Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Taehyung không nói gì, những chuỗi sự việc nối tiếp nhau cứ liên tiếp xuất hiện nhưng rất mông lung, mơ ảo, không rõ ràng, nó đem theo những cơn nhức đầu khiến anh không thể chịu nổi.

Jimin lắc tay anh, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Taehyung có cảm giác không chống cự nổi, hình ảnh mờ ảo cứ lặp đi lặp lại, rất nhiều xuất hiện trong đầu anh. Trời đất như đang quay, đảo lộn tất cả mọi thứ, cơ thể anh không vững, như tờ giấy ngã về phía trước. Jimin hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy Taehyung.

- Này không sao chứ, người đâu, có ai không?

...

Taehyung đang nằm ngủ trên giường của cậu, cậu nghĩ có lẽ anh bị ốm rồi, hôm nay không đến trường chắc sẽ nhiều việc lắm!

Trong lòng Park Jimin đột nhiên thấy không vui, nếu làm chủ tịch bận bịu đến thế thì cậu không muốn anh làm nữa!

Jimin ngồi lên giường, bên cạnh anh, nhìn ngắm từng nét trên gương mặt anh, tay chạm vào sống mũi cao rồi đến đôi môi. Jimin tự nhủ "kiềm chế một chút"!!! Tim cậu cứ đập dồn dập, cậu đang muốn chui vào chăn ôm anh ngủ luôn đấy!

Thôi thì kệ đi vậy, đây là nhà cậu cơ mà, tí nữa anh hỏi cậu sẽ biện hộ là cậu buồn ngủ quá! Sau đấy thì Park thiếu gia cao cao tại thượng đã từ bỏ liêm sỉ để ôm Kim chủ tịch ngủ. Người anh ấm áp, thơm tho như thế này, ngoài kia không biết bao nhiêu cô gái mê mẩn nữa. 

Cậu cảm thấy rằng anh không hề bị sốt hay bệnh gì, chỉ là tự nhiên ngất đi, Jimin vô cùng lo lắng. Tay lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt anh, rốt cuộc lại dừng lại ở đôi môi. Môi anh hồng hồng, đầy quyến rũ, tim cậu lại đập vô cùng nhanh, mỗi lần đập nhanh quá làm cậu bị tức ngực. Vì người kia hoàn hảo quá mức, khiến Jimin bỗng chốc sa vào lưới tình.

Cậu rướn người lên, nhìn cho thật kỹ, trong khoảnh khắc này, vô tình không thể kiềm chế, muốn đặt nụ hôn lên môi anh, nhưng rồi cậu lại thơm vào má Taehyung. Ai ngờ đâu, đúng lúc ấy, anh tỉnh dậy, nhìn thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Jimin. 

- Park Jimin đang làm gì tôi vậy?

- Không có, không gì hết!

Cậu ngại ngùng che mặt, định bước xuống giường, không ngờ bị người kia kéo lại, cả cơ thể cậu đổ xuống người anh, đôi môi chạm đúng vào môi Kim Taehyung. Anh khẽ cười, cậu cựa quậy.

- Ưm, làm gì đấy?

- Không phải muốn thơm tôi à, cho hôn môi luôn này!

- Không đùa đâu!

- Không đùa!

Anh nắm lấy tay Jimin kéo lại gần mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn, sự dịu dàng của Taehyung khiến Jimin muốn mặc kệ tất cả, buông bỏ cả thể diện, cùng anh đắm chìm vào nụ hôn sâu hơn. Từng chút va chạm khiến cậu không thể rời được môi anh, sự dịu ngọt lan tỏa trong khoang miệng...

- Park Jimin tôi yêu em!

- Đã gọi em rồi!

- Không thích?

- Có!

Jimin che mặt cười, anh búng má cậu. Bây giờ hai người đã thực sự yêu nhau rồi ư? Jimin đang cảm thấy lạc vào giấc mơ nơi tiên cảnh vậy. Cậu muốn quan tâm anh thật nhiều hơn nữa, từ giờ về sau, Kim Taehyung sẽ là của một mình Park Jimin. Lại nhớ đến chuyện lúc sáng, cậu muốn biết tình trạng của anh. Cậu đã muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng vẫn muốn đợi anh tỉnh lại rồi hỏi ý kiến, sau đó hai người cùng đi cũng chưa muộn.

- Sáng nay anh bị sao vậy a?

Kim Taehyung ngồi dậy, kéo Jimin vào lòng mình, ôm cậu rồi nói:

- Anh sẽ kể cho em! Hồi nhỏ anh từng bị tai nạn, sau đấy bị mất trí nhớ. Mỗi lần những dòng ký ức xuất hiện đều sẽ rất đau đầu, sáng nay là như vậy, xin lỗi để em lo lắng!

- Vậy ư? Nghiêm trọng thế sao? Jimin thấy thương anh!

- Vậy thì Jimin phải thật yêu anh có biết không?

Jimin thơm vào môi anh.

- Yêu quá trời luôn á!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com