Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

offline - 01

"Tới đây, tới đây"

Taehyung lau đại bàn tay ướt nhẹp nước vào sau quần, với lấy thiết bị đang sạc dở chừng kêu inh ỏi nãy giờ như lên cơn, lướt đọc dòng thông báo đầu tiên.

Từ hệ thống: MessengerBạn có 150 tin nhắn chưa đọc từ < DaeGu line >

"Khiếp" - Taehyung nhìn màn hình điện thoại của mình hiển thị lên một mớ thông báo tùm lum từ group chat cậu đã tham gia, tặc lưỡi. Cậu chỉ mới off có 15 phút để dọn dẹp "bãi chiến trường thời bình" do thằng bạn nối khố tên Park Jimin qua chơi bày ra, thế mà khi quay lại lượng tin nhắn đã lên đến ba con số. Thật là đáng sợ... Mà kể ra cũng phải, group cũng có kha khá thành viên, một khi tất cả những cái mồm trong đó cùng xía vào thì wifi ba vạch căng đét cũng phải giơ cờ trắng chào thua cơ mà. Mọi người hay nói gì ấy nhỉ, 500 anh em?

Taehyung bảo là ở cái group chat này, off là điều đầu tiên nên hạn chế. Vì sao á? Vì chỉ cần bạn off một chút thôi, khi quay lại, bạn đã cầm sẵn ở trong tay một vé du hành thời gian miễn phí, một khắc bay xuyên thủng về ba thế kỉ trước đó. Auto người rừng luôn.

Nhìn số lượng tin nhắn chưa đọc, một cảm giác LƯỜI bỗng trào dâng mãnh liệt trong cậu. 150, là 150 đó. Taehyung nghe thiên hạ đồn đại rằng là một căn bệnh, đã vậy còn là bệnh nan y. Mà đã là bệnh nan y thì đâu có chữa được, phải không nào? Có mà họa là Thánh.

Thả cả cơ thể xuống chiếc sofa mềm mại đơn màu ở phòng khách, lười biếng đưa con IPhone7 thân yêu lên vừa tầm mắt, từng ngón tay lướt nhẹ lên những chữ số trên màn hình, soát lại tin nhắn một lượt rồi bấm "gửi".

.
.
.

Bố Yeotan 95: Mọi người hãy cho em biết mình đã bỏ lỡ những gì đi ạ :))

Không ngoài dự đoán, chưa đầy một phút sau đã nhận lại một hàng tin nhắn dài.

Bờ vai rộng quyền lực 92: Chú mày đã bỏ lỡ rất nhiều thứ

IQ 148 suýt quyền lực 94: Em yêu của tôi đã đi xa cỡ nào rồi nè =)))

Jung tổng 94: Tôi nghe có mùi những năm 1980 thoang thoảng đâu đây

Nochu đại nhân 97: Anh có gặp Michael Jackson không anh?

Ngón út chimte 95: Đưa con trai mày ra đây trao đổi :>

Taehyung bật cười bất lực, đúng là hết nói nổi với mấy người mà. Có một tin nhắn khác được gửi đến, thu hút tất cả chú ý từ cậu.

Cao hơn JiMin 1 cm 93: Mọi người tính tổ chức offline, cậu sẽ tham gia chứ?

Không hẳn là vì tin nhắn của người này trả lời đúng trọng tâm, mà người này onl khá ít, cũng không nói gì nhiều, thường chỉ seen tin nhắn. Cậu cũng chưa có nhiều dịp tiếp xúc với người này. Cả hai chưa từng nhắn tin riêng. Chỉ là thi thoảng khi đang lang thang trên mạng xã hội, bắt gặp người kia đăng một tấm hình "sống ảo" nào đó thì thuận tay thả vào hộp thông báo của đối phương một cái tin cho ngày bớt nhàm chán - "Ảnh của bạn đã có thêm một lượt thích mới". Tương tác qua lại, kiểu vậy.

Taehyung để ý là người này có nước da rất trắng. Trắng đến nỗi mấy cô nàng lắm điều trong group phải ghen tị. Họ hay hỏi anh ta có dùng mĩ phẩm không, có đi tắm trắng không, có biết xài photoshop không. Những lúc như vậy đều chỉ nhận lại mấy dòng tin nhắn nội dung giống nhau đến 90%, đại loại kiểu như: "Không có" "Là tự nhiên" "Tôi không giỏi ba cái việc sửa ảnh cho lắm" ... vân vân và mây mây. Cậu cũng muốn chứng thực một lần xem sao.

Bố YeoTan 95: Địa điểm và thời gian thế nào vậy?

Cao hơn JiMin 1cm 93:  6 giờ chiều ngày mai tại trung tâm thương mại X.

Bờ vai rộng quyền lực 92: Anh mày đã đặt sẵn một chỗ siêu siêu đẹp để anh em DaeGu offline đó.

Để xem nào. Cậu không vướng bận gì cả, nằm ở nhà cắm mặt vào cái điện thoại mãi cũng thấy chán. Kể ra thì đi chuyến này mà biết đây biết đó, gặp người nọ người kia cũng không phải là một ý tồi.

Bố YeoTan 95: Ok nhé, em đi được.

IQ 148 suýt quyền lực 94: Vậy nhé, phải đến đầy đủ đó, không là tôi hờn =)))

.
.
.

Lại là "địa phận" của những con người nhiều chuyện lắm muối. Taehyung rất muốn tán gẫu với bọn họ, nhưng mà cậu hiện tại đang-rất-là-mệt-mỏi. Tắt điện thoại, tắt luôn cả tiếng thông báo, không gian dần chìm vào im lặng. Mọi thứ trở nên lờ mờ dưới con mắt mệt mỏi của Taehyung. Rồi đen tối bao trùm lên tất cả, Taeyung chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm nay của cậu mệt có, vui có mà háo hức cũng có nốt. Nhưng thôi, kết thúc ở đây là được rồi.

[...]

"Renggg" - tiếng chuông đồng hồ kêu ầm ĩ gọi Taehyung dậy - thứ âm thanh khó chịu bậc nhất trong ngày. Cậu khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, nhíu mày trước ánh sáng chói mắt từ cái cửa sổ chưa kéo rèm cách cái ghế sofa cậu nằm ngủ tầm năm bước chân. Một cơn rùng mình đến sởn cả gai ốc trước cái lạnh, giữa mùa hè ư? Ngước lên nơi mà làn gió kia phả ra, cậu "à" lên một tiếng. Tối qua là vì mệt quá mà ngủ thiếp đi đến quên cả tắt điều hòa. Đây là lần thứ ba trong tháng điều này lặp lại, bằng đúng số lần Park Jimin qua chơi. Đắng lòng nhưng có vẻ tiền điện tháng này của cậu sẽ cao hơn bình thường. Mới nghĩ thôi mà lòng đau như cắt...

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Taehyung như một thói quen tiến lại phía cái lịch nhỏ treo trên bức tường sơn tông màu tối giản, xé "xoẹt" một trang. Chủ nhật ngày 20 tháng 8. Taehyung gãi gãi đầu, vậy là hôm nay tổ chức offline sao? Mà đó dù sao cũng là chuyện của mười một tiếng sau, bây giờ phải kiếm cái gì "tế" cho cái dạ dày đang biểu tình dữ dội của cậu đã.

.

.

.

17 giờ 15 phút.

Taehyung vẫn đang vật lộn với đống quần áo. Cậu muốn mặc cái gì đó thật thoải mái, nhưng liệu vận mấy chiếc quần rộng ống thùng thình thì có ổn không nhỉ? Đắn đo mãi thành ra cứ ướm ướm, thay ra thay vào, tạo dáng trước gương mãi mà vẫn chưa xong. Một trận chiến tâm lý bùng nổ: quần jeans hay quần ống rộng? Khó nghĩ quá đi...

17 giờ  23 phút.

Sau khi chắc chắn rằng đã tắt tất cả các thiết bị điện trong nhà, áo quần chỉn chu, Taehyung mới cẩn thận dong chiếc xe đạp địa hình ra khỏi nhà rồi khóa lại cửa nẻo. Trời ơi, thề có chúa là cậu đã dùng hết chỗ calo nạp vào từ bữa xế. Một cái ổ khóa? Không, chính xác là sáu cái. Đây là lý do mỗi khi đi đâu, cậu còn phải căn chừa thêm cả thời gian phát sinh nếu chẳng may không tìm ra đúng chìa khóa và ổ của nó giữa một mớ lỉnh kỉnh đủ các loại. Bố mẹ cậu cứ khéo lo, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu...

17 giờ 25 phút

Hoàn thành! Việc khóa cửa nẻo đã xong xuôi. Nhìn đống ổ khóa ở cửa, cậu bỗng nhiên thấy thương mấy tên trộm vô cùng. Là từ tận đáy lòng đó. Đành rằng đã là kẻ đi ăn trộm lấy cắp của người khác, ấy thế mà muốn lấy được cái gì từ cậu cũng đâu có phải dễ dàng gì. Hẳn phải kiên nhẫn và yêu nghề lắm. Cơ mà có khi nào nhìn thấy cảnh tượng này chúng sẽ sốc đến quên cả mục đích không nhỉ?

Dãy nhà trọ cách trung tâm thương mại X - nơi họ tổ chức offline khoảng mười lăm phút đi xe đạp. Không có thời gian để nghĩ dăm ba cái thứ vớ vẩn nữa, nếu không đi từ bây giờ thì e là sẽ không kịp. Xuất phát!

.
.
.

"Chào mừng quý khách đã đến với trung tâm thương mại X thành phố DaeGu"

Nữ nhân viên đứng ngoài cửa, cúi gập người cất tiếng chào, nói với cậu câu mà cô ta dùng với tất cả những vị khách bước chân vào chỗ này. Thụ động như một cái máy cài chế độ ghi âm, chỉ cần có người vào liền tung ra một tràng như bắn rap. Taehyung là con nhà có giáo dục đàng hoàng, theo phép lịch sự cũng nán lại chào rồi mới tiến vào. Cậu rút ở túi quần ra vật bất li thân của mình - cái điện thoại - bắt đầu soạn một dòng tin.

Bố YeoTan 95: Em đến rồi này, ai đó hãy ra chào đón em đi nào :))

Ngón út chimte 95: Làm như quý hóa lắm ấy mà cần người đón :>

Bờ vai rộng quyền lực 92: Chú mày leo thẳng lên tầng ba nhé.

Jung tổng 94: Ủa chứ không phải là có thang máy sao :v

Nochu đại nhân 97: Leo bộ cho khỏe anh ạ =))

IQ 148 suýt quyền lực: Đúng đúng, còn trẻ phải sung lên em ạ, già như anh mày đi rồi làm biếng sau ;)

Bố YeoTan 95: Em đạp xe từ nhà ra đây đó ạ :))

Bờ vai rộng quyền lực 92: Anh không quan tâm chú mày bay hay là đi xe đến đây, làm gì thì làm miễn là lên được tầng ba, thế nhé!

Taehyung lia mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng chen chúc toàn người là người, không kiềm được liền bất giác thở dài thườn thượt. Ngày nghỉ có khác...

Cậu lách qua đám đông, miệng vẫn duy trì một câu "Xin lỗi, cho tôi qua". Taehyung sau một hồi trôi dạt giữa biển nguời thì hiện tại đang đứng trước cửa thang máy, thở như chưa từng được thở. Và khi nhìn xung quanh mình, đây cũng là "những người đồng hành" sẽ cùng cậu đi chuyến này. Ôi cha mẹ ơi...

Ting. Cửa thang máy mở ra, đồng thời cũng là lúc người thanh niên xấu số được giải thoát, cậu nghĩ mình sống rồi. Ban nãy còn đã là tưởng chết ngạt đến nơi rồi. 

Việc đầu tiên ngay sau khi bước ra khỏi "cái hộp chứa người" kia là check tin nhắn.

Jung tổng 94: Hey, còn sống chứ?

IQ 148 suýt quyền lực: Đến nơi rồi thì "hú" một tiếng để anh mày tìm đồng loại cho dễ

Ngót út chimte 95: Đừng có bỏ mạng nhé, mạnh mẽ lên. Tao không có tiền viếng mày đâu đấy :))

Hú hét ở chỗ này quả thực không hay ho gì cho cam.

Bố YeoTan 95: Em đang đứng ở khu giải trí, còn mọi người?

Nochu đại nhân 97: Vậy là rất gần rồi, anh hỏi nhân viên khu ăn uống nhé.

Bờ vai rộng quyền lực 92: Nhanh đi, anh mày cao thêm 2cm rồi đó :)

Chạy lại chỗ nhân viên, theo hướng chỉ dẫn của người đó liền vòng một đường đẹp mắt qua khu mua sắm, thấy trước mắt có một nhóm người. Một trong số họ đã thấy cậu và người đó đang vẫy tay. Đây rồi, tạ ơn Chúa, cậu mừng muốn rớt nước mắt ra ngoài!

"Aigo đây là thằng nhóc suốt ngày đăng ảnh sống ảo đây sao? Ngoài đời xấu hơn thấy rõ"

Người ban nãy tiến lại khoác vai cậu, cười lớn trêu chọc. Cảm giác thân thiện này làm cậu ấn tượng sâu sắc.

"Mọi người đến đầy đủ cả rồi chứ?"

Anh ta hỏi, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng xì xào. Đưa tay lên trán day day, anh ta cố gắng lục soát trong não bộ của mình thứ thông tin cần thiết.

"A" - Anh ta thốt lên - "Còn thiếu cái cậu gì sinh năm 93. Nick name là gì ấy nhỉ? Humm, Cao hơn JiMin 1 cm 93 à?

Phải rồi. Là người đó. Người có nước da trắng như trứng gà bóc.

"Tôi đây" - thấp thoáng có một dáng người nhỏ bé chạy lại, hai tay chống vào đầu gối thở không ra hơi, má đỏ ửng lên như đánh phấn.

"Xin lỗi, tại thang máy đông quá"

Taehyung ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng. Gọi là Bạch Tuyết bước ra từ truyện cổ tích chắc không sai đâu. Gương mặt người này pha một chút nữ tính, rất ư là ưa nhìn. 

Người đó nhoẻn miệng cười ngố, tay vòng ra sau gãi như bị ngứa. Taehyung nghe tim mình đập loạn xạ như chơi thuốc. Cái gì thế này? Nụ cười này đẹp đến điêu đứng, một tay tát thẳng vào cái giới tính mà bấy lâu nay cậu vẫn tự hào - THẲNG. Một cái cười liền có thể bẻ cong cả cánh đàn ông đứng đó, đáng yêu quá đi.

" Thế là đông đủ rồi nhé. Let's go"

Anh trai kia hô lớn, cắt ngang tâm hồn toàn là bướm lượn của chàng trai vẫn nhìn người mới đến không rời dù chỉ một giây, đã thế còn là bằng ánh mắt biến con mẹ nó thái.

"Anh em DaeGu thẳng tiến"

< To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com