Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm




Trời bắt đầu đổ mưa từ lúc chiều tà. Cơn mưa lất phất, dai dẳng như chẳng có ý định dứt, từng hạt nước li ti rơi đều phủ kín khoảng sân trước ký túc xá, biến cả không gian thành một màn hơi ẩm mờ ảo. An và Hiếu vừa tan học về tới phòng, áo mưa sũng nước, dính bết vào người lạnh toát. Cả hai luống cuống tháo đồ, thay trang phục khô và sấy tóc bằng chiếc máy quạt cũ kĩ. Mái tóc của An vẫn còn hơi ẩm thì cậu đã bắt đầu hắt hơi liên tục.

– "Hắt xì! Chắc trúng gió rồi..." – An khịt khịt mũi, mặt nhăn nhó.

– "Không mặc áo khoác đàng hoàng còn đổ thừa." – Hiếu liếc mắt qua, giọng đều đều nhưng đầy trách móc.

– "Tui có mặc mà! Tại ông đạp xe nhanh quá, gió tạt vô mặt tui!" – An phản pháo, tay kéo cái khăn trùm lên đầu như con mèo ướt.

Hiếu không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, mở tủ lục lọi một lúc rồi lấy ra lọ dầu gió, đặt lên bàn cạnh An.

– "Đây. Bôi đi." – Giọng cậu vẫn lạnh như thường, nhưng hành động lại dịu dàng không giấu được.

An nhìn lọ dầu rồi ngước lên, nhướng mày:

– "Ông biết xài mấy thứ này hả?"

– "Không. Nhưng nhìn cậu sắp xỉu tới nơi rồi." – Hiếu đáp ngắn gọn, mắt không rời quyển sách trên tay.

An phụng phịu như thể bị bắt quả tang yếu đuối, nhưng vẫn vặn nắp lọ, quệt một ít dầu lên cổ và vai. Cậu xoay người, cố gắng bôi sau gáy nhưng tay không với tới, đành ngập ngừng quay đầu:

– "Ê... ông bôi dùm tui cái sau gáy với. Tay tui không tới được."

Hiếu ngừng lật sách. Một vài giây trôi qua trong yên lặng, như thể cậu đang suy nghĩ gì đó. Rồi chậm rãi đặt sách xuống, bước lại gần. Bàn tay lạnh buốt vì dầu chạm vào gáy An – một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến cả cơ thể cậu như căng ra vì bất ngờ.

– "Được chưa?" – Hiếu hỏi, giọng vẫn không chút dao động.

– "Ừ... rồi..." – An đáp lí nhí, như chỉ cần nói thêm chút nữa là để lộ hết mớ cảm xúc đang nhốn nháo trong lòng.

Xong xuôi, cả hai lại trở về giường mình. Bên ngoài, mưa vẫn lách tách rơi trên mái tôn. An trùm chăn, người thì mệt rũ, nhưng mắt vẫn mở thao láo. Cậu không hiểu vì sao tim mình cứ đập rộn lên chỉ vì một cái chạm thoáng qua. Trong đầu toàn là hình ảnh Hiếu vừa nãy – ánh mắt nghiêm túc, bàn tay cẩn thận, giọng nói thản nhiên nhưng lại ấm áp đến lạ.

Bất giác quay sang, An phát hiện Hiếu cũng chưa ngủ. Cậu ta không nằm quay lưng như mọi lần, mà lại nghiêng người, ánh mắt mơ màng trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, đang lặng lẽ hướng về phía mình.

– "Chưa ngủ à?" – An hỏi nhỏ, như sợ phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.

– "Cậu cũng chưa ngủ." – Hiếu đáp, không cần quay mặt.

– "Tui... đau đầu quá." – An thở dài khẽ.

– "Uống thuốc chưa?"

– "Chưa."

– "Ngốc." – Hiếu lắc đầu, rồi ngồi dậy, lục ngăn tủ, lấy ra vỉ thuốc cảm và chai nước nhỏ.

An nhận lấy, uống xong rồi nằm xuống lại. Lần này, cậu ngập ngừng nói nhỏ:

– "Ông ngủ gần lại xíu được không?"

– "Làm gì?" – Hiếu hơi nhíu mày.

– "Tui bị mệt á. Gần người quen thấy yên tâm hơn." – An cười gượng, như thể đang viện cớ, nhưng trong mắt lại chẳng giấu nổi mong chờ.

Hiếu không đáp lời, nhưng khẽ dịch người, nằm gần lại hơn một chút. Không ôm, không chạm, chỉ là khoảng cách ngắn đi – đủ để nghe được tiếng thở đều đều của nhau trong đêm yên tĩnh.

Một lúc sau, cứ tưởng An đã ngủ, Hiếu mới khẽ nói – giọng trầm và dịu như mưa bên ngoài:

– "Không biết từ khi nào... tôi lại để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy."

An vẫn mở mắt, tim đập mạnh tới mức như sắp vỡ tung, nhưng môi lại chỉ cong lên một nụ cười thật khẽ. Cậu nghe được hết. Và như thường lệ, vẫn giả vờ ngủ.

Ông để ý rồi.

Còn tui... thì chưa bao giờ ngừng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com