Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII. Kim Taehyung

Đặt bó hoa xuống bàn, thở dài nhìn ngắm mọi thứ quanh đây.

Một không gian tẻ nhạt, chẳng có gì ngoài màu trắng cùng thứ thuốc sát trùng với mùi nồng đến khó chịu. Bó hoa cẩm tú cầu màu tím than của tôi dường như là thứ nổi bật nhất lên cả, nhưng đâu đó lại có vẻ như đang hòa với nỗi buồn mang mác nơi đây.

Tôi lặng thở dài một hồi, nếu như không có tiếng đi lại của tôi cùng với tiếng cây lá xào xạc bên ngoài thì căn phòng này sẽ chẳng có gì ngoài tiếng thở nhè nhẹ của em. Em nằm ở đó, tĩnh lặng, không hề nhúc nhích một chút nào, cứ như một xác chết.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, tôi xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền có phần xơ xác.rồi tôi lại cúi người xuống, hôn lên đôi môi đã khô khốc của em.

Yoongi à, đã hai năm rồi đấy. Em còn định ngủ đến khi nào?

Nhìn lại em ấy, vẫn không giống, tôi đã từng nghĩ như vậy. Tôi đã từng cho là không giống, hoặc có lẽ người sai lầm lại chính tôi, tôi đã lầm tưởng về chính em ấy.

Sai lầm của tôi đến từ em ấy. Tôi vẫn nhớ rõ Yoongi năm đó, là một Yoongi cực kỳ dễ thương, đâu đó lại phảng phất chút ương bướng và mạnh mẽ. Ba mẹ em ấy năm đó luôn cấm tôi đến chơi với Yoongi, họ cho rằng tôi chỉ là một đứa nhóc mồ côi không xứng với con họ. Nhưng Yoongi thì khác, em ấy luôn chờ tôi đến, kể những câu chuyện của mình cho tôi nghe. Em ấy và tôi, đã từng hứa sau này sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Năm lên bảy tuổi, ba mẹ Yoongi mất trong một vụ tai nạn. Bản thân tôi năm đó đã rời xa em ấy được một năm. Nếu có ai từng hỏi Kim Taehyung làm sao có thể sống đến tận bây giờ, thâu tóm được mọi quyền lực thì tôi cũng chẳng nhớ rõ tôi đã làm cách nào. Chỉ biết rằng tôi chỉ muốn có trong tay quyền lực thật nhiều để trở về bên Yoongi, là một người xứng đáng ở bên cạnh em ấy.

Cho đến khi tìm lại, tôi biết được Yoongi đã hôn mê vì tai nạn hơn một tháng. Bác sĩ bảo em ấy bị chấn thương tâm lý cũng như chấn thương về não bộ, Yoongi không có khả năng nhớ lại được những gì đã xảy ra trước kia, đoạn ký ức tuổi thơ giữa tôi và em ấy cũng theo đó mà tan biến.

Sau khi em ấy tỉnh lại, tôi đưa em ấy về nơi của tôi. Tôi chăm sóc em ấy, yêu thương với một tia hy vọng rằng Yoongi sẽ nhớ lại được những chuyện trước đây. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu.

Yoongi sau này vẫn là không giống Yoongi trước đây. Không phải là một Yoongi mạnh mẽ, một Yoongi ương bướng tôi đã từng biết. Thay vào đó lại là một con người trầm lặng, không nói nhiều, không nổi cáu mỗi khi tôi chọc giận, chỉ là một Yoongi yên tĩnh và có phần nhu nhược đến lạ kì.

Chính vì vậy, tôi đem đoạn tình cảm của mình ngày ấy chôn vùi đến tận sâu thẳm trong tim...

Gặp được Jungkook, dường như trong cậu ấy có điểm gì đó giống Yoongi lúc xưa. Tôi lại bất chấp biến cậu ấy thành vật thay thế, đáng tiếc thay chẳng có gì gọi là thay thế hoàn toàn cả.

Tôi bắt đầu làm tình với Yoongi, tần suất ngày một nhiều. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc yêu thương Jungkook nhiều hơn một chút, như thể là tôi đối với Yoongi lúc xưa. Tôi không muốn nghĩ đến việc mình đã mất đi một Yoongi vui tươi như vậy, tôi không chấp nhận việc đó. Thế nên tôi đã nghĩ đến việc trút giận nên em.

Tôi chưa bao giờ nhận ra căn phòng của em tồi tàn đến mức nào, chưa bao giờ nhận ra em đau đớn đến thế nào cả, cũng chưa từng quan tâm gì đến cảm nhận của em. Mỗi lần làm tình xong, tôi cứ việc đi thẳng, một cái liếc nhìn em cũng chẳng có. Vì tôi sợ, sợ rằng em sẽ gợi lại những ký ức và tình yêu của tôi đã từng dành cho em.

Một lần tôi đi làm nhiệm vụ về, nghe Jimin nói rằng Jungkook đang tức giận với em, rằng cậu ấy đang đánh em. Tôi liền đi căn ngăn, ai ngờ đến đó thì toàn thân em cũng trở nên tàn tạ bởi những vết thương.

Đưa em đi làm nhiệm vụ cùng Jungkook là một quyết định sai lầm của tôi. Nói rằng em phải bảo vệ tính mạng cậu ấy cũng là một sai lầm khác của tôi. Đáng lẽ ra tôi nên biết bọn chúng sẽ tóm lấy điểm yếu của tôi là người tôi thương để uy hiếp, cuối cùng cả em và cậu lọt vào tay bọn chúng.

Tôi thấy một tên đưa súng lên bắn cậu ấy, em liền chạy đến bảo vệ cậu ta, y hệt như những gì tôi đã bảo. Tôi liền vô thức bóp cò giết chết gã, không một chút suy nghĩ. Thế nhưng tại sao sau đó em lại chấp nhận bảo mình là người tình của tôi rồi lại đi đỡ đạn cho cậu ấy. Thân thể em vẫn chưa đủ tàn tạ hay sao?

Cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc em gọi tên tôi, nhảy đến đẩy tôi ra một chỗ khác trước khi chùm đèn rơi xuống người tôi, tôi mới nhận ra mình là kẻ tồi tệ đến nhường nào. Em quơ tay trong vô vọng, với đôi mắt bị che lấp bởi máu, em chạm nhẹ lên gò má tôi, mặt trông đâu đến đến kì lạ, miệng lại mấp máy nói kèm thêm hơi thở yếu ớt.

Ấy thế mà, em lại cười...

Lúc ấy tôi mới biết, tôi chưa từng đánh mất Yoongi. Tôi chưa từng đánh mất một Yoongi ương bước và mạnh mẽ ngày ấy, chỉ là em che giấu quá giỏi. Tôi đã không nhận ra rằng em mạnh mẽ đến nhường nào khi có thể chấp nhận những điều mà tôi đã làm với em. Tôi đã không nhận ra em ương bướng đến mức chấp nhận sự quan tâm của tôi đến Jungkook và bỏ rơi em. Em chưa từng bao giờ thay đổi, người thay đổi mới là tôi.

Tôi đã quá đắm chìm trong quá khứ với một Yoongi trong đó mà quên mất Yoongi của thực tại. Tôi đã quên rằng Yoongi ngày hôm qua cũng giống như Yoongi của ngày hôm nay, luôn yêu tôi, yêu đến mức quên cả bản thân mình.

Tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai rằng sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên tôi sợ máu đến vậy, lần đầu tiên tôi lại sợ cái chết đến vậy. Tôi không muốn mất em một lần nào nữa, một lần đã là quá đủ rồi.

Tôi nhìn em được người ta đặt lên giường bệnh, họ đẩy em vào phòng cấp cứu, để lại toi một thân bê bết máu ngồi chờ bên ngoài. Thời gian như muốn đứng lại, tôi không nhớ mình đã đứng nhìn cái cửa sắt biết bao lâu.

Jungkook đến, cậu ấy mỉa mai tôi một câu rằng. " Là anh quên mất anh ấy chứ anh ấy chưa bao giờ quên anh."

Ánh mắt của cậu ấy trở nên thật xa xăm. Dường như cậu ấy hiểu rằng cho dù Yoongi bây giờ đã không còn trí nhớ của lúc trước nhưng lại luôn nhớ đến tôi, bảo vệ tôi. Còn tôi, lại chẳng bao giờ làm thế cả...

.

Người bán hoa đưa cho tôi một bó cẩm tú cầu màu tím than, mỉm cười nhận tiền. Suốt hai năm liền, ngày nào tôi cũng đến đây mua hoa, riết rồi họ cũng quen mặt. Yoongi từ bảo thích hoa cẩm tú cầu. Em từng bảo đó biểu tượng của sự chân thành cũng như là một lời xin lỗi.

Yoongi này, hai năm nay tôi đã xin lỗi em không biết bao lần rồi đó.

Tôi vẫn nhớ giây phút bác sĩ bảo em chỉ có thể sống thực vật do bị thương quá nặng, không thể cứu được. Tôi đã phát điên đến mức cả Jungkook lẫn Jimin căn ngăn mới nổi. Tôi không chấp nhận một lần nữa, vì sự ngu ngốc của mình mà đã đánh mất em.

Đã hai năm rồi, đến khi nào em mới tỉnh?

Nếu sau này, vào một ngày khi em tỉnh lại, liệu em sẽ chấp nhận một lời xin lỗi chân thành từ tôi...

Nếu sau này, tôi bảo tôi yêu em, liệu em vẫn sẽ yêu tôi như những ngày đầu...

Nếu sau này, chúng ta có thể ở bên nhau, thì xin em hãy ở bên tôi mãi mãi...

Xin đừng biến tình cảm này thành nỗi đau một lần nữa...

_hoàn chỉnh văn_

21.44_27.09.2018
_luna_

Cuổi cùng cũa kết thúc rồi. Vẫn còn extra nữa nhé. Gõ dòng chữ 'hoàn chỉnh văn' mà tôi mừng dễ sợ. :>

Một vài câu nói về kết. Thực ra tôi từ lúc viết tôi cũng phân vân không biết nên để kết thế nào. HE hay SE? Cuối cùng tôi quyết định sẽ không để Yoongi chết mà lại sống thực vật. Tôi sẽ để cho Taehyung sống trong sự dằn vặt và sàn hận của bản thân. Tên truyện này có nghĩa là nỗi đau. Tôi đã cố tình khắc khoạ nên một tình yêu không thành là nỗi đau của Yoongi trong sáu chương trước và muốn kết thúc bằng một nỗi đau lớn hơn của Taehyung, là nỗi đau mất đi người mình yêu nhất trên đời.

Lấp một hố xong rồi, giờ tôi phải đi lấp các hố còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com