Văn án
Dịch Dương Thiên Tỉ được lão đại của Hắc Sát cứu sống trong trận đòn 10 năm về trước. Hai năm sau khi được cứu , Thiên Tỉ trở thành lão nhị của Hắc Sát .
Cậu chính là đem lòng yêu lão đại của mình ngay từ lần đầu , cậu cố gắng tập luyện để trở thành có ích với anh. Quả thật trời không phụ lòng cậu , cậu trở thành cánh tay đắc lực của anh.
Vương Tuấn Khải chính là cái gì cũng giỏi nhưng tình cảm thì không. Hắn thật không hiểu lão nhị tại sao mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lại muốn được hắn XXYY. Có điều , hắn cũng không bài xích việc này , chỉ cần cậu ta hoàn thành nhiệm vụ là được.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã vô sỉ đến mức tự mang bản thân dâng lên. Cậu hi vọng một ngày anh có thể hiểu và đáp lại tình yêu của cậu. Nhưng cái cậu nhận được là gì ? Là vẻ mặt vô cảm khi họ làm chuyện đó , là ánh mắt rét lạnh mỗi khi nhìn mình...Dù như vậy , cậu cam chịu , vì cậu yêu anh. Nhưng sao ? Ngày đó , khi anh nổ súng về phía cậu , cậu rốt cuộc đã hiểu , cậu vĩnh viễn sẽ không có được anh. Vì thế , cậu lựa chọn từ bỏ , rời khỏi anh , rời khỏi Hắc Sát để sống một cuộc sống khác. Chỉ có cậu và bảo bảo - kết tinh của cuộc tình đơn phương.
Vương Tuấn Khải luôn cho rằng dù mình có làm gì thì Thiên Tỉ luôn ủng hộ mình. Vậy mà cậu ta dám đưa vợ chồng bội bạc đó đến trước mặt hắn. Hắn xin thề , hắn thực sự không muốn tổn thương cậu. Vậy tại sao cậu lại phản bội hắn mà đi. Hắn phải khiến cậu đau khổ , nhưng hắn lại phát hiện cậu đang cùng một đứa trẻ vui vẻ trong tiệm cà phê. Cậu thực sự phản bội hắn. Thế nhưng đứa trẻ kia thật quen mắt. Mặc kệ thế nào , hắn phải mang cậu về , phải khiến cậu hối hận vì rời xa hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com