Chap 12 : Động sai người
Chap này tặng ThinYi nhé , động lực viết truyện của ta.moaz
Khoảng chừng 10 phút sau , tất cả huynh đệ của Hắc Sát trên dưới đều tập trung đầy đủ , mọi người đều hừng hực lửa chiến. Đùa sao , dám động đến Hắc Sát bọn họ đã đành , thế nhưng lại thầm bắt cóc Vương Nguyên đường chủ , còn khiến cho lão nhị dễ thương của họ bị thương nặng đến như vậy. Phải biết rằng , từ khi lão nhị được lão đại mang về mới chỉ là nhóc con còn vô dụng cho đến khi trở thành lão nhị cao thủ như bây giờ thái độ với mọi người đều không hề thay đổi. Cậu nhóc Thiên Tỉ tuy trên danh nghĩa thực sự là lão nhị của bọn họ nhưng thực chất , cậu nhóc như em trai của họ vậy. Thiên Tỉ không thích câu lệ , cậu thường xuyên đến phòng tập vừa tập vừa đùa giỡn cùng mọi người , cậu thường gọi bọn họ thân thiết " Hổ ca " , " Hải ca " ...cậu luôn là người chăm chút cho từng bữa ăn của họ , hơn nữa , mỗi lần ai đó phải làm nhiệm vụ cậu đều chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho họ , sau đó , khi họ trở về , cậu sẽ tặng họ nụ cười đồng điếu ngọt ngào khiến họ thấy ấm áp. Hành động của cậu luôn khiến họ cảm giác như một gia đình , luôn yêu thương lão nhị của bọn họ. Vậy mà đêm nay , ngay trong tổng bộ của Hắc Sát , em trai của họ đơn thân chiến đấu với đối thủ nham hiểm đến từ Lang mà họ không hề hay biết. Hắc Sát trước giờ tuy là tổ chức sát thủ nhưng không hề giết quàng như những tổ chức khác , không động đến Hắc Sát thì Hắc Sát cũng sẽ phủ phục im vị. Nhưng lần này , Lang vô duyên vô cớ động đến Hắc Sát , hơn nữa còn động sai người , vì thế , chúng nên mặc niệm cho mình đi thì hơn. Lão đại chưa bao giờ ra mặt cũng đích thân dẫn mọi người tham chiến , đủ thấy Thiên Tỉ của bọn họ quan trọng như thế nào với Hắc Sát này rồi
- Lão đại , mọi người đã sẵn sàng , chúng tôi muốn được báo thù cho lão nhị. Hổ ca , đại diện cho các huynh đệ hướng Tuấn Khải vừa quỳ vừa lên tiếng
- Đứng lên. Giết toàn bộ cho ta , đến 9h sáng , ta không còn muốn thấy tổ chức nào tên Lang nữa. Vương Tuấn Khải thâm trầm lên tiếng , cả người hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo của sự chết chóc.
- Rõ , chúng tôi sẽ hủy diệt toàn bộ.
- Ảnh , tên đó là của ta , còn lại các ngươi xử trí. Nói xong , Vương Tuấn Khải định quay bước thì Vương Nguyên từ xa chạy lại
- TUẤN KHẢI , ĐỢI... * hộc hộc * đây là bom ta mới vừa nghiên cứu xong , đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường. Chỉ cần cho nó tiếp xúc với nước trong vòng 5 phút , toàn bộ mọi vật trong bán kính 100m² sẽ nổ tung. Vương Nguyên vội vã đưa thứ mới nghiên cứu cho Tuấn Khải , chính vì mải nghiên cứu thứ này mà hắn mới không thể phát hiện kẻ địch khiến Thiên Tỉ bị thương. Hắn không biết võ hay bất cứ gì cả , vì thế hắn sẽ ở lại chăm sóc Thiên Tỉ , tránh làm vướng chân mọi người.
- Tốt , chăm sóc Tiểu Thiên. Tuấn Khải nhận lấy bom rồi nhanh chóng lên chiếc phân phối lớn phóng đi. Ngay sau đó , hàng trăm chiếc xe đua khác nối gót theo chiếc phân phối đằng trước.
Lão đaị của Lang là tên chói gà không chặt , sở dĩ hắn có thể trở thành lão đại là do hắn có cái đầu hơn người , hơn nữa Ảnh lại là thuộc hạ trung thành của hắn nên hắn mới giữ chức lâu được như vậy. Đoàn người do Tuấn Khải dẫn đầu nhanh chóng tiến vào Lang , đi tới đâu , người chết tới đó , có thể thấy lần này Hắc Sát là quyết tâm hủy diệt Lang. Từ khi tiến vào , Vương Tuấn Khải bỏ mặc bên ngoài mà đi thẳng tới nô có mục tiêu của mình. Khi Tuấn Khải bước vào căn phòng đó , Ảnh đang cố gắng đưa lão đại của hắn ra ngoài , thấy Tuấn Khải thình lình xuất hiện , hắn hoảng hốt đẩy lão đại của mình nhanh chóng chui qua ban công ra ngoài.
* Pằng * tiếng súng đanh thép vang lên , chỉ thấy , lão đại của Lang bị viên đạn ghim trúng tim lăn ra chết khi đang cố len ra ngoài.
- LÃO ĐẠI. Ảnh gầm lên rồi xoay người xông về phía Tuấn Khải.
* Pằng* viên đạn lần này ghim ngay vào vai trái của Ảnh , đúng với vị trí mà hắn ra tay với Thiên Tỉ. Ảnh lúc này hoàn toàn phát điên , hắn bỏ qua đau đớn mà điên cuồng xông về phía Tuấn Khải.
* Bụp * Tuấn Khải dơ chân chuẩn xác hướng ngực Ảnh mà đá khiến hắn phụt máu miệng mà ngã xuống. Cú đá vừa rồi khiến hắn cảm nhận được xương xườn của mình đã gãy bao nhiêu cái. Vương Tuấn Khải lại gần , toàn thân hắn toát ra hàn khí bức người
- Là tay này của ngươi cầm súng sao. * rắc * Tuấn Khải tàn nhẫn bẻ gãy tay phải của Ảnh
- Muốn giết thì nhanh lên , nếu không ta đây sẽ giết ngươi báo thù cho lão đại. Ảnh căm phẫn lên tiếng
- Muốn báo thù ? Kiếp sau đi. Muốn trách , thì trách ngươi ra tay không đúng chỗ , động không đúng người mới khiến lão đại của ngươi có ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải ngang tàng trả lời. Hắn nhìn thấy sự ân hận trong mắt Ảnh , điều hắn muốn chính là vậy. Chết trong sự giày vò và nỗi đau thể xác là điều hắn muốn nhìn thấy ở Ảnh
* Pằng * viên đạn thứ 3 được bắn ra , kết thúc sinh mệnh của kẻ đang nằm dưới chân hắn. Xong xuôi , Tuấn Khải ngạo nghễ rời khỏi Lang , đã đến lúc hắn cần phải về xem tên nhóc kia như thế nào rồi.
End chap.
P/s : thấy ta giỏi không , một ngày 3 chap luôn. Thương ta thì vote cho ta đi.ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com