tuyết. hắn bước đến gần và nhận ra trên bia mộ khắc tên người đồng đội vừa mới tử trận. min yoongi nhìn thấy hắn, cũng không có ý định quay đi chỗ khác. em cầm chiếc mũ quân nhân của mình lên, chờ kim taehyung thăm mộ người kia rồi khẽ khàng bước đi.

không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió như đang khẽ thầm thì với những rặng cây, ngọn cỏ. min yoongi đi trước, kim taehyung rảo bước theo sau.

"họ là gia đình của tôi.", vị đại tá sau một lúc liền thầm thì, đánh tan cái tĩnh lặng giữa hai người. kim taehyung liền nhướn mày, như muốn hiểu rõ hơn về câu nói kia. min yoongi đột nhiên im lặng, chỉ còn thấy tiếng bước chân rảo bước dọc con đường của nghĩa trang.

thế rồi, đột nhiên omega đứng lại, quay người đối diện với kim taehyung, đôi môi khẽ mấp máy.

"tôi không có gia đình."

"ngài đại tá không có gia đình."

những câu nói mà park jimin nói với hắn đột nhiên vọng về trong tâm trí hắn. vị thiếu tá kia ngồi phịch xuống ghê, hai tay đan vào nhau. vẻ kiêu ngạo của người kia đột nhiên được thay thế bằng gương mặt nghiêm túc. bằng một giọng đều đều, alpha bắt đầu kể chuyện.

con chiến mã của đế quốc: tiểu đội bảy.

đây là tiểu đội được thành lập cuối cùng trong các tiểu đội của đế quốc, chỉ huy đầu tiên là alpha ưu tú cũng là đại tướng bây giờ của quân đội kim namjoon. tiểu đội bảy được lập ra đơn thuần chỉ là sự chứng minh của kim namjoon với những ông già trong quân đội rằng cách quản lý của quân đội đã quá lạc hậu và cần đổi mới. sự thật là alpha đã làm được. tiểu đội bảy trở thành tiểu đội mạnh nahast mà đế quốc từng sở hữu, với những khả năng vượt qua người thường.

vậy thì liên quan gì tới min yoongi?

min yoongi là con nuôi của gia đình kim namjoon. không một ai thực sự biết rõ về lai lịch của min yoongi. chỉ biết rằng đó là một omega được kim namjoon đem về trong một trận chiến khi alpha còn là chủ huy của tiểu đội bảy. khi về tiểu đội, dường như omega đã sắp rời khỏi cuộc đời này. những tưởng ngài sẽ chết, nhưng thần kỳ là min yoongi sống lại. một cách ngoạn mục.

đứa trẻ này dường như không giao tiếp với ai, luôn nhìn mọi người với đôi mắt vô hồn, xen lẫn một màu u buồn xám xịt. kim namjoon đã để ngài vào tiểu đội để luyện tập. vị đại tướng đã suy tính đến tuổi sẽ đưa omega rời khỏi quân đội, sắp xếp một cuộc đời êm ấm cho omega. việc để omega lại quân ngũ là để rèn luyện thể chất cho ngài ấy.

thế nhưng, không ai ngờ được. min yoongi là đứa trẻ sinh ra cho chiến trường, dẫu cho bản thân là một omega.

chính kim namjoon cũng đã ngạc nhiên về điều này. và chính min yoongi là người xin phép cho bản thân ở lại quân đội mặc cho sự phản đối từ những cấp trên của quân đội. min yoongi đã chứng minh bản thân là chiến thần đích thực, là vũ khí tuyệt đối của quân đội, chưa lần nào thất bại khi đi làm nhiệm vụ. lần duy nhất người ta thấy min yoongi chật vật là khi cứu jeon jungkook, em họ của kim namjoon, và rồi bị địch phế đi tuyến mùi của mình. sau này, jeon jungkook cắt bỏ tuyến mùi của mình chính là vì min yoongi.

và rồi cái ngày mà min yoongi đánh bại kim namjoon trong cuộc huấn luyện của tiểu đội bảy cũng xảy ra. min yoongi chính thức lên làm chỉ huy của tiểu đội bảy, là omega cầm quyền đầu tiên trong lịch sử của đế quốc. kể từ đó, người ta không bao giờ bắt gặp ánh mắt vô hồn hay cái vẻ buồn buồn mà omega vẫn luôn mang trên gương mặt xinh đẹp kia. thay vào đó lại là vẻ kiêu ngạo tựa như min yoongi là thần chết, kẻ định đoạt số mệnh trên chiến trường.

mấy ông già chẳng thích min yoongi, dẫu cho bây giờ omega đã là đại tá. đúng vậy, ai lại đi thích một người kiêu ngạo, không để ai vào mắt chứ? thế nhưng điều đó không xảy ra ở tiểu đội bảy. dường như đi đâu cũng có thể bắt gặp cảnh các thành viên của tiểu đội bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự trung thành và thậm chí là cả sự sùng bái đối với vị đại tá này. dẫu cho thường ngày chính người đó lại ra những bài huấn luyện cho họ cực kỳ khắc nghiệt.

nếu cậu để tâm, tiểu đội bảy đặc biệt hơn những tiểu đội khác, rằng trong căn cứ của nó có một nghĩa trang. đây là nơi mà min yoongi đã yêu cầu lập nên, để tưởng nhớ những người đồng đội trong tiểu đội đã ngã xuống nơi sa trường.

khi cấp trên hỏi min yoongi vì sao lại muốn như vậy, trong khi người chết cũng đã chết rồi. thay vì tưởng nhớ, ta càng phải chiến đấu. khi đó, ánh mắt của min yoongi dường như có thể giết chết người đối diện. một ánh mắt sắc lạnh. và rồi omega thản nhiên đáp.

"họ là gia đình của tôi."

04.03.2021

.

Nhận ra viết xong từ năm ngoái, đến giờ mới được đăng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com