chẳng còn xa

An ngồi vắt chân, ánh mắt không dứt khỏi cái nghiêng đầu của Hiếu khi cậu ấy tập trung. Mái tóc cắt gọn, gò má cao, đôi mắt nhíu lại đầy nghiêm túc – tự dưng thấy cuốn thật sự.
– "Ê, ông..."
– "Gì?"
– "Ông mà không học kiến trúc chắc đi làm mẫu nam được á."
– "Sao nữa đây."
– "Tui nói thiệt. Mặt lạnh lạnh, ngầu ngầu... gái mê lắm."
– "Tôi không quan tâm."
– "Ờ. Không quan tâm nhưng chắc cũng có người thích rồi ha?"
Hiếu ngừng lại một nhịp, mắt vẫn không rời màn hình.
– "Không rõ."
– "Không rõ? Ý là có mà không biết hay không có cũng chẳng thèm để ý?"
Hiếu không đáp. An cười, nhưng trong lòng lại hơi... nhói.
Không rõ. Vậy còn mình thì sao? Là rõ rồi đúng không, An?
--
In xong, cả hai rẽ vào quán mì ven đường gần công viên. Trời se lạnh, ngồi bên nồi nước lèo nghi ngút khói khiến không khí thêm phần dễ chịu.
An vừa ăn vừa nói không ngớt, như để lấp khoảng im lặng trong lòng mình.
– "Tui mà là thầy giáo là cho nhóm mình 10 điểm vì đẹp trai."
– "Tự chấm luôn?"
– "Chứ sao. Tui là thầy cơ mà."
– "Thầy kiểu gì mà ăn mì văng nước tới tóc người khác."
An khựng lại, tay vội vã lau lau, nhưng Hiếu đã nghiêng người, với tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng chùi giọt nước trên tóc An. Cả hai ngừng lại. Khoảnh khắc đó kéo dài hơn một giây cần thiết.
– "Tui tự làm được mà..."
– "Tôi tiện tay."
Hiếu quay lại ngồi như chưa có gì. Nhưng An thì đơ mất vài nhịp.
Tiện tay...? Gì mà dịu dàng dữ vậy trời.
--
Chiều hôm đó có một buổi hội thảo nhỏ về kiến trúc xanh. Cả lớp được khuyến khích tham gia. Hiếu và An cùng ngồi ở hàng ghế giữa, nghe diễn giả nói về không gian thân thiện môi trường, cách bố trí ánh sáng tự nhiên, thông gió chéo... nhưng đầu óc An lại dạt đi tận đâu.
Lúc diễn giả hỏi: "Bạn nghĩ thế nào là một không gian khiến bạn cảm thấy an toàn?", An quay sang thì thấy Hiếu cũng đang nhìn mình.
– "Tui nghĩ... là một người, chứ không phải không gian." – An buột miệng.
Hiếu hơi nghiêng đầu.
– "Người nào?"
– "Ờ thì... chưa nghĩ tới. Nhưng mà tui nói là ví dụ thôi." – An chữa lẹ, đỏ tai.
Hiếu không nói gì thêm. Nhưng lúc đèn hội trường tắt một đoạn vì chuyển slide, An cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn chưa rời đi.
--
Trên đường về, An vừa đi vừa đá đá mấy chiếc lá rụng ven lề.
– "Ê... Hiếu."
– "Ừ?"
– "Ông có từng để ý ai trong lớp chưa?"
– "Chưa."
– "Chắc không đó?"
– "Cậu hỏi vậy làm gì?"
An ngập ngừng. Tim lại lỡ một nhịp.
– "Không gì. Tò mò thôi."
Hiếu lặng im. Nhưng một lúc sau, bất ngờ đưa tay nhặt cánh hoa nhỏ mắc lại trên vai An, gỡ xuống nhẹ nhàng.
– "Gió thổi dính vào lúc nào không hay."
– "...Ờ, cảm ơn." – An lí nhí.
Chết rồi... cái tim tui lại loạn rồi.
Tối đó, An vẫn chưa ngủ. Lại là kiểu nằm quay mặt vào tường, lưng hướng về phía Hiếu. Đầu thì rối rắm, lòng thì nhộn nhạo.
Hiếu vẫn nằm im, nhưng ánh mắt mở hé.
– "Ngủ chưa?"
An nhắm tịt mắt lại, không trả lời.
Hiếu thở nhẹ, kéo mền lại sát vai An.
Chưa ai nhận ra, nhưng khoảng cách giữa hai người họ... đã chẳng còn xa như ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com