11
- mẫn...
giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn vang lên, chí mẫn biết chủ nhân à nha. còn ai vào đây nữa ngoài cái tên từ sáng đến giờ vẫn không thấy đâu, hứa dạy người ta phép thuật cơ mà. chí mẫn sẽ dỗi cho mà xem.
em quay đầu lại, ánh mắt mở to đầy mong chờ xen chút nhớ nhung khi gã từng bước lại gần. mẫn biết là ban nãy đã tự nhủ sẽ dỗi người ta rồi cơ mà ... mẫn nhớ người ta lắm cơ~
- hưởng ca, ca đã chịu đến rồi.
em co chân chạy thật nhanh lại chỗ gã, hai tay quàng qua cổ gã mà ôm chầm lấy đầy thân thiết. tại hưởng bị tiểu khả ái làm cho bất ngờ cũng chỉ biết cười trừ cho qua rồi đưa tay xoa mái đầu nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình.
- mẫn nhi ngoan.
hạo thạc bị một phen làm bóng đèn, ho khan một cái đầy bất mãn lên tiếng.
- e hèm, có lẽ hôm nay không tiện. hẹn em khi khác nhé mẫn nhi, hyung đi trước đây.
chí mẫn gọi với lại nhưng bóng dáng của vị hyung yêu dấu đã sớm khuất đi. tại hưởng thấy phản ứng của bảo bối thì tâm tình có chút không vui, uỷ khuất nói.
- em không muốn nói chuyện với tôi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com