5
- a mẫn ?
thạc trấn lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ miệng , nhưng thấy người trước mặt trông có vẻ thích thú với chí mẫn bèn không nhịn được mà cùng một lúc ngoan ngoãn khai hết.
- tiểu tử ban nãy tên phác chí mẫn , mười tám tuổi , có hơi ngốc và khờ nên ca ca của em nó nhờ tôi trông kĩ lắm.
gã gật đầu , ánh mắt vẫn chưa rời khỏi thân ảnh bé nhỏ đang chạy loanh quanh trong bếp để pha chế đồ uống cho mình.
- rất xinh mà phải không ?
- đúng , rất xinh.
tại hưởng chỉ vừa cảm thán một câu thì vội bừng tỉnh khi nhận thấy chí mẫn đang đi về phía mình. bàn tay nhỏ nhắn đưa ly capuchino cho gã một cách cẩn thận.
đôi bàn tay thô ráp của gã liền chạm vào đôi bàn tay bé xinh mịn màng kia thì tựa như có một dòng điện chạy qua. gã tự hỏi bàn tay đã mềm mịn đến vậy thì cặp mông căng tròn đang ẩn giấu dưới cái quần bò kia sẽ ra sao.
" tiểu khả ái , em nhất định phải là của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com