7
- ca ca , tiểu mẫn đã về rồi này.
chí mẫn líu lo nhảy chân sáo đi vào , chân cởi phăng chiếc giày chạy lạnh bạch vào trong nhà.
mùi đồ ăn phảng phất thành công khiến chiếc bụng đói của em réo lên biểu tình , không kiềm chế được mà lén nhót tay ăn vụng vài miếng.
doãn khởi thấy vậy liền thẳng tay đánh mạnh vào móng mèo , chú mèo ngốc giật mình nhìn lên ca ca của mình đầy uỷ khuất , nước mắt lưng tròng mếu máo xoa xoa cái vuốt mèo ửng đỏ.
- ca ca , sao lại đánh tay đệ ?
- còn không mau đi rửa tay ?
- hì hì , đi ngay đây.
rất nhanh sau đấy , chí mẫn đã yên vị ở bàn ăn yên phận thưởng thức phần cơm của mình. khởi ca tuy nấu không phải xuất sắc nhưng đồ ăn vốn không quá tệ , hơn nữa mấy năm trời ăn đồ ăn của ca ca thành quen. đồ ca nấu đặc biệt lại rất giàu dinh dưỡng , ấy thế mà tiểu đệ ngốc nhà hắn nuôi mãi vẫn vậy , chỉ có cái má là phính lên trông thấy.
- a~ .. no quá đi mất.
tiểu mẫn ăn no liền nằm ườn ra ghế , vén lên cái bụng trắng tròn trĩnh của mình mà xoa xoa.
- ngoài ca , tuyệt đối không được vén bụng cho người ngoài coi. người ta sẽ bắt mất đấy.
- đệ biết rồi mà , người ta thích cái bụng ú của đệ.
chí mẫn gật đầu lia lịa , chu chu cái mỏ ra vẻ biết tuốt.
- à , ca có biết phép thuật không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com