Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.


Anh và cậu ngồi trên bãi cỏ, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, quang cảnh thật lãng mạn biết bao. Hồi nhỏ, ngày nào hai đứa nhỏ cũng ngồi trong nhà chơi đồ hàng, xem hoạt hình, chưa từng biết đến thế giới muôn màu ngoài kia. Ai ngờ, bây giờ anh thứ gì cũng biết, còn dạy cho cậu.

Từ khi gặp được anh, Jimin mới hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống, học được rất nhiều điều. Học cách yêu thương bản thân, yêu thương mọi người, học cách tha thứ, học cách chấp nhận...

Anh giống như phép màu của cậu, mang đến bao nhiêu là vùng trời mới, mảnh đất mới, anh giúp cậu kết bạn, cùng cậu làm những điều Jimin chưa từng được thử...

- Yeonie này!

- Hửm?

- Em yêu anh!

- Anh cũng vậy. Anh yêu Jiminie!

Còn nhớ hồi nhỏ, anh rất xấu, Jimin thường hay chọc anh là mặt béo, trưởng thành lại đẹp trai thế này, thật kỳ diệu. 

- Em còn nhớ hồi xưa, ngày nào em cũng chê anh, không ngờ bây giờ ngày nào em cũng khen anh đẹp trai, em kỳ lạ nhỉ.

- Hồi nhỏ, anh ngày nào cũng nói em xinh, quả thật bây giờ em vẫn đẹp thế này. Thảo nào, lần đầu tiên anh gặp em, lại đem lòng nhớ nhung.

- Không phải là chúng ta hôm đó có kỷ niệm rất đáng xấu hổ sao? Nhớ nhung gì chứ?

Anh cười, Jimin làm sao mà biết, đó không phải lần đầu anh gặp cậu, anh lừa cậu thôi! Hôm đó, anh đã ngồi mần mò cả hai tiếng đồng hồ để tìm ra instagram của cậu, còn bị Kim Nam Joon chê bai là đồ háo sắc.

- Vậy lần đầu gặp anh, em có cảm giác gì.

- Rất đẹp trai! Anh còn đem lại cho em cảm giác rất thân thuộc, vừa gặp đã yêu. 

- Lúc đó đã yêu anh rồi sao?

Jimin ngại ngùng gật đầu, Kim Taehyung hôn lên môi cậu, rồi nói.

- Anh đã yêu em từ trước khi em gặp anh.

- Là sao?

Anh một lần nữa hôn đôi môi đang chu ra hỏi anh của Jimin, hôn thật sâu, anh ôm lấy cậu, Jimin  vòng tay qua cổ anh. Ánh nắng mặt trời dìu dịu chiếu lên hình bóng hai người, tỏa ánh vàng nhạt, ấm áp.

...

Lúc sau, Nam Joon và Seok Jin cũng đã tới nơi, hắn mang theo giá nướng thịt, còn xách túi đựng rất nhiều thịt heo, thịt cừu,...

Kim Seok Jin tới bắt tay anh và cậu, Kim Taehyung bảo với Jimin đây là bảo bối của anh Nam Joon, rồi còn nói hắn rất không có tiền đồ, chuyên gia bị người yêu bắt nạn nhưng không làm được gì, đã thế còn thường bị đuổi ra sofa chơi một mình với muỗi. Jimin cười hớn hở nhìn hắn đang lườm anh nhiệt tình.

- Chú mày không phải kể xấu anh với người yêu mày nhé!

Kim Seok Jin nhìn hắn, nói.

- Còn không đúng sao?

- À không, đúng đúng. Em sai, em sai.

Anh được dịp vênh mặt lên cười hắn, Kim Nam Joon bảo với Jimin.

- Thằng em anh nó lắm lúc hơi dở dở, em có thể kệ nó.

- Không đâu, anh ấy lúc nào cũng đẹp trai.

Hắn vỗ trán rồi quay sang nịnh y.

- Anh cũng nói như thế đi, anh yêu.

- Mày đi nướng thịt đi, anh đói rồi.

...

Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời còn mới chớm nhô lên từ đỉnh núi, anh và cậu đã cùng nhau đứng ở đó, cùng nhau ngắm nhìn. Bầu trời xanh màu lục, ánh vàng tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu lên hoa cỏ xinh đẹp. 

Hứa cùng nhau đi hết quãng đường đời dài đằng đẵng ấy, nơi đâu có anh, nơi đó có em. Hứa cùng nhau trải qua trăm vị nhân sinh, hứa bên nhau mãi không dời.

Hứa cùng nhau xem bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đau, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười,... Cùng hòa nhịp hai trái tim đến khi cùng nhau già đi, cùng nhau chết...

Anh trao cho cậu chiếc nhẫn đính ước, nói.

- Em có đồng ý, sau khi ra trường sẽ lấy anh không?

Jimin cười, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em đồng ý.

...

Mùa đông năm ấy, chúng ta lại cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa, hương vị thật tuyệt vời. Anh ôm cậu, Jimin giơ bàn tay nhỏ của mình hứng những bông tuyết mát lạnh, chạm vào đầu ngón tay, có cảm giác kỳ lạ. Anh mỉm cười nhìn cậu, chỉ mỉm cười, thật hạnh phúc...

Jimin reo lên thích thú.

- Lần đầu em được nhìn thấy tuyết rơi!

- Cũng là lần đầu ngắm nhìn cùng anh.

...

Khoảng cách cứ dần thu ngắn lại, không còn là tôi và em hay anh và tôi mà chính là hai chúng ta, là gia đình.

Cuộc đời cho em gặp anh chính là ban cho một diễm phúc to lớn. Park Jimin yêu anh.

Jiminie, anh sẽ hát tặng em bản tình ca mùa hạ, rồi mùa đông, hát về những tháng ngày chúng ta bên nhau. Khi về già, anh không biết mình còn đủ minh mẫn để viết nhạc tặng em hay không, nên anh sẽ viết từ bây giờ, viết thật nhiều, em đợi nhé. Chỉ mình em được nghe chúng thôi.

Jimin hỏi anh.

- Anh có muốn làm người đàn ông tốt không?

- Anh muốn! Vậy như nào mới là người đàn ông tốt?

- Anh phải nuôi em, kiếm nhiều tiền nuôi em, có rõ chưa?

- Rõ rồi, vợ yêu!

- Ngoan lắm!

...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com