Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"taehyung à, đi chậm thôi mà."

"minie theo hông kịp đâu."

cái cục phiền phức đấy mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau hắn từ lúc hắn rời khỏi nhà cho đến khi về đến nhà.

tuy là bằng tuổi, nhưng cái cục kia thực nhỏ bé biết bao nhiêu. nó chỉ cao có đến ngực hắn, tay thì mũm mĩm tròn tròn hệt như mấy quả măng cụt mà mami vẫn hay bóc cho hắn ăn hàng tối.

thân hình ú nu của nó làm cả nhóm luôn thua mỗi lần chơi trốn tìm. miệng thì lúc nào cũng liến thoắng một câu giảm cân, hai câu sẽ ăn ít lại, ba câu tớ đang nhịn ăn mà kết quả vẫn chẳng thấy đâu.

nhưng taehyung này cũng không vì thế mà ngừng cưng chiều cục bông của mình.

park jimin và kim taehyung năm nay đã tròn 10 tuổi, hiện đã là năm cuối của bậc tiểu học. ấy vậy mà cái cục park tên jimin vẫn chẳng chịu lớn thêm tẹo nào. rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau lớn lên mà?

kim taehyung ở trường có thành tích học tập rất tốt, 5 năm liên tiếp đều được danh hiệu học sinh xuất sắc và được giữ chức lớp trưởng. ngoài ra, taehyung cũng ghi thêm vào học bạ của mình vô số những giải thưởng của trường cũng như thành phố. với tính cách hoạt bát của mình, taehyungie cũng thành công dành được tình cảm của tất cả mọi người. trái lại, jimin, tuy thành tích học không đạt đến ngưỡng hoàn hảo như kim taehyung, song được cái nghịch ngợm vô đối. người thì chỉ có một mẩu bé tí mà năm lần bảy lượt đòi đánh nhau với mấy bạn trong lớp. thì đám nhóc đó cũng chẳng có gì, chỉ có cái là cao lớn hơn jimin. mỗi lần đánh không lại, nó sẽ lại lon ton chạy đến mách taehyung. điển hình như sau bữa ăn trưa ngày hôm nay, park jimin vì ăn chậm mà bị cả lớp bỏ lại một mình trong phòng ăn. đến khi quay lại lớp, chỗ ngủ hoàn hảo ở đây là nằm cạnh bạn hổ kim đã bị bạn khác chiếm mất.

"chỗ này của min mà. cậu nằm ra kia đi."

"nhưng tớ đến trước..."

bạn nhỏ kia chưa kịp nói hết câu đã bị nhóc park túm lại tóc kéo hết mức. tưởng chừng như park jimin đã chiến thắng sao? không hề!! bạn nhỏ kia nào có vừa, nhân lúc jimin thả lỏng tay vì mệt mà quay sang cắn một cái thật đau vào đôi tay trắng múp của jimin. trẻ nhỏ thường sẽ không khóc nếu như nó biết xung quanh không có người để nó ăn vạ. quả thực là vậy, vì chỉ khi taehyung vừa mới bước vào lớp, jimin đã khóc toáng cả lên, còn giơ tay lên chỉ vào hàm răng đều đặn in trên tay một cách rõ ràng.

"cậu bị làm sao? ai cắn cậu đây?"

taehyung không khỏi lo lắng, vừa đưa tay lên xoa chỗ cắn vừa gặng hỏi. jimin nức nở một hồi rồi đưa ngón tay ngắn củn chỉ về phía bạn nhỏ kia.

"tại sao cậu lại cắn jimin?"

"vì jimin đánh tớ trước mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com