12.
Cũng đã gần khuya rồi, thời tiết càng về đêm càng lạnh hơn, anh ôm cậu rồi nói:
- Chúng ta nên xuống thôi em nhỉ?
- Ừm, em nghĩ vậy!
- Nào cẩn thận một chút, nắm lấy tay anh!
...
Kim Taehyung đưa cậu vào trong nhà của anh, hôm nay Nam Joon ở lại nhà Seok Jin nên họ sẽ có không gian riêng tư để ở cùng nhau lâu một chút. Cậu vừa bước chân vào nhà đã thấy một cảm giác vô cùng ấm áp, căn nhà nhỏ đầy ấm cúng được sơn chủ đạo màu vàng, trên tường treo khá nhiều ảnh. Đa số là ảnh Taehyung và anh trai, nhưng lại không có ảnh Taehyung hồi nhỏ.
- Woa! Người yêu tui đẹp trai quá! Tự luyến quá hay sao chụp ảnh lắm thế!!!
Kim Taehyung tự đắc, vênh mặt cười.
- Haha, mình đẹp mình có quyền!
Park Jimin khinh bỉ nhại lại câu nói hồi sáng của Taehyung:
- Cháu chỉ ưa nhìn chút thôi mà!!!
- Ừm hứm!
Cậu thả mình trên ghế sofa, ngắm bóng lưng cương nghị của anh, Taehyung đang pha trà, biết con mèo đang nhìn mình, trên môi nở một nụ cười.
Jimin vẫn có thắc mắc là tại sao không có ảnh hồi nhỏ của anh, tất cả các bức ảnh trong album gia đình mà cậu xem thì chỉ có Nam Joon khi bé thôi. Ảnh của Taehyung toàn là từ hồi mười lắm tuổi. Lúc đó anh đã trông điển trai lắm rồi!
- Hyungie này!
- Hửm?
- Sao lại không có ảnh của anh hồi bé!
- Haha, mẹ anh nói, hồi bé anh thấy mình xấu xí nên không muốn chụp, còn hồi anh sinh ra thì do gấp quá bố anh không mang máy ảnh!
Jimin nghe đến đoạn "thấy mình xấu xí" của anh mà không nhịn cười nổi, ai ngờ đâu Kim chủ tịch nổi tiếng đẹp trai từ bé lại có lúc tự thấy mình xấu xí cơ chứ!
Taehyung mang trà hoa cúc ra mời cậu thử, anh cất công pha nãy giờ, mùi hương dịu nhẹ của trà khiến cậu thấy dễ chịu, vô cùng thoải mái. Jimin thử một hụm, cảm giác ấm áp len lỏi trong khoang miệng xuống tới dạ dày. Trời đang khá lạnh, uống trà nóng thật tuyệt vời. Mà Jimin cũng cảm thấy khâm phục sự thay đổi của thời tiết, vừa nắng xong lại lạnh ngay được.
- Hyungie ah! em muốn nghe anh kể về cuộc sống của anh!
- Muốn sao? Không thú vị như em tưởng đâu!
- Nhưng em muốn nghe!
- Được!
Taehyung mở một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, anh bắt đầu kể về cuộc sống sinh hoạt của anh và Nam Joon.
- Anh và anh trai đã ở riêng từ năm anh mười tám tuổi rồi, bố mẹ anh đang làm việc bên Canada, em biết không bọn anh đã nói với bố mẹ rằng không cần tiền trợ cấp, hhha, lúc đó mạnh miệng thế thôi, nhưng kiếm tiền khó khăn thiệt luôn á!
Anh vừa kể vừa cười, trông rất đáng yêu. Park Jimin thấy anh rất đáng ngưỡng mộ, không hề phụ thuộc vào gia đình, tự kiếm sống, cậu cảm thấy rằng mình không bằng một góc của anh. Đôi lúc cậu cũng muốn như anh, nhưng bố mẹ cậu luôn cấm cản, nói khổ sở, vất vả lắm!
- Vậy anh kiếm sống bằng cách nào?
- Em nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
- Nhớ chứ! Hôm anh đang hát trên hè phố!
- Đấy cũng là một cách kiếm sống đấy, em không tin phải không, mọi người đến nghe hát rất có ý thức, em có thấy cái hộp nhỏ bên cạnh anh không, họ sẽ để tiền vào đó như hình thức trả công ấy, mỗi người khoảng vài ngàn won, nhiều người nghe như vậy, cũng được nhiều tiền đó!
Jimin gật gù.
- Công nhận. Nhưng mà là anh hát hay, hát dở thì ai thèm nghe!
- Hát dở mà dám đi hát thế à?
- Lại tự luyến!
Taehyung ghé sát lại gần cậu.
- Anh chỉ nói sự thật thôi!
Jimin đẩy bản mặt kiêu ngạo của anh ra.
- Cái đồ đáng ghét!
Cậu bĩu môi với anh, Taehyung lại rất biết lợi dụng cơ hội, hôn lên môi Jimin. Cậu phản ứng không kịp, tròn mắt nhìn anh, Taehyung vòng tay ra sau gáy, kéo Jimin lại gần mình hơn. Mũi anh chạm vào mũi cậu, cảm nhận được từng hơi thở ấm áp. Cả hai nhìn nhau lại không kìm chế được sự hưng phấn, đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào.
Căn phòng giờ đây phảng phất đâu đó, hương vị tình yêu, dịu ngọt, nồng ấm và chân thành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com