18.
- Em muốn được yên tĩnh, đừng làm phiền em.
Nhiều khi, không phải anh ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, mà chính là gặp phải cú sốc quá lớn khiến anh tự thương hại chính mình. Nghĩ thử xem, bao nhiêu năm qua, cố gắng lấy lại ký ức nhưng luôn bị ngăn lại bởi một thứ gì, muốn biết rõ mình là ai, nhưng mãi vẫn không thể. Không phải là anh không cố gắng, mà cuộc sống, mọi thứ đều đảo lộn, bước chân vào cuộc đời hoàn toàn mới, gia đình mới, người thân mới, bạn bè mới, dường như khiến Taehyung không thể tìm lại những thứ thân thuộc.
Anh cũng biết rằng, phải biết ơn bố mẹ vì đã cứu sống, cưu mang mình, nhưng đương nhiên anh cũng buồn, bản thân chỉ đang sống thay cho một kẻ khác, nhận tình yêu thương vốn dĩ thuộc về người khác. Chắc chắn bố mẹ ruột của anh cũng đi tìm chứ, họ cũng đau khổ, họ cũng buồn, phải không?
Nếu họ có chút nào đau khổ, có lẽ cả đời này, bản thân anh không thể tha thứ cho chính mình. Thực ra, cuộc đời, nếu có từ giá như, mọi chuyện đều đã khác. Kim Taehyung không có quyền trách móc bất cứ ai, anh còn mang ơn họ, chỉ là nhất thời ích kỷ...
...
- Jiminie!
- Hyungie, sao vậy...
- Không, muốn nghe giọng em một chút!
- Anh đang khóc à?
...
- Sao không trả lời em?
- Hyungie... anh đang ở đâu? Em sẽ đến đó!
- Không cần đâu!
- Anh ơi,... aloo, anh ơi...
Jimin có cảm giác rất bất ổn, thường ngày Taehyung sẽ không như vậy, dù anh hay trêu đùa cậu, nhưng không quá đáng như thế này. Cậu cảm thấy giống như là anh đang rất đau khổ, rất buồn. Giọng nói khàn khàn, bây giờ anh đang ở đâu, cậu còn không biết. Bên ngoài gió lạnh như vậy, Jimin nghe rõ mồn một tiếng gió mạnh qua điện thoại.
Kim Taehyung này, nhiều lúc thật đáng ghét, tại sao cứ để cậu phải lo lắng thế này cơ chứ! Gặp chuyện gì cũng không bao giờ nói ra, cậu không biết được rằng, đến bao giờ anh mới mở hết tấm lòng, mà chân thật với người mình yêu chứ! Kim Taehyung bản chất là người sống nội tâm, bề ngoài luôn tỏ ra tươi cười, thích chọc ghẹo người khác, tỏ ra nhí nhố như trẻ con, nhưng không phải anh không có tâm sự. Jimin biết hết chứ, chỉ là không muốn nói ra. Mỗi lần ánh mắt anh hiện lên một chút vẻ u uất, giọng khàn hơn là cậu biết, anh đang buồn.
Cậu vội khoác tạm một chiếc áo, ra khỏi nhà đi tìm anh. Jimin gọi lại cho anh, Taehyung không nghe máy, đúng như suy nghĩ của cậu. Yêu nhau cũng khá lâu rồi, mà anh luôn giấu cậu nhiều chuyện, đôi lúc cậu cảm thấy buồn nhưng suy nghĩ cho cùng thì cũng là anh không muốn cậu lo lắng, không muốn để người yêu suy nghĩ nhiều. Mỗi lần như vậy, cậu lại tha lỗi cho anh.
Jimin đoán chắc là anh đang ở bờ sông Hàn, nơi mà cậu nói thích tới cùng anh nhất, mỗi khi cậu buồn, hai người thường tới đây tâm sự, với tiếng gió thổi mạnh như thế, chắc chắn chỉ có nơi này mà thôi.
...
- Hyungie!
Taehyung quay lại nhìn cậu, vờ mỉm cười.
- Jiminie, cũng thật giỏi, tìm thấy anh rồi sao?
- Anh đừng giả vờ nữa, đừng cố giấu diếm em!
Jimin bước đến, ngồi cạnh anh, cậu ôm lấy anh, rúc vào lồng ngực anh như thường ngày. Kim Taehyung vẫn không nói gì, lặng lẽ vuốt tóc cậu. Hôm nay, người anh lạnh hơn mọi hôm, có lẽ đã ngồi đây khá lâu rồi. Cũng chẳng biết vì chuyện gì làm anh rầu rĩ, buồn bã như thế. Jimin ngước lên nhìn anh, bình tĩnh đặt một nụ hôn lên môi anh, như kiểm tra thân nhiệt. Đôi môi anh lành lạnh, không chút hơi ấm.
- Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì? Anh đừng im lặng, cũng đừng cố giấu em, anh cho em biết, đối với anh, em là gì?
- Là người anh yêu!
- Vậy nên, anh không được giấu em, tại sao anh luôn không kể mọi chuyện với em, anh cứ giữ một mình là tại sao, em cảm thấy mình như là kẻ dư thừa trong câu chuyện đời của anh vậy, anh không thể chia sẻ với em hay sao, Hyungie?
- Bởi vì sao, em biết không. Anh luôn thấy mình không đủ tự tin khi yêu em, anh cho rằng mình không đủ xứng đáng với em, chuyện của anh rắc rối lắm, chẳng lẽ anh nói với em rằng, bản thân anh không biết mình là ai?
Jimin lau giọt nước mắt của anh, ôm anh thật chặt, nói:
- Dù anh có là ai, em vẫn yêu anh!
- Anh không phải là Taehyung, anh thực sự không biết mình là ai, anh cảm thấy mình giống như kẻ mạo danh!
- Không! anh mãi mãi là anh, anh không cần suy nghĩ nhiều, cho dù là anh không biết mình là ai, thì anh cũng chỉ cần biết một điều duy nhất, anh là yêu em yêu suốt cả cuộc đời này!
Câu nói ấy như ánh sáng, như sắc hồng, anh mỉm cười, phủ lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com