Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm rồi



Sáng cuối tuần, trời mát rượi. Một buổi sáng rất bình thường, chỉ khác là cả hai đều dậy sớm – điều hiếm thấy ở ký túc xá này.

An nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, giọng ngái ngủ:

– "Ông dậy chi sớm dữ?"

– "Tự nhiên tỉnh."

An nhướn mày nhìn qua, thấy Hiếu đang pha cà phê. Không như mọi khi, hôm nay nước cà phê sánh đều, không tràn, không lố giọt.

– "Hồi nào uống cà phê mà kỹ vậy trời?"

Hiếu không đáp, chỉ lặng lẽ đặt ly cà phê lên bàn học, rồi đi thay áo. An chép miệng, tự nhủ bụng: Bữa nay ông lạ ghê...


– "Đi dạo không?" – An vừa hỏi vừa mở laptop – "Tui muốn chụp hình mấy công trình đẹp. Hôm qua đi ngang đường Nhà Thờ thấy có cái quán cũ mà chất phát ngất luôn."

– "Quán cà phê cũ góc Nhà Thờ ấy hả?"

– "Đúng rồi! Hợp gu ông mà."

Hiếu ngừng một chút, rồi gật đầu.
– "Đi."

An toe toét, vỗ vai Hiếu:
– "Sáng suốt đó người anh em!"


Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa hai toà nhà cao tầng, mặt tiền là gỗ bạc màu, bảng hiệu nghiêng nghiêng, giàn hoa giấy bung nở rũ xuống cửa sổ tầng hai.

An hớn hở chụp lia chụp lịa.
– "Ánh sáng chiều xiên đẹp quá trời... đứng yên đó đi, ông vô khung hình luôn!"

Hiếu đứng yên, mắt không nhìn máy ảnh, mà đang chăm chăm theo dõi An – cậu đang vừa chụp vừa lùi, sát mép vỉa hè đầy ổ gà.

– "An."

– "Hả?"

– "Lùi nữa là lọt ổ gà."

An chưa kịp phản ứng, Hiếu đã đưa tay kéo cổ tay An lại, kéo nhẹ nhưng dứt khoát.

– "Tui không phải con nít đâu mà ông làm như..."

– "Cẩn thận thôi."

An ngước lên, mắt lóe lên tia trêu ghẹo.
– "Tui nghi ông nha."

– "Nghi gì?"

– "Nghi ông... hơi bị lo cho tui quá đáng đó."

Hiếu liếc đi chỗ khác.

An cười khẽ, quay lại chụp hình, nhưng khóe môi vẫn cong lên khó hiểu.


– "An đó hả?!"

Một giọng con gái vang lên, từ phía đối diện đường. An quay lại:
– "Ủa?! Linh?! Trời ơi lâu quá không gặp!"

Hai người nói chuyện rôm rả. Hiếu đứng sau lưng An, lặng im. Ánh mắt cậu hơi trùng xuống khi thấy Linh cười quá trời với An, tay còn vỗ vai kiểu thân thiết.

– "Tụi mình cuối tuần đi ăn đi ha? Lâu quá rồi không cà phê cà pháo gì hết."

An gật đầu:
– "Ừ được đó! Tui rảnh mà!"

Hiếu khẽ xoay người, nhìn đi hướng khác. Đến khi Linh đi rồi, An mới lững thững quay lại.

– "Bạn hồi cấp ba đó. Vui tính lắm."

Hiếu gật nhẹ.
– "Ờ."

– "Cổ rủ đi ăn, chắc tui đi."

– "Tùy cậu. Cậu đi với ai đâu liên quan gì tôi."

An khựng lại. Câu đó nghe hờ hững, nhưng giọng nói lại hơi trầm xuống, như cố dìm thứ gì đang trồi lên trong lòng.


Về tới ký túc, An bật máy ảnh, ngồi xem hình. Tới một tấm chụp cận mặt Hiếu, An dừng lại lâu.

Hiếu trong ảnh không nhìn vào ống kính. Cậu đang nhìn... An.

– "Hình này lúc nào vậy?"

– "Lúc tôi chờ cậu chụp xong."

– "Sao nhìn... dịu dàng vậy?"

Hiếu cứng người.
– "Tôi không biết."

An quay lại, chống cằm nhìn Hiếu:
– "Ông bị sao dạo này vậy Hiếu?"

– "Tôi cũng đang muốn hỏi bản thân mình câu đó."

Không khí bỗng lặng đi. An dịch người ngồi gần lại, ánh mắt nghiêng nghiêng dò xét.

– "Nha, hôm nay ông kéo tay tui. Hôm qua ông nhìn tui lén. Mà bữa nay tui nhắc đi ăn với người khác thì ông lạ lạ."

– "Cậu nghĩ nhiều rồi."

– "Không. Tui chỉ đang xác nhận lại thôi."

Hiếu nuốt khan.

– "Tui bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai." – An cúi sát lại – "Nhưng cũng thấy... đúng đúng."

Hiếu nhích người ra sau, nhưng không nói gì.

An cười, rất nhẹ:
– "Không sao đâu. Ông cứ... cảm từ từ đi."

Cậu đứng dậy, đi về phía bồn rửa tay. Hiếu ngồi đó, bất động. Tim đập loạn xạ mà chẳng hiểu vì cái gì.


Tối đó, An ngủ sớm. Hiếu thì trằn trọc mãi. Trong đầu cứ vang lên câu nói ấy:
"Cảm từ từ đi."

Vấn đề là... có vẻ như tôi đã cảm lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com