Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

P/s mềnh Pr chút fic mới nhie :v

Fic mới nó trái ngược hoàn toàn với Fic học yêu luôn, đổi mới cho hoành tráng :)))

Học yêu là goodboy thì fic mới là Bad boy nhie :v

mong mọi người ủng hộ iu<3

________________

Han phu nhân dẫn anh vào trong nhà, Jimin cũng bước theo sau, lúc đấy, bà mới thấy cậu, liền quay lại mỉm cười, nói.

- Jiminie cũng tới đó sao, trời ơi xem ta kìa, xin lỗi con nha, ta không để ý.

Jimin xua tay, ngại ngùng.

- Không có gì đâu ạ!

Taehyung cùng Jimin ngồi xuống ghế, bà đi lấy bánh và trà tự tay làm ra, mời hai đứa nhỏ ăn thử. Anh vẫn chưa quen với những nơi rộng lớn như vậy, nhìn khắp căn nhà được trang hoàng đẹp đẽ như cung điện này, trong lòng không khỏi cảm thán. Anh chưa từng nghĩ rằng mình đã từng sống tại đây.

Những kỷ niệm về căn nhà ấy vẫn còn rất mơ hồ, nhưng anh muốn nghĩ nhiều thêm nữa, có lẽ lấy được quá khứ về người thân, bạn bè đã là món quà rất lớn đối với anh rồi.

Nếm thử bánh mẹ làm, ai ngờ hương vị thân quen lan tỏa khoang miệng, từng khoảnh khắc ngọt ngào với mẹ bỗng nhiên trào về trong anh, không kiềm chế được mà rơi nước mắt, anh nhìn mẹ, bà xoa đầu anh dịu dàng.

- Ngon chứ!

- Vâng!

- Jimin thấy sao?

- Rất ngon a~~~

Bà ngắm nhìn đứa con trai bà hết mực thương nhớ từng ngày, đang ngồi đối diện, ăn bánh do chính tay mẹ làm, cười nói vui vẻ. Bà tự hỏi lòng mình, nếu bà không lạc mất anh, suốt mười mấy năm ấy, có lẽ ngày nào cũng hạnh phúc như vậy.

Suốt cả quãng đường đời về sau, bà sẽ dành hết cả tấm lòng, tình thương để bao bọc, bù đắp, che chở cho đứa con đáng quý này.

...

Kim Nam Joon đi tìm anh suốt một ngày trời, đêm qua Taehyung không về, tới sáng nay cũng chưa thấy về làm hắn hết sức lo lắng. Hắn gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng không bắt máy.

Chẳng lẽ là do hắn, nói lời làm cho Taehyung chạnh lòng, tất cả những nơi anh hay đến, hắn đều đã tìm qua nhưng không thấy, và hắn đương nhiên không thể nghĩ được rằng, anh đã nhớ lại và về nhà.

Tất nhiên Kim Taehyung là người sống tình nghĩa, sẽ không bỏ mặc hắn như vậy, chỉ là điện thoại của anh hết pin, sập nguồn mất rồi!

- Thôi đi, chú mày đừng đi vòng quanh nữa. Chóng hết cả mặt!

Kim Seokjin mệt mỏi lên tiếng.

- Nhưng mà, em lo cho nó!

- Nó có còn trẻ con nữa đâu, chẳng làm điều dại dột gì đâu, khổ thân nó, mày phải để nó có thời gian bình tâm chứ, ăn nói cứ bừa bãi, em rể anh có làm sao thì mày chết.

- Ơ, em mới là người yêu anh mà, sao anh nỡ lòng nào nói như thế!

- Im mồm đi, nghĩ xem thằng nhóc đi đâu được!

...

Canada, một buổi sáng đẹp trời, thư ký của Park gia nhận được thông tin, Kim Taehyung đã tìm được ký ức và trở về nhà, chắc y cũng nên kết thúc mọi việc để về nước. Chỉ cần tra ra được người đâm vào thiếu gia họ Han là mọi chuyện xong xuôi.

- Nói mau, ai đâm vào cậu ấy! Nói!

- Tôi nói là không biết!

- Không à? Đánh!

Bà Kim thương chồng, muốn chạy đến đỡ lấy ông ta, nhưng bị cản lại, từng nhát roi vụt xuống đau buốt da thịt, tưởng chừng như thấu đến tận xương tủy.

- Dừng lại! Ông mau nói!

- Không biết!

- Vẫn còn già mồm! Đánh tiếp!

Bà Kim không kìm được lòng đau đớn, thương xót chồng mình, liền hét lên.

- Đừng đánh nữa, tôi nói!

- Được!

- Là chúng tôi đâm vào Hyungie,  nhưng chúng tôi không cố ý, chỉ là phản ứng không kịp.

- Thu xếp về Park gia và Han Thị,  đưa họ đi!

...

Kim Taehyung ôm Jimin nằm trên giường Kingsize, tay vuốt mái tóc mai của cậu, Jimin rúc đầu sâu vào lồng ngực anh, ấm áp, thơm tho.

Taehyung lúc này mới bật điện thoại lên, thấy quá nhiều cuộc gọi từ Nam Joon, liền gọi lại.

Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ xem anh có thể đi những đâu, nhận được cuộc gọi của Taehyung, vội vàng nghe máy.

- Cái thằng này, đi đâu đấy hả, làm anh mày sốt cả ruột.

- Em xin lỗi, em đang ở nhà em!

- Hyungie! Em đã nhớ ra rồi?

- Vâng, chuyện dài lắm, em sẽ kể lại với anh sau, khuya rồi, ngủ ngon, mai em sẽ về!

- Ngủ ngon, em của anh!

Taehyung để điện thoại lên tủ giường, cúi xuống thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt. Anh lướt tay qua đôi môi mềm mại của cậu, nhẹ hôn xuống vầng trán Jimin, ôm thật chặt, người trong lòng.

- Ưm... Jiminie đáng yêu quá đi!

- Hyungie, đẹp trai quá đi!

Hai người nhìn nhau, không kiềm được xúc cảm dâng trào, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cánh môi mềm mại, ẩm ướt như cánh hoa anh đào phủ sương mai.

Ngón tay anh thon dài, nhẹ nhàng chạm vào từng nơi trên cơ thể cậu, vuốt xương quai xanh hờ hững, nụ hôn nóng bỏng trải dài xuống tới cổ. Hương thơm nhẹ nhàng phảng phất từ người anh, vô cùng quyến rũ. Vừa giống như hương rượu nồng say mê, vừa nhẹ dịu, thanh mát, mang lại cảm giác dễ chịu.

- Này, đang ở nhà anh đấy!

- Em quan tâm nhiều thế làm gì?

- Tý nữa, bố anh xông vào vì biết tin anh về rồi sao?

- Ừ nhỉ, anh chưa gặp bố, mà thôi, em quan tâm nhiều thế làm gì, chẳng phải chúng ta công khai rồi hay sao? Anh sẽ tắt điện.

- Aayya, cái tên biến thái~~~

Trải dọc cơ thể, những vết hôn đo đỏ nổi bật giữa làn da trắng mịn của cậu, cả hai cùng đắm chìm trong vị ngọt tình yêu, thăng hoa, điên đảo thần trí.

Ánh đèn ngủ lờ mờ soi bóng lứa đôi trong giây phút không thể kìm lòng trước vẻ đẹp của đối phương, hư hư, ảo ảo, tràn ngập khoái cảm, vị yêu nồng cháy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.wattpad.com/story/204034082-vmin-bad-boy

Link Bad boy nha, mại dzô chị em ưi, vào ủng hộ me cho nóng nào cái you owii :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com