Chap 23 : Lão đại , chào anh
Vương Tuấn Khải dù đã biết nhưng khi nghe đáp án từ chính miệng bánh bao vẫn không khỏi vui sướng. Thì ra bánh bao không phải con của Thiên Tỉ với người phụ nữ nào mà chính là con trai của hắn với em ấy. Vương Tuấn Khải xúc động ôm chặt bánh bao vào lòng , đây chính là kết tinh tình yêu của hắn với Thiên Tỉ. Nhưng rồi hắn chợt cảm thấy tức giận , một chuyện lớn như vậy mà em ấy không hề báo cho hắn, lúc không có hắn bên cạnh, em ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì. Vương Tuấn Khải thấy lồng ngực mình khẽ nhói, nếu không phải lời nói trong lúc tức giận của hắn khiến Thiên Tỉ tổn thương nặng nề , nếu không phải phát súng đó, em ấy sẽ không rời xa hắn lâu như vậy, lại âm thầm dấu đi một bị mật động trời thế này.
- Bánh bao năm nay 4 tuổi phải không ?
- Ngày mai là bánh bao tròn 4 tuổi đó chú đẹp trai, baba đã hứa sẽ làm cho bánh bao một chiếc bánh gato thật đặc biệt nha, ngày mai , bánh bao sẽ xin baba cho bánh bao được gặp bố , chỉ cần nhìn qua thôi cũng được.
- Ngày mai là sinh nhật bánh bao sao ? Vậy chú đẹp trai sẽ mang bố đến cho bánh bao có được không ?
- Có thể sao , chú đẹp trai có thể tìm được bố cho bánh bao sao ?
- Có thể , bánh bao hi vọng bố sẽ như thế nào ? Vương Tuấn Khải ôm bánh bao nằm xuống giường , thật ấm áp
- Chính là , giống như chú đẹp trai là được rồi. Nhưng mà , chú đẹp trai mang bố ra xa xa nha, bánh bao chỉ cần nhìn bố một chút thôi
- Tại sao bánh bao lại không muốn gặp bố trực tiếp. Vương Tuấn Khải đau lòng ôm con trai thật chặt , bảo bối tại sao lại chỉ dám nhìn lén mình chứ.
- Bánh bao rất muốn gặp bố , nhưng bánh bao sợ baba nhìn thấy bố sẽ buồn , lúc ở bên Mĩ, thi thoảng bánh bao sẽ thấy baba đau lòng chôn mình một góc , miệng khẽ thì thầm gì đó. Bánh bao biết , lúc đó là baba lại nhớ bố thôi.
Vương Tuấn Khải nghe con trai nói mà tự âm thầm nguyền rủa mình , chính hắn đã khiến Thiên Tỉ phải đau khổ nhiều năm như vậy. Đã đến lúc hắn cần phải chữa lành những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu rồi.
- Chú đẹp trai , bánh bao ngủ một chút được không ?
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ , được rồi ,để con trai ngủ một chút rồi đưa nó về chỗ Thiên Tỉ cũng không sao. Bánh bao khẽ lui vào lòng Tuấn Khải , tìm vị trí thoải mái rồi ôm chặt hắn mà ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn con trai đang ngủ say trong lòng mình , khẽ cúi xuống hôn nhóc , mỉm cười , Vương Thiên Nam , tên thật đẹp. Trời chập tối, Vương Tuấn Khải vội đưa bánh bao về gần cửa tiệm của Thiên Tỉ , không quên dặn bánh bao không được nói chiều nay đã đi tìm hắn.
- Chú đẹp trai, tạm biệt. Bánh bao tự nhiên nhón người sang hôn chụt lên má Vương Tuấn Khải
- Tạm biệt , bảo bối.
Nhìn bánh bao lon ton chạy lại phía người kia đang bận rộn , hắn khẽ mỉm cười. Thiên Tỉ , em sẽ phải đau khổ vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Ngày mai, anh sẽ tu sửa cuộc sống đau khổ của em. Vương Tuấn Khải vội lái xe dời đi.
Sáng hôm sau, tại nhà của Thiên Tỉ
- Bánh bao, mau dậy thôi. Baba đưa con đến nhạn quà sinh nhật có được không ?
- Oa, baba tốt nhất , bánh bao yêu baba nhất. Bánh bao vui sướng bật dậy ngay tức khắc.
Thiên Tỉ mặc cho bánh bao một bộ quần áo ba lỗ rằn ri , đi cho nhóc đôi giày thể thao nhỏ, nhìn có vẻ người lớn mà không kém phần hoạt bát.
- Anh Nam , anh đẹp trai quá, baba thật ghen tị với anh nha. Thiên Tỉ ôm lấy con trai khẽ véo hai má thịt của nhóc
- Tiểu Thiên Thiên , ba còn ghen tị với con cái gì cơ chứ , không phải ba vẫn luôn bị các cô dì chị em rình mò hằng ngày sao.
- A ha , anh Nam , không gì giấu nổi anh. Được rồi , chúng ta đi
Thiên Tỉ dắt bánh bao đi bộ đến cửa tiệm , sau đó, để nhóc ngồi ở ngoài còn mình bắt đầu làm bánh cho nhóc. Khoảng 1 tiếng sau , Thiên Tỉ bưng đến trước mặt nhóc một chiếc bánh gato bốn tầng đầy hấp dẫn. Tầng cao nhất của bánh là hình một người đàn ông nắm tay một bé trai cùng nhìn về phía cầu vồng. Tầng thứ ba là hình ảnh người đàn ông bế nhóc con đó đứng trong vườn hoa hướng dương , xung quanh trang trí thêm ít bướm nhỏ. Tầng thứ hai là hình ảnh người đàn ông dắt nhóc con đó đứng dưới tượng nữ thần tự do. Cuối cùng là hình ảnh người đàn ông đang đón lấy nhóc con tập tễnh bước về phía mình. Bánh bao nhìn bánh gato của mình đến rơi nước mắt. Không phải nhóc không thích món quà này, nhóc rất thích, từng tầng bánh là quá trình trưởng thành qua từng năm của bánh bao. Baba chỉ đơn giản dùng bốn tầng bánh đã nói lên được tình yêu của mình dành cho bánh bao , bánh bao đi đến đâu đều có baba đứng đằng sau nhìn theo.
- Thế nào , có thích không ?
- Thích , bánh bao thích lắm baba, cảm ơn baba
- Nhóc thối , mau ăn đi. Thiên Tỉ sủng nịnh cắt bánh cho con trai
Chuông gió ngoài cửa khẽ vang, một người đàn ông tuyệt mĩ bước vào. Thiên Tỉ đang quay lưng về phía cửa nên không hề hay biết.
- Chú đẹp trai , chú tới rồi sao , bánh bao chờ chú nãy giờ đó. Chú có mang bố tới không. Bánh bao vội chạy lại đu lấy Vương Tuấn Khải , đương nhiên, câu cuối là nhóc thì thầm mà nói.
Thiên Tỉ nhìn thấy con trai phản ứng như vậy liền tò mò quay lại nhìn , giây phút khi nhìn thấy người đó , trái tim cậu đạp lệch một nhịp. Vương Tuấn Khải quan sát phản ứng của cậu nãy giờ , cuối cùng, ôm bánh bao đến đứng trước mặt cậu. Thiên Tỉ khó khăn mở miệng
- Lão đại , chào anh.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com