Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ là mệt thôi




Khuôn viên giữa trường hôm nay rực rỡ hẳn lên với hàng chục gian hàng xếp dọc hai bên lối đi. Sinh viên kiến trúc thi nhau bày biện những mô hình, bảng thiết kế, và cả đồ thủ công tự làm. Tiếng nhạc rộn ràng, không khí náo nhiệt.

– "Trà sữa đâu? Nói có mà?" – Hiếu liếc nhìn quanh.

– "Ờ... chắc là mấy gian hàng phía trong á. Nhưng mà ông tới thiệt kìa, bất ngờ ghê luôn."

– "Tôi rảnh."

– "Ừa rảnh... rảnh mà lại đi đúng gian hàng tui trực luôn ha?" – An chọc.

Hiếu không đáp, chỉ đứng im nhìn bảng trưng bày cẩn thận của nhóm An.

Một cậu bạn cùng lớp đến gần, đập tay An:

– "An! Ông design cái poster này đúng đẹp đó. Nhìn vô là muốn ghé liền."

– "Thiệt hông đó? Vậy mới đáng công tui thức tới 3 giờ sáng vẽ!"

Hai người đứng cười nói rôm rả, còn Hiếu... chỉ đứng một bên.

Tay cậu đút túi, mắt nhìn lướt qua mô hình. Nhưng ánh mắt thì không ngừng dõi theo An.

Một lúc sau, cậu bạn kia đưa chai nước cho An:

– "Khát không? Tôi lấy dư."

– "Uầy cảm ơn nha!"

Hiếu quay mặt đi.


Khi hội chợ tạm vắng, An quay sang tìm Hiếu.

– "Ê, ông nãy giờ đứng đó hả?"

– "Ừ."

– "Sao im im vậy?"

– "Tôi thấy cậu vui rồi, còn tôi ở đó làm gì."

An nhướng mày, ngạc nhiên:

– "Ủa? Bộ... ông giận đó hả?"

– "Không." – Giọng Hiếu trầm xuống – "Chỉ là... tôi không thích cảnh đó lắm."

An ngẩn người.

Hiếu quay sang, ánh mắt nghiêm túc:

– "Cậu hay thân thiết với ai cũng kiểu vậy à?"

– "Hả... chắc vậy?" – An gãi đầu – "Tui quen vậy rồi. Nhưng mà... nếu ông không thích, thì tui bớt lại được."

Hiếu im lặng. Một lúc sau, cậu nói khẽ:

– "Tùy cậu."


Buổi chiều trôi qua. Trên đường về, An đi lùi phía trước, tay khoát khoát:

– "Ông biết không, lúc ông nói không thích, tui thấy vui ghê."

– "Vui?"

– "Ừ. Tại vì như vậy nghĩa là ông để ý tui. Mà người ta để ý mình, ai mà không vui chứ."

Hiếu nhìn An. Nắng chiều nhuộm vai áo cậu ấy một lớp vàng nhạt.

– "Tôi không quen kiểu lộn xộn."
– "Tui không quen kiểu lạnh lùng." – An cười – "Mà cũng đang quen từ từ nè."

Hiếu không nói gì thêm. Nhưng bước chân chậm lại, rồi tiến gần hơn về phía cậu bạn đang cười toe.


Tối hôm đó, An vùi mặt vào gối cười khúc khích.

Còn Hiếu, nằm im, mắt mở trừng trừng, tim đập mạnh hơn bình thường một nhịp.

Chắc không phải cảm nắng... chắc là mệt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com