Chap 16
Lần này, Seo Jun mượn đại sảnh đa năng của khách sạn để tổ chức triển lãm, mang nửa phần tính chất công ích. Toàn bộ tác phẩm trưng bày đều là bút tích của một nghệ sĩ bí ẩn trong nước, lấy tên "TEN".
Điều đặc biệt là, thay vì dùng mực hay bút màu trên toan vải, các bức tranh lại chọn gốm sứ làm chất liệu.
Cảm hứng của tác giả đến từ vẻ đẹp của rạn san hô – đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về mối đe dọa mà chúng đang phải gánh chịu từ con người. Lời kêu gọi bảo vệ đại dương, vì thế, trở nên hữu hình qua từng mảnh gốm, từng mảng đất nung.
Cũng chính vì vậy mà Seo Jun mới chọn một khu nghỉ dưỡng ven biển làm nơi tổ chức.
"Toàn bộ tác phẩm đều làm từ gốm, đất sét và ván ép." anh ta nói "Cho nên để bảo vệ chúng, hy vọng khách sạn có thể điều chỉnh độ ẩm, điều hòa và hệ thống chiếu sáng."
"Được thôi."
Nabi dẫn anh ta dạo quanh hội trường, sau đó mới vòng về chính sự: "Tôi muốn bàn với cậu chuyện đưa triển lãm này thành dự án CSR theo quý của khách sạn."
CSR, chính là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
Khách sạn vừa khai trương chưa đầy nửa năm, đã có cơ hội gắn liền với một hoạt động công ích về môi trường. Nếu lại hợp tác với các học viện nghệ thuật, các nền tảng truyền thông mới, độ lan tỏa thương hiệu sẽ càng nhân đôi.
"Vì ngày hôm đó sẽ có đông đảo khách tham quan và truyền thông, ngoài khu vực check-in triển lãm và quét mã trúng thưởng, khách sạn còn dự định tung ra Phòng chủ đề xanh cùng Thực đơn xanh biển để tạo liên kết sản phẩm..."
Nabi trầm ổn phân tích: "Đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, cũng nâng cao giá trị truyền thông của triển lãm."
"Quả thật tính toán rất khéo." Seo Jun bật cười, "Chỉ có điều... cậu hình như đánh giá quá cao phẩm hạnh của tôi. Tôi không phải vì muốn tuyên truyền nghệ thuật môi trường mới tổ chức triển lãm này. Đơn giản là để kiếm tiền."
Cô điềm tĩnh đáp: "Hiểu. Trên cơ sở ngân sách hợp đồng ban đầu, khách sạn sẽ chiết khấu thêm 20%."
"Vậy thì gửi hợp đồng cho tôi."
Làm ăn là làm ăn, anh ta không còn lý do để từ chối.
Không hay không biết, họ đã đi tới gần khu vực đoàn phim quay tại khách sạn.
Nabi mấy hôm nay đi kiểm tra đều không gặp Taehyung, nào ngờ lúc này lại bắt gặp. Nhưng trước mặt anh, còn có vài gương mặt xa lạ.
Hai cô gái trẻ, dường như nhận nhầm anh là idol ít nổi, vừa cầm điện thoại chụp hình vừa hỏi anh đang quay bộ phim gì.
Taehyung bực mình lấy tay che ống kính: "Nhận nhầm rồi, tôi không phải diễn viên."
Nói xong liền muốn rời đi, song hai cô gái lại bám riết phía sau, vừa đi vừa tra hình ảnh so sánh. Ánh mắt anh thoáng lia tới, liền bắt gặp Nabi và Seo Jun đứng ở đằng xa.
Taehyung hơi nghiêng đầu, tầm mắt khóa chặt cô.
Cô sửng sốt, mắt mở lớn.
Anh mấp máy môi: Qua đây.
Cô đọc được khẩu hình, liền khẽ lắc đầu.
Cô đang bàn công việc với Seo Jun, hơn nữa phía sau còn có giám đốc marketing chưa hề biết quan hệ vợ chồng của họ. Lúc này mà bước tới "giải vây" thì biết giải thích thế nào?
Thấy cô quả thực định làm ngơ, bước thẳng đi, Taehyung đứng tại chỗ, con ngươi dài hẹp hằn sâu, u uất dõi theo bóng lưng hai người.
Ánh nhìn ấy, cứ như đang lườm.
Nabi không nhịn được, khẽ cong mắt cười.
Seo Jun ở bên cạnh, trông rõ sự ăn ý ngầm giữa hai vợ chồng. Cô cố tình không chào hỏi chỉ vì công việc, còn Taehyung... ắt hẳn cũng thấy anh ta, nhưng chọn cách phớt lờ.
Thực ra, Seo Jun hiểu về anh chẳng nhiều.
Hồi đi học, nam sinh đều có những nhóm bạn ngầm.
Anh ta là dạng "mọt sách bốn mắt", thành tích nổi bật. Còn Taehyung và Do Ha, chỉ cần đứng cạnh nhau, đã toát lên cái khí thế như vừa gây chuyện ở đâu đó.
Seo Jun tự nhủ mình chưa từng đắc tội với Taehyung. Nhưng từ rất sớm, anh ta đã biết người kia không ưa mình.
Chuyện phải lùi lại tận học kỳ hai lớp 10, trong giải bóng rổ.
Hai lớp khác nhau, bốc thăm thành đối thủ. Ai cũng biết lớp của Taehyung có vài tay chơi bóng rất cừ.
Seo Jun nghĩ ra một chiến lược: chọc tức trung phong mạnh nhất bên kia – chính là Taehyung. Khiến trọng tài lấy cớ "anh chơi quá thô bạo làm bạn bị thương" mà phạt thẳng ra ngoài.
Nhưng chẳng hiểu sao, kế hoạch bị phía bên kia nhìn thấu.
Thế là cả đội quay sang tập trung nhắm vào anh ta.
Ở mười giây cuối, bóng bị cướp, Taehyung lướt sát qua người, lạnh lùng buông một câu: "Chơi chết mày."
...
Lúc ấy, Seo Jun thấy phản ứng của anh quả thật thái quá.
Nhưng giờ, khi nghĩ tới chuyện Nabi lại kết hôn cùng anh, ngẫm cho kỹ... thì hình như mọi thứ đều có căn nguyên.
Đi nhanh qua khúc rẽ, Nabi quay người nói với giám đốc phía sau:
"Cậu về trước đi, chỉnh lại bản kế hoạch, hôm nay tan sở nộp cho tôi."
Đợi người ngoài đi xa, Seo Jun cũng buông lỏng vài phần: "Không ngờ Kim Taehyung cũng ở đây."
Anh ta đâu biết đây vốn là khách sạn nhà họ Kim. Bọn bạn cũ cấp ba chỉ biết nhà anh kinh doanh khách sạn, làm công thương, nhưng chẳng ai rảnh tra kỹ tên từng cơ ngơi.
Nabi cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Anh ấy đầu tư một đoàn phim, đoàn đó thuê khuôn viên khách sạn để quay. Hôm nay anh ấy đến xem tiến độ."
Seo Jun cảm thán: "Cậu ấy vẫn được hâm mộ thật, bên cạnh lúc nào cũng có nhiều cô gái vây quanh."
"..."
Nabi vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng.
Trước đây hẹn hò, chỉ cần cô đi rửa tay, lúc quay lại đã thấy có người lạ đến bắt chuyện.
Nhưng nói chuyện riêng với Seo Jun vào lúc này, vẫn thấy gượng gạo.
Dù mấy năm qua cô chưa từng cố tình nhớ lại chuyện cũ, nhưng hễ gặp người xưa, khó tránh bồi hồi.
Mà Seo Jun – chính là một phần trong những ký ức ấy.
Hồi lớp 10, hai người cùng được thầy chọn vào đội Olympic, chiều tan học thường ngồi lại bàn đề thi.
Đến một tối nọ, bị mẹ Yoo bắt gặp, bà liền mặc định con gái mình... sớm đã sa vào yêu đương.
[Vì sao không đi tìm mấy bạn nữ mà thảo luận đề thi? Cứ nhất định phải chọn một cậu con trai, lại còn lén lút nói chuyện sau giờ học?]
Bà mẹ trách mắng một trận chưa nguôi giận, hôm sau liền tìm thầy chủ nhiệm, yêu cầu không cho Nabi và Seo Jun ngồi cạnh nhau trong lớp bồi dưỡng Olympic.
Chuyện không nhiều người biết, nhưng với Nabi lúc ấy, đó quả thật là một ký ức bẽ bàng giữa tuổi dậy thì.
Seo Jun nhân đó nhắc lại chuyện cũ, khẽ mỉm cười: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ thích kiểu người như Taehyung. Hồi đó, chẳng phải cậu tránh cậu ta như tránh lửa sao?"
"Đã chín năm kể từ hồi lớp mười rồi." Nabi thẳng thắn, "Con người ta ai mà chẳng đổi khác. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều."
Cô không còn là cô bé mười lăm, mười sáu tuổi với dáng vẻ đầy bụi phấn ngày ấy, cũng chẳng còn e dè trước ánh sáng chói lọi nữa.
"Vả lại..." khóe môi cô khẽ nhếch, "Taehyung có gì không tốt chứ? Tôi cảm thấy mắt chọn chồng của mình đâu đến nỗi nào."
"..."
Seo Jun thoáng nghẹn, không tìm được lời phản bác.
Nabi nhìn đồng hồ, ý nhắc khéo: "Vậy chuyện triển lãm cứ quyết định như thế nhé. Nếu điều khoản có gì cần chỉnh sửa, tôi có thể liên hệ trực tuyến với cậu."
Anh ta ngập ngừng: "Trước ngày triển lãm hai hôm, tôi ở lại khách sạn chắc không sao chứ?"
"Đương nhiên rồi." Nabi mỉm cười, "Tôi sẽ dặn bộ phận buồng phòng chuẩn bị cho cậu căn gần hội trường nhất."
...
Mà Taehyung thì không chịu để mình chịu thiệt. Chưa đầy hai mươi phút sau, anh đã lù lù xuất hiện trong văn phòng của Nabi.
Ban quản lý khách sạn vốn khác công ty nghiêm quy củ, phó tổng không có thư ký riêng, bên ngoài chỉ còn vài nhân viên marketing đang bàn bạc phương án, chẳng ai chú ý đến anh.
Cửa vừa bật mở, Nabi đang cầm cốc rỗng định rót cà phê, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao anh lại sang đây bất ngờ thế?"
Anh mặt mày u ám như đến đòi nợ, tay đưa lên khẽ nhéo má cô: "Em còn dám hỏi à?"
"Làm sao cơ?" Cô bình thản, nắm lấy cổ tay anh gỡ xuống, "Tay anh lạnh quá. Hôm nay trời trở gió, sao lại ăn mặc phong phanh vậy?"
Taehyung siết chặt lấy ngón tay cô, bao nhiêu lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng. Một lúc lâu, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô.
Rồi ngang tàng hỏi: "Anh mặc thế... có đẹp không?"
Nabi ngẩn ra: "Gì cơ?"
"Bộ đồ này, có đẹp không?"
"..."
Anh khoác chiếc áo khoác gió màu xám nhạt, dáng người cao lớn thẳng tắp, nhất mực hợp với kiểu dáng phong trần. Bờ vai rộng, đôi chân dài, cơ bắp đường nét khiến tấm áo phẳng phiu ôm khít, phác ra từng đường nét vai lưng mạnh mẽ, rành rẽ như tạc.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng quá mỏng.
Cuối năm rồi, lẽ ra bên trong phải mặc thêm áo len mới ấm, chứ chỉ diện mỗi cái sơ mi thì chống được gì.
Nabi co đầu ngón tay, dứt khoát nói thẳng: "Em thật sự không hiểu anh nghĩ gì nữa. Anh biết rõ hôn ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực, đúng không?"
Chủ đề đổi nhanh đến mức Taehyung chưa kịp tiêu hóa: "Hửm?"
Cô nặng nề đặt cốc xuống: "Dạo này anh cứ biểu hiện như muốn... theo đuổi người ta ấy, nhưng chúng ta còn chưa ly hôn. Em thấy như vậy không ổn đâu."
"..."
Ba giây im lặng.
Taehyung bỗng vùi mặt vào hõm cổ cô. Không phát ra tiếng, nhưng bờ vai lại rung lên vì cười.
Nabi vốn chẳng có chỗ dựa, bị anh đè xuống lùi hẳn mấy bước, phải vòng tay ôm lấy eo anh mới không ngã.
Cái thái độ bỡn cợt ấy khiến cơn bực dọc trong cô bùng lên.
Nabi bèn thò tay luồn vào mái tóc đen ngắn của anh, bực bội giật mạnh một cái.
Taehyung cuối cùng cũng chịu buông ra, chậm rãi kêu oan: "Nhẹ thôi, anh mà hói sớm thì sao? Vợ anh chẳng phải rất thích ngắm trai đẹp à?"
"...Hửm?"
Cô khựng lại vài giây.
Anh nhướng mày: "Sao? Còn chưa hiểu? Em chẳng phải thích nhìn lắm sao?"
Người ta yêu cái đẹp vốn là lẽ thường.
Nabi nhớ lại, ngày xưa chính diện mạo trời ban này là một phần lớn lý do khiến cô đồng ý kết hôn.
"Ý anh là... ăn mặc thế này là để em ngắm?"
Taehyung không hề che giấu: "Ừ."
Ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên: "Em nghĩ sao? Còn nghi ngờ anh?"
Nabi lảng ánh mắt, lí nhí: "Thì cũng ngang nhau thôi. Lần trước anh còn nghi ngờ em nuôi người bên ngoài nữa kia."
"Đó là anh hỏi thẳng tại chỗ." Anh cãi cùn, giọng uể oải, "Còn em thì giấu đến giờ mới nói. Yoo Nabi, em biết điều tối kỵ nhất trong hôn nhân là gì không?"
Cô ngoan ngoãn đáp: "Là gì?"
"Là nói dối."
Vừa nói, anh đã cúi xuống, chiếm lấy môi cô.
Một tay siết eo, một tay khẽ nâng chiếc cổ thon dài của cô lên. Sóng mũi cao nghiêng qua, nụ hôn phủ xuống.
Vị cà phê đắng còn vương trên đầu lưỡi cô khiến anh nhíu mày.
Bình thường Nabi sẽ ngăn anh làm loạn ở chỗ làm, nhưng hôm nay tự thấy mình có phần sai, liền bao dung hơn đôi chút.
Bàn tay nâng lên chẳng biết nên đặt đâu, cuối cùng lại lần theo cổ anh mà trượt lên.
Động tác ấy khiến vành tai anh đỏ bừng. Taehyung nghiêng mặt, cọ lên đôi môi mềm của cô.
Từ ngoài nhìn vào, hệt như chính cô chủ động hôn lên má anh. Nabi bị anh ghì trong ngực, chẳng cần kiễng chân, cả người đã bị mùi hương thanh nhẹ quanh anh vây lấy.
Đôi mắt sẫm đen của Taehyung nhìn cô chăm chú: "Đừng chạm vào tai anh."
Cô khẽ cọ mũi vào anh: "Vì sao?"
Giọng anh khàn khàn, khác hẳn thường ngày: "Ngứa quá."
"..."
"Nhưng hôm nay phải khen em một câu." Anh cúi đầu, tóc mái chạm khẽ trán cô, ánh cười sâu trong mắt: "Hóa ra em cũng có thể... được anh nuôi dưỡng đến thuần thục thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com