Right here waiting for you...
Lời hứa của tôi vì em lại chẳng thể thực hiện được...
.
Tôi gặp em trong ngày một ngày xuân. Em đứng đó giữa bầu trời có chút se lạnh với tấm áo mỏng manh trưởng như chỉ cần một cơn gió bấc thổi qua thì cơ thể nhỏ bé kia dẽ run lên vì lạnh.
Tôi gặp em vào một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng chính cái bình thường đó của em lại vô tình khiến tôi rơi vào cái lưới tình của em, chỉ dành riêng cho mình tôi.
Em là trai bao.
Cái đó tôi biết.
Ngay chính giấy phút tôi đứa em về nhà rồi hai ta cùng theo đuổi những hoang lạc đầy tội lỗi thì tôi biết trái tim tôi đã là của em rồi.
Tôi không khỏi xót xa khi nhìn vào cơ thể gầy yếu đến mức cả xương sườn lộ cả ra. Gương mặt em lúc nào cũng chỉ có một màu trắng bệch với đôi mắt mệt mỏi.
Năm đó em vừa tròn mười bảy tuổi.
Em đã sợ hãi khi tôi hỏi về em, rằng em tự nhận thức được mình chỉ là thành phần dưới đáy của xã hội. Em sợ bị sỉ nhục, bị khinh thường. Em sợ hãi cảm giác với bỏ rơi.
Cha mẹ em bỏ em vào năm em lên bảy, lúc đó đến giờ cũng mười năm rồi. Tôi vẫn khó có thể tin được trong vòng mười năm đó em đã tự nuôi sống bản thân như thế nào.
Tôi đã thử tượng tưởng cảnh những đứa trẻ được nuôi dưỡng dưới sự chăm lo của cha mẹ ngày nay sẽ như thế nào, chúng hoàn toàn không thể tự lập. Nhưng em lại khác, điều đó thực sự gây ấn tượng lớn chỉ tôi. Chim non không giương cánh tập bay, lá non không thể lìa càng thì mãi mãi cũng chỉ là những con chim què, những chiếc lá héo quắt, cả đời người cũng chẳng thể làm gì được. Em lại khác, em là một chú chim non tự do, độc lập, biết tự lực cánh sinh cho bản thân. Bởi lẽ trên mình em đã mang đôi cánh tự thiên tự tại, chẳng cần một ai nâng đỡ cũng có thể tự bay.
Sau những giây phút hoang lạc, khi những tiếng trên cùng tiếng thở dốc đầy nặng nề của em đưa tôi đến những trải nghiệm mới lạ, và cũng sau những cái ôm ấp cùng tiếng nức nở về cuộc sống của em, tôi thấy em là một con người đầy nghị lực.
Có lẽ em cũng chẳng biết, em đã có tất cả của tôi rồi.
Nhìn gương mặt bình thản của em lúc ngủ, hàng mi cong lâu lâu lại rung nhẹ trên gương mặt trắng sứ của em, tôi lại cảm thấy trong lòng nổi lên một cảm giác lạ thường.
Tôi khẽ vén phần tóc mái của em lên, nơi đấy có một vết sẹo mờ kéo dài đến tận sau tai. Em kể đó là tàn tích sau lúc em mất cha mẹ. Cha mẹ em mất vì bị xe đâm, em lại may mắn thoát chết nhưng trong vòng ba năm lại sống thực vật. Vết sẹo ẩn sâu trong mái tóc đen tuyền là mình chứng cho một khoảng thời gian khó khăn của em.
Tôi biết em còn một người anh họ, nhưng anh ấy bây giờ đã xa em mất rồi. Anh ấy tìm kiếm những chân trời mới, anh ấy rời bỏ em lúc em vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài ba năm ròng.
Tôi đã cố gắng tưởng tượng khung cảnh em ngồi một mình trong căn phòng trống không, tĩnh lặng mang một màu trắng đến rợn người. Tôi tự hỏi lúc đó em đã cảm thấy như thế nào, là cô độc, là bi thương, là đau đớn, là cảm giác như có hàng vạn mũi trên xuyên qua trái tim yếu ớt của em.
Trước khi gặp em, tôi đã bao lần tự hào về bản thân là một con người độc lập.
Mười tám tuổi đã được thừa kế tập đoàn của cha mẹ, ra bên ngoài sinh sống. Những va chạm hằng ngày đã tôi luyện nên tôi.
Nhưng dù gì cũng chẳng thể bằng em.
Thử tượng xem, nếu tôi là một chú chim đủ lông đủ cánh để bay lên bầu trời xanh vời vợi thì em lại là chưa chim non chống chọi với bão tố.
Em mạnh mẽ thật đấy.
.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc giữ em lại ở bên cạnh, nhưng em luôn từ chối vì sợ thận phận em sẽ ảnh hưởng đến tôi. Em lo sợ một thành phần thấp hèn như mình sẽ làm bẩn thanh danh của tôi. Nhưng em cũng đâu biết, để leo lên với trí như bây giờ thì tôi cũng đã bất chấp vất bẩn danh dự của mình rồi.
Em cự tuyệt tôi.
Đêm đó, vào cái ngày sinh nhật thứ mười tám của em, sau những trận mây mưa, tôi ôm em vào lòng, cảm nhận cái hơi thở lạnh kẽo không kém gì người chết của em ngay chính giữa lồng ngực đang phập phồng của em.
" Yêu anh được không?", tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền bết lại do mồ hôi. Em lắc đầu.
" Tôi yêu anh nhưng..."
" Vậy thì tại sao lại bảo không?", tôi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi anh đào của em một mùi hôn. " Anh rất yêu em."
" Tôi không như anh.", em quả quyết.
" Em chỉ cần yêu tôi, những thứ còn lại không quan trọng.", tôi ôm em chặt hơn như muốn tìm kiếm dù chỉ một chút hơi ấm nhỏ nhoi từ em như tìm kiếm một tia hy vọng hảo huyền trong bóng đêm mịt mù. " Được chứ?"
Đôi mắt chứa những vì sao nhìn lên tôi, bàn tay trắng muốt cùng với những ngón tay thon gọn, mảnh mai vuốt nhẹ khoé mắt tôi, rồi gò má rồi cuối cùng là môi. Em dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy ngã tôi ra giường. Môi em tìm đến tôi, tự động mút mát rồi luồn lưỡi vào bên trong.
Em lại lo sợ, đầu lưỡi em không hề chạm vào đầu lưỡi tôi. Em ngước mắt lên nhìn tôi nói với giọng run run vì khó tin nhưng đâu đó vẫn chứa sự ân cần và tình yêu thương với hạn.
" Ừ, em yêu anh."
Tôi nhẹ nhàng cắn lên cần cổ trắng ngần của em rồi không ngừng mút mát lại dấu vết của bản thân. Tôi lại đứa tay lên xoa nắn hai nụ hồn trên ngực em, lâu lâu lại thích thú mà ngắt nhẹ nó làm em không kìm được mà rên lên những tiếng rên đầy mà mị.
Lần này em chủ động, em đưa cả tôi lẫn em đến những vùng đất đầy khoái lạc, nơi chỉ dành riêng cho hai ta.
.
Có điều gì đó kì quặc ở em khi em lại hay nhìn tôi và bảo có con bướm đến đầu trên đầu tôi.
Đã vào lần tôi nhìn vào gương hay lấy tay chạm lên đỉnh đầu những lại chẳng thấy gì, còn em lại đinh ninh rằng thực sự có một con bướm.
.
Bướm đêm là biểu tượng của cái đẹp, có lẽ là vậy. Chúng tuy đẹp nhưng lại chẳng thích nổi bật.
Thay vào đó, chúng lại thích hoà mình vào màn đêm tĩnh mịch đầy huyền ảo.
Chúng là loại con trùng lấy mật vào ban đêm, ở những đóa hoa rực rỡ nở trong đêm.
Người ta lúc nào cũng chỉ nhìn bề nổi mà nói, họ đâu biết rằng bướm đêm đẹp nhưng vòng đời của nó lại vô cùng ngắn.
.
Em là một người thích đi đây nơi đó, tò mò trước những thứ mới lạ.
Thật kì lạ là tôi lại thích tính cách đó của em.
Bởi lẽ tôi không phải là một kẻ hướng ngoại, trừ công việc, tôi ghét phải kết bạn hay đi đến những nơi mới. Và có lẽ em cũng chẳng nhận ra rằng em đang ngày một thay đổi bản thân tôi.
Tôi nhớ lại em...
Nhớ tới gương mặt vui vẻ của em khi tôi đưa em đến toà tháp hình chữ A cao vút của đất nước Pháp đầy lãng mạn. Rằng em mong muốn hai ta sẽ được như thế ngày mãi mãi.
Tôi nhớ đến gương mặt thích thú khi được nghịch đám tuyết trắng muốt tại vương quốc lạnh kẽo mang tên Nga quốc. Rằng em không ngờ rằng em như đang hoà cùng một màu với tuyết vậy, cứ như chỉ cần tôi rời mắt khỏi em một giây thì sẽ chẳng tìm ra em nữa.
Tôi nhớ đến em khi hai ta đến Anh Quốc. Em muốn ngắm tháp đồng hồ, từ đó đi bộ qua câu cầu quay đặc biệt nơi đó, rồi lại đến ngắm nhìn toà cũng điện lộng lẫy mang trên Buckingham. Rồi em lại kéo tôi lên chuyến xe buýt hai tầng đặc trưng nơi đây.
Rằng em thích văn hoá của Anh quốc. Em chậm rãi thưởng thức mùi với của trà xanh hoà cùng với hương sương sáng sớm nơi đây. Mặc dù cà phê mới là thứ thức uống yêu thích của em nhưng em cũng thích với trà Earl Grey mang đậm bản sắc châu Âu thời trung cổ. Nhưng em không biết cái hương thơm thoang thưởng của thứ trà đó cũng chặt bằng mùi thơm của em.
Tôi lại nhớ đến mùa xuân khi hoa anh đào nở, em đã rủ tôi đi ngắm anh đào vào giao thừa. Năm đó là năm em vừa tròn hai mươi tuổi, bắt đầu bước vào thời thanh xuân của bản thân. Năm đó em và tôi không đón giao thừa tại thành phố phồn vinh Seoul trên bán đảo Triều Tiên cách biệt với thế giới mà hai ta lại đi đến Quốc đảo Nhật Bản, nơi được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc cũng như xứ sở hoa anh đào.
Tôi nhớ lại gương mặt đầy yên bình của em khi hai ta ngồi dưới thảm cỏ xanh mướt mà nhìn lên những cánh hoa màu hồng phút nhẹ nhàng thả trôi mình theo những con gió nhẹ mùa xuân, chần chậm, lẳng lơ ngắm nhìn vòm trời cao rộng.
Vài giây phút đó em đã lẩm bẩm nói:
" Kiếp sau em sẽ là một cây hoa anh đào."
Tôi không hiểu lời nói của em là gì, cũng chẳng hiểu hàm ý đang được em ẩn giấu trong từng câu chữ đó.
Tôi hứa với em một ngày nào đó sẽ đưa em đến cường quốc Mĩ. Em muốn được nhìn thấy tượng nữ thần tự do cùng lầu năm góc, lại muốn đạp xe dọc những con đường mà hai bên đường là những cánh rừng xanh bất tận.
Tôi cũng nhớ tôi hứa sẽ đưa em đến miền đất hứa mang tên Úc, nơi có những loài vật đặc biệt như gấu koala và chuột túi. Tôi sẽ cùng em đi bộ dọc những cánh rừng đầy nắng. Khi rảnh rỗi, tôi sẽ kéo em đến nhà hát hình con sò nổi tiếng nơi đây.
Nhưng em biết không, lời hứa của tôi chẳng thể thành hiện thực rồi...
.
Năm sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của em, em đã không ngừng ôm đầu mà khóc nức nở rằng đầu em rất đau.
Em biết gì không?
Tôi hận vết thương ẩn sâu trong lớp tóc đó. Đó đang chần chậm rỉ máu, nó từ từ gặm nhấm sức khỏe của em.
Còn tôi vẫn chẳng thể làm gì ngoại trừ việc an ủi em. Tôi chẳng thể bảo bây giờ công nghệ tiên tiến rồi em sẽ sống. Không. Bác sĩ bảo vết thương đó đã có hơn mười năm, thời xưa công nghệ lạc hậu, em lại không được chăm sóc tử tế. Tuy vết thương không làm gì em nhưng nó từ từ phá hủy cơ thể em.
Nếu tôi biết trước, hay nếu em biết trước, có lẽ em sẽ được điều trị rồi.
.
Tôi mở cửa phòng. Rằng em có hay tôi đang nhìn cơ thể nhỏ bé kia bằng trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch đến khó coi, trên gương mặt em chẳng có biểu gì gọi là sức sống cả.
Ai mà tin được cậu nhóc hai mươi hai tuổi lại thiếu sức sống đến vậy.
Từ ngày em bệnh, em đòi về lại Daegu, nơi quê hương của em, không chỉ em mà còn là quê hương của tôi. Hằng ngày, em chỉ đơn giản là ngồi ngắm trời xanh. Thỉnh thoảng lại đi bộ trên những cánh đồng thơm ngát mùi cỏ. Lâu lâu lại ngồi đánh cây đàn dương cầm màu nâu gỗ ở góc phòng.
Nhiều lần, nhiều lần như vậy.
Em chỉ đang cố gắng níu giữ cuộc sống của mình một chút.
Rằng em chưa muốn ra đi lúc này.
Tôi xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền xơ rối của em. Em nhìn tôi cười nhẹ nhàng.
Tôi chẳng thể theo em về Daegu được, dù vậy tôi vẫn luôn đều dặn một tuần ba lần về thăm em, rằng muốn nói với em là em vẫn còn tôi ở bên cạnh.
Đã bao lâu tôi chưa tìm đến một ai khác, cho dù là để thỏa mãn bản thân hay là để trao tim tôi lần nữa. Cho dù em luôn bảo đời em bây giờ ngắn lắm, mà đời tôi còn dài nên tôi nên từ bỏ đi.
Nhưng cảm sao có thể? Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại.
" Anh đến rồi?", em nói khẽ. Tôi ừ một tiếng.
" Hôm qua Seokjin Hyung về thăm em, nhưng anh ấy lại về nước rồi.", giọng em có chút chưa xót, cơ hồ tôi còn có thể cảm nhận được đôi mắt kia có thể chảy ra những giọt sương long lạnh bất cứ lúc nào.
Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi của em, dường như vị ngọt vẫn còn vương vấn đâu đây. " Hôm nay là tròn bảy năm mình quen nhau rồi."
" Đã bảy năm rồi sao? Em không ngờ lâu vậy đấy.", em mỉm cười đáp lại. " Nhưng anh à, cũng đã đến lúc anh tìm cho mình một ai khác rồi, anh không thể cứ chăm em như vậy được, hơn nữa..."
" Được rồi.", tôi cắt ngang. " Hôm nay em muốn đi đâu?"
" Mọi nơi ta đã đến. Được không?"
.
Tôi cùng em bước đi trên những con đường thân thuộc của Daegu. Rằng em không biết một nụ cười của em xuất hiện trên môi lại khiến cho con tim tôi nhói đau. Một ngày nào đó tôi sẽ chẳng thể thấy được chúng nữa.
Một ngày nào đó tôi sẽ chẳng có thể cầm tay em đi khắp thế gian này.
Dường như hai ta đã bỏ quên lời hứa khi xưa mất rồi.
Tôi xin lỗi, rằng tôi mong em sẽ tha thứ cho tôi.
Một ngày nào đó, tôi sẽ còn chẳng cảm nhận hơi ấm của em trong những giác ngủ, trong những cơn hoang lạc của hai người nữa.
Dù bản thân đã tự nhủ sẽ quên em nhưng sẽ còn khó khăn lắm.
Bởi tôi còn yêu em rất nhiều.
.
Cuộc sống của em chỉ được có hai mươi ba năm.
Em chỉ có thể nói giữ được thêm hai năm nữa.
Tôi ích kỷ ôm thân thể lạnh băng kia vào lòng, như muốn truyền cho em hơi ấm của tôi, muốn em cảm nhận được trái tim tôi đang thổn thức vì em.
Rằng từ này về sau tôi sẽ chẳng thể ôm em như thế này được nữa.
Tôi cố gắng không khóc. Nhưng kì lạ thật đấy, nước mắt tôi lại đang trào ra, chúng đọng lại trên đôi mắt nhắn nghiền của em.
Nói cho tôi nghe đi, rằng em chỉ đang ngủ thôi.
Tôi biết tôi đang tự huyễn bản thân nhưng tôi vẫn khó có thể chấp nhận sự thật rằng em đã ra đi, em không còn ở bên tôi nữa, em cũng chẳng thể yêu tôi được nữa.
.
Hai năm sau tôi thấy một cây hao anh đào con mọc sau sân nhà tôi, với những chiếc lá non mơn mởn.
.
Mười năm rồi, tôi chẳng thể yêu thêm một ai nữa, trong tâm trí tôi vẫn luôn chỉ có em.
Trong những giấc mơ, em vẫn hiện hữu, một cách chân thực, giống như tôi có thể chạm vào được.
Tôi chần chậm thưởng thức với trà Earl Grey dưới tán cây anh đào sau nhà đang rì rào trong gió như muốn góp vui.
.
Có lẽ tôi sẽ học cách quên đi nỗi đâu chức không phải quên đi em.
Có lẽ tôi sẽ học cách yêu thương, nhưng là yêu thương thế giới và con người xung quanh mình chứ không phải yêu thêm một ai đó khác.
Có lẽ tôi sẽ học cách chờ đợi, chờ đột một ngày nào đó em sẽ trở về với tôi.
Nhất định lúc đó tôi sẽ mỉm cười mà nói hai từ: " Chào em."
Còn bây giờ có lẽ tôi chỉ có thể đợi chờ, cho dù là đợi chờ trong hy vọng hay trong với vọng thì tôi vẫn sẽ đợi.
Để em ở thế giới bên kia biết rằng nơi đây vẫn còn một Kim Taehyung ngốc nghếch đợi chờ một Min Yoongi quay trở về.
.
15.48_28.03.2018
_luna_
Tâm trạng tệ viết SE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com