Chap 30 : Chào anh , Tiểu Khải
Thiên Tỉ ôm chặt lấy người đàn ông cao lớn trước mặt, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể người đàn ông đó khiến cậu giật mình. Vội dìu người đã lâm vào trạng thái mê man này tới trạm chờ xe buýt , Thiên Tỉ xoay người cõng hắn trên lưng rồi vội chạy về hướng nhà mình
- Bánh bao , bánh bao...Mở cửa cho baba. Thiên Tỉ đập cửa dồn dập gọi bánh bao trong nhà , có thể trời mưa to nên thằng bé không nghe thấy tiếng gọi của cậu
- *cạch* baba , sao....
- Bánh bao, mau , pha nước ấm cho baba. Thiên Tỉ vội đặt người đàn ông đó xuống giường , cởi bớt quần áo cho hắn
- Nước tới rồi baba , là ai....CHÚ ĐẸP TRAI , BABA, CHÚ ĐẸP TRAI SAO VẬY ? Bánh bao ban đầu còn chưa nhìn rõ người baba mang về là ai, bây giờ nhìn thấy rồi khiến nhóc giật mình.
Thiên Tỉ và bánh bao bận rộn giúp Tuấn Khải lau người , đo nhiệt độ, chườm khăn cho hắn đến nửa đêm liền thiếp đi trên giường. Cả nhà chỉ có một chiếc giường , đêm nay, một nhà ba người lại kéo gần khoảng cách với nhau hơn.
Vương Tuấn Khải khó nhọc mở mắt , đầu đau như búa bổ , cả người vô lực , nhìn trần nhà một lúc cho mắt rõ hơn , nhận ra không phải phòng mình tại Hắc Sát , hắn vội muốn ngồi dậy. Cảm nhận hai vên cánh tay tê dại, Vương Tuấn Khải vội cúi xuống nhìn rồi trợn mắt kinh ngạc , con trai hắn đang ôm tay hắn cuộn tròn lại ngủ , Thiên Tỉ cũng bám lấy tay hắn nằm cuộn tròn y như bánh bao , nếu đây là mơ , hắn thà không muốn tỉnh.
Thấy cánh tay mình đang ôm , Thiên Tỉ giật mình mở mắt , nhìn lên, vẫn thấy Vương Tuấn Khải và bánh bao đang ôm nhau ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy , môi khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy trời cũng đã sáng , cậu vội xuống giường nấu cháo cho hai bố con đang ôm nhau ngủ kia. Đợi Thiên Tỉ ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải lúc này mới lại mở mắt.
- Nhóc con , còn muốn vờ ngủ sao. Vương Tuấn Khải cất giọng khản đặc hỏi tiểu tử trong lòng
Bánh bao nãy giờ nhắm mắt nghe thấy bố nói vậy liền mím môi cười rồi mở mắt nhìn bố đẹp trai của mình
- Chào buổi sáng , bố đẹp trai , bố đã thấy đỡ hơn chưa ? Bánh bao hôm qua lo cho bố đẹp trai lắm đó. Bánh bao vừa nói vừa vươn tay nhỏ bé đặt lên trán Tuấn Khải thử đo nhiệt độ
- Con trai , bố đỡ rồi. Là baba con đưa bố về đây sao.
- Vâng , là baba cõng bố từ bên ngoài về đó , người bố ướt sũng nên con với baba liền dùng nước nóng lau người cho bố đó. Baba còn thức suốt đêm chườm khăn cho bố đó.
Vương Tuấn Khải liền nhìn xuống bản thân mình , quần áo hôm qua đã được thay bằng bộ quần áo khác , cả áo và quần đều nhỏ hơn so với hắn một cỡ , xem ra, bảo bối đã phải vật lộn để mặc được mấy thứ này vào người hắn. Vương Tuấn Khải đang định nói gì đó liền nghe tiếng mở cửa , ngay sau đó , Thiên Tỉ bưng vào hai bát cháo còn nghi ngút khói để lên bàn
- Dậy cả rồi sao ? Bánh bao , mau vào đánh răng rửa mặt , ra ăn sáng rồi chuẩn bị đi học
- Rõ. Bánh bao nhìn thấy bát cháo nghi ngút khói kia liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
- Anh đã dậy rồi , có thấy đỡ hơn không ? - Đỡ hơn nhiều rồi , cảm ơn em
- Không có gì. Tôi có nấu ít cháo trắng cho anh , nếu không chê thì anh cũng vào đánh răng rửa mặt cùng bánh bao rồi ra ăn sáng.
- Cảm ơn em.
Vương Tuấn Khải rời giường vào nhà tắm cùng con trai vệ sinh cá nhân. Bàn chải đã để sẵn thêm một cái khác , Vương Tuấn Khải nhìn thấy khẽ mỉm cười , em ấy, luôn rất chu đáo. Hai bố con ăn sáng xong rồi đi xuống dưới nhà , Thiên Tỉ vội chuẩn bị cặp sách cho con trai kịp đi học
- Anh sẽ đưa bánh bao đi học giúp em , cũng tiện đường về nơi làm việc của anh hơn
- Nơi làm việc ?
- À , là , à , là gặp đối tác thôi. Cứ để anh đưa bánh bao đi học cho , em không cần vội.
- Vậy phiền anh.
- Không có gì , coi như anh cảm ơn vì cho anh ở nhờ đêm qua
Nói rồi Vương Tuấn Khải cúi xuống ôm bánh bao , một lớn một nhỏ cùng nhau ra ngoài, Thiên Tỉ nhìn theo , hổ phách khẽ lấp lánh niềm vui
- Thiên Thiên, sao hôm nay lại đóng cửa sớm vậy. Thím Hà hỏi Thiên Tỉ
- Dạ , con định đi đến một nơi
- À , là đưa cơm cho bạn gái sao ? Cũng tốt , con cũng nên tiến thêm bước nữa rồi. Thím Hà nhìn cặp lồng cơm trong tay cậu vội trêu chọc , mặc dù thằng bé này không nói gì đến chuyện gia đình nhưng từ Mĩ xa xôi lại chuyển về đây cùng con trai , chắc có lẽ vợ thằng bé đã không còn hoặc bỏ đi đâu đó rồi
- Vâng , con chào thím. Thiên Tỉ mỉm cười lười giải thích , cậu phải đến Ái Thiên sớm một chút , sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Vội chạy ra bến xe buýt , Thiên Tỉ một đường đi đến Ái Thiên , đứng trước tòa nhà cao tầng nổi trội này , Thiên Tỉ mỉm cười rạng rỡ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn , trong tòa nhà đồ sộ trước mặt cậu này , trên tầng cao nhất , có người cậu yêu , có bố của con trai cậu ở đó
- Chào anh, anh muốn gặp ai ? Tiếp tân vội lên tiếng chào hỏi khi Thiên Tỉ bước vào.
- Chào , tôi đến để gặp Boss , tôi , là Dịch Dương Thiên Tỉ
Tiếp tân nghe cậu nố khẽ giật mình , cái tên này, năm năm nay đã trở thành ấn tượng khó quên của mỗi nhân viên Ái Thiên. Mặc dù không biết chắc người trước mặt mình có phải người đó không , tiếp tân vẫn khéo léo chỉ cho cậu thang máy lên phòng Boss. Vì Vương Tuấn Khải ở độc lập một tầng nên khi lên đến nơi , Thiên Tỉ liền đi thẳng tới căn phòng duy nhất ở đây. Khẽ gõ cửa , bên trong truyền đến tiếng nói có chút khàn của chủ căn phòng
- Ai ? Vào đi
Thiên Tỉ mỉm cười mở cửa , nhìn người đang ngồi trên ghế cách mình không xa lên tiếng
- Chào anh , Tiểu Khải. Tiếng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát vang lên, tháo dỡ nút thắt của năm năm qua giữa hai người.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com