1.
" Kim Taehyung, chúng ta chia tay đi "
Một tình huống thật quen thuộc đối với các cặp đôi đang yêu nhau, và Kim Taehyung cũng chẳng ngoại lệ.
Người anh yêu giờ đây lại một lần nữa nói lời chia tay.
" cậu nói gì vậy, y/n? Đùa giỡn như vậy tớ không vui đâu "
" điếc sao? Tôi bảo chia tay đi, tôi không còn yêu cậu nữa "
Người con gái ấy vẫn một mực nhất quyết muốn chia tay anh.
Thật khó hiểu, lí do vì sao Taehyung chưa thể tìm ra.
Vài phút trước họ còn đang ăn kẹo bông và cùng nhau đi dạo quanh công viên kia mà.
Không khí cũng rất tuyệt vời, mọi thứ đều rất ổn cho đến khi y/n đột nhiên thay đổi biểu cảm và cả lời nói của cô.
Cô đã rất nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ của họ, nhưng Kim Taehyung luôn là người níu kéo.
Có lẽ người đàn ông này quá tốt để cô có thể tiếp tục ở bên.
" cậu nói đi, lí do là gì? "
" chỉ là tôi chán, hết tình cảm với cậu thôi "
Hết tình cảm ư? Lời nói nhẹ nhàng được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ.
Tình cảm của họ đâu phải ngày một ngày hai là có được.
Cả 2 đã quen nhau được 3 năm, và hôm nay chính là kỷ niệm 3 năm hẹn hò, vậy mà giờ đây cô lại buông ra câu nói vô tình như vậy.
Taehyung chẳng trách cô, anh không mắng cũng chẳng muốn đôi co nhiều, anh chỉ cần cô nói rõ lí do là vì sao?
Nhưng y/n lại cứ bám víu vào cái lí do chết tiệt kia khiến Taehyung thật chẳng muốn nghe.
Anh yêu cô rất nhiều và cô cũng vậy. Nhưng tại sao giờ đây câu nói " hết tình cảm " lại được nói ra như vậy.
" làm ơn hãy buông tha cho tôi đi, chúng ta đường ai nấy đi "
" đừng mà, y/n à...tớ..tớ có làm gì sai khiến cậu phật lòng thì xin cậu..hãy nói ra..tớ..tớ sẽ sửa mà..đừng bỏ tớ "
Tay anh cố gắng nắm lấy tay cô, muốn níu kéo mối tình sớm đã héo tàn này.
Nhưng người muốn đi thì vẫn sẽ đi, dù có cố gắng níu kéo, tất cả công sức đều chỉ là vô dụng.
Cô hất mạnh tay anh ra, cố gắng chạy thật nhanh khỏi công viên.
Taehyung như chưa kịp định hình lại mọi thứ. Người anh yêu đã đi rồi, cứ tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cả 2, nhưng có lẽ nó lại trở thành ngày tồi tệ nhất đối với Kim Taehyung.
"Cậu muốn bỏ tớ mà đi...thật sao ? "
Bầu trời như khóc thương cho anh, cứ thế từng hạt mưa rơi xuống.
Anh vẫn đứng đó chờ đợi một phép màu xảy ra... Nhưng kết quả vẫn vậy, cô đã rời bỏ anh rồi.
Ngày hôm đó, có một chàng trai đợi chờ người con gái mình yêu dưới cơn mưa hè, nặng hạt đến đau lòng.
Timeskip
" cậu không định tuyển thư ký mới hả, giám đốc kim? "
Jimin cầm cốc americano đặt lên trước mặt anh.
Kim Taehyung tay trái lướt ipad, tay phải lại đang bận bịu ghi chép gì đó.
" đang đợi người ứng tuyển "
Thấy ly nước được đặt lên trước mặt, anh mới ngưng tay được một lúc.
Jimin nhìn bạn thân của mình vất vả như vậy vừa thương lại vừa buồn cười.
" cũng do cậu thôi, dọa người ta chạy mất dép hết như vậy, giờ còn ai dám ứng tuyển vào nữa "
Nghe những lời nói như vậy, Taehyung chẳng phản bác gì mấy, anh đặt ly nước xuống bàn tiếp tục công việc.
Jimin cũng đã quá quen với hình ảnh này của anh.
Một người lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nagy lập tức nghe máy.
" alo, được tôi về ngay "
" sao vậy? "
" có người ứng tuyển "
Nói xong anh vội chạy về công ty bỏ lại người bạn thân của mình còn đang hoang mang ngồi trên ghế.
...
" giám đốc kim, người ứng tuyển mới đến rồi ạ "
" cho vào đi "
Nhân viên nghe xong liền mở cửa giúp người kia.
Taehyung đang duyệt nốt tài liệu nên cũng chẳng để ý người trước mặt là ai, cho đến khi người đó cất giọng.
" ơ cậu..."
Giọng nói mềm mại mang theo chút hoang mang và hoảng hốt, cảm giác quen thuộc khiến anh phải ngưng tay mà ngước lên nhìn.
Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ? Chắc có lẽ cả 2 đều có suy nghĩ như vậy.
Trong ánh mắt Kim Taehyung lóe lên sự bất ngờ, nhưng rồi anh liền thay đổi thái độ.
" xin mời cô về cho "
Nói rồi anh lại tiếp tục công việc còn đang dang dở mà chẳng mảy may gì đến người trước mặt.
Y/n cứ thế đứng đực ra đó, hình như cô vẫn còn đang chưa kịp load được tình hình hiện tại.
Ai mà có ngờ, công ty cô định ứng tuyển lại là công ty của người yêu cũ.
" không nghe thấy sao? Mời cô về cho "
"Hả? Tớ..à thưa giám đốc Kim, tôi có thể hỏi lí do được không ạ? "
Giờ cô còn hỏi lí do sao, chẳng lẽ cô lại ngây thơ đến vậy.
Hay những kí ức ngày xưa của cô đã dần mờ đi. Nỗi đau ngày ấy Taehyung không thể nào quên được.
Cô đã nhẫn tâm bỏ mặc anh như vậy, chẳng lẽ cô đã quên?
" tôi không tuyển thư kí là con gái "
" ơ nhưng trong thông báo của công ty đâu có nói về vấn đề này đâu? "
Tất nhiên anh chỉ lấy đại một cái lý do nghe có vẻ là hợp lý nhất để đuổi cô đi mà thôi.
Anh đâu có ngốc mà không biết, thông báo tuyển chọn người như nào là do anh đích thân chỉ đạo.
" thông báo mới được thay đổi, vậy nên mời cô về cho "
" ơ kìa, giám đốc Kim, anh còn chưa xem hồ sơ của tôi và cũng chưa phỏng vấn tôi. Hơn nữa thông báo đó chắc chắn chưa được đưa xuống rồi, vì đến sáng hôm nay tôi vẫn check lại thông tin một lần nữa mà "
Thật cứng đầu mà, cô vẫn nhất quyết muốn ứng tuyển đến cùng sao?
Thật sự có thể thoải mái khi làm thư kí của người yêu cũ ? Cô thì có thể nhưng anh thì không !
" tôi nói rồi, công ty tôi không nhận thư ký là con gái vậy nên, xin mời cô Choi y/n về đi ạ "
Anh nhấn mạnh từng chữ để cho cô hiểu rằng anh thật sự không muốn cô vào làm, dù có đủ điều kiện đi chăng nữa.
" ơ kìa, công việc là công việc, chuyện cá nhân lại là một vấn đề khác, anh đâu thể kéo nó vào thành một. Tôi biết anh đang vất vả thế nào khi không có thư ký riêng, và các nhân viên ngoài kia cũng vậy. Từ nãy đến giờ họ cứ thấp thỏm ở ngoài chờ đợi anh phỏng vấn tôi đấy, giám đốc Kim à? "
Cô nói anh mới để ý, đằng sau cánh cửa kính kia là rất nhiều ánh mắt mong chờ, nghĩ lại anh mới nhớ ra, kể từ khi anh sa thải thư ký mới ứng tuyển được 2 tháng, công việc mà đáng lẽ ra thư ký của anh phải làm, thì giờ đây số lượng đó lại phải san sẻ sang cho các nhân viên khác.
Đôi mắt họ cũng xuất hiện quầng thâm vì mệt mỏi. Lần này xuất hiện người mới tất nhiên ai ai cũng đều mong cô ấy sẽ trúng tuyển.
Thấy anh không nói gì vô lại tiếp tục lý luận của mình.
" thêm nữa, nhìn anh cũng mệt mỏi không kém họ, việc không có thư ký riêng khiến anh phải tự sắp xếp lịch trình và điều chỉnh sao cho phù hợp, mặc dù rất bận rộn nhưng việc nhỏ như vậy anh cũng phải tự mình làm nên đó là lí do vì sao mà anh cũng có quầng thâm ở dưới mắt rồi "
Có lẽ cô nói đúng, anh không thể vì lí do cá nhân mà ép buộc tất cả được.
Dù sao cô cũng đã mất công đến, nên anh đành làm theo quy trình phỏng vấn cô thôi.
" thôi được rồi, đưa hồ sơ của cô cho tôi và tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi để quyết định xem cô có thể làm việc hay không"
Nghe vậy khuôn mặt y/n liền vui vẻ lên, cô dường như đã trở nên tươi tắn hơn lúc nãy.
Biểu cảm này đúng là chẳng thay đổi gì so với hồi đó
....
" tôi xin hết "
Dù anh có đưa ra câu hỏi khó đến thế nào cô vẫn trả lơi tốt, profile lại rất đẹp, gần như thông thạo mọi kỹ năng cần có của thư ký cũng như nhân viên văn phòng, thật chẳng có lí do gì để không nhận cô.
" giám đốc kim, anh còn câu hỏi gì nữa không ạ? "
" được rồi, tạm thời cô về đi, hãy chờ thông báo chính thức từ công ty "
Nói xong anh liền đứng dậy đẩy cô ra khỏi cửa, màn kéo cũng lập tức được kéo xuống.
Y/n nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vậy là cô đã trúng hay chưa ?
Ngay khi cô vừa quay người lại, tất cả mọi người đều chạy lại mà hỏi han.
" sao rồi, cô có được nhận không ạ? "
" thật đó, làm ơn mong cô hãy giúp chúng tôi với, đã gần 1 tuần chúng tôi không được ngủ rồi "
Nhìn những người trước mặt mình mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi khiến y/n càng thêm quyết tâm, nhất định phải được vào làm.
" mọi người yên tâm ạ, tôi nhất định sẽ khiến giám đốc Kim phải nhận tôi "
Nói rồi cô liền chào tạm biết mọi người và trở về nhà.
Thật ra để có được phong thái tự tin và câu trả lời tốt như vậy, y/n đã phải tập luyện rất nhiều, cô gần như bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để luyện tập cho phần phỏng vấn này.
Dù có hồ sơ rất đẹp như vậy, nhưng cô biết công ty mà anh điều hành rất khó để có thể vào làm việc, cô không phải là không tìm hiểu về công ty, cô biết anh là giám đốc.
Nhưng đến lúc thật sự gặp mặt có lẽ cô vẫn không thể kìm lại được sự bất ngờ.
Cô vừa vui lại vừa cảm thấy tội lỗi, ngày đó cô đã buông những lời cay đắng dành cho anh, cô đã lấy hết đi niềm vui và hạnh phúc của anh. Và giờ đây cô lại xuất hiện như vậy, có lẽ là muốn bù đắp cho anh những tháng ngày đau đớn ấy.
" cậu ấy vẫn chẳng khác gì...à không đẹp trai hơn ngày xưa rồi, và cũng lạnh lùng hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com