Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gần hơn

Sáng thứ Hai.

Lớp học thiết kế kiến trúc .

– "Cặp số 8: Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu."

Giọng giảng viên vang lên. Cả lớp xì xào. Có đứa còn quay lại nhìn hai người, huýt sáo khẽ:

– "Ghép đôi không vậy trời?"

An nhếch mép cười, quay sang Hiếu:

– "Ôi trời, định mệnh chọn rồi đó nha."
Hiếu chẳng thèm đáp, chỉ ghi tên nhóm vào góc vở.

An quen rồi. Cái kiểu lạnh lùng đó là đặc sản của Hiếu. Mà ngộ lắm – càng lạnh, người ta càng muốn chọc.

– "Ê Hiếu, tui lỡ giấu tình cảm trong layout nhóm mình rồi đó. Cẩn thận nhìn kỹ là thấy."

Hiếu liếc qua, thở nhẹ ra:
– "Cẩn thận bị trừ điểm thì có."

An cười ngất. Chắc trong lớp chỉ mình cậu dám nói mấy câu kiểu đó với Hiếu.


Chiều hôm đó, cả hai ngồi ở góc phòng học nhóm ký túc.

An nằm dài trên sàn, giấy vẽ văng tứ tung, laptop mở nhạc nhẹ, tay thì múa bút vẽ bản phác layout. Hiếu ngồi ngay ngắn bên bàn, vừa dựng phối cảnh vừa thỉnh thoảng nhíu mày chỉnh góc độ đường nét.

– "Ê Hiếu, tui vẽ kiểu tròn tròn thế này được hông?" An giơ tờ sketch, vừa hỏi vừa lăn sang sát bên.

Hiếu liếc một cái:
– "Không đúng đề."

– "Cái này mang tính... tư duy mở rộng không gian á."

– "Mang tính điểm trừ."

An chớp mắt mấy cái. Đặt tay lên ngực, làm bộ đau lòng:
– "Ủa lạnh lùng vậy có ai chịu nổi không trời..."

Từ góc bên kia, giọng Như –  bạn cùng lớp, vọng sang:
– "Ê An, ông Hiếu chê miết mà m vẫn quấn lấy vậy đó hả?"

– "Không quấn, đang cố huấn luyện lại thái độ lạnh lùng đó chớ!"

Hiếu vẫn không nói gì. Nhưng An thấy khóe miệng cậu ta khẽ động một chút, như đang nhịn cười.

Hiếm hoi lắm mới thấy kiểu phản ứng đó từ Hiếu. Ghi điểm rồi nghen.


Tối muộn.

An ôm laptop sang giường phía Hiếu:
– "Ngồi đây cho đỡ buồn ngủ nha. Ông giúp tui chỉnh bố cục cái. Slide tui lộn xộn quá."

Hiếu liếc sang, thấy tên này đã kéo cả chăn lẫn gối qua luôn. Bất đắc dĩ nhích qua một chút nhường chỗ.

Cả hai ngồi gõ máy, thi thoảng cãi nhẹ chuyện chữ to – chữ nhỏ, ảnh nằm trái hay phải. Không khí im mà không ngột. Cứ như thế... quen dần.

Hiếu lấy bút viết một bản thuyết trình tay: gọn gàng, sắc nét, đẹp như sách giáo trình.

An nhìn chữ, xuýt xoa:

– "Cái ông này, vẽ đẹp đã đành, chữ cũng đẹp,lại còn đẹp trai nữa. Đúng là giỏi đều khiến người ta ghét."

Hiếu không nói gì, chỉ xé một tờ khác, viết vài dòng mẫu, đẩy sang.
– "Bắt chước thử đi."

– "Ủa ông cũng biết dạy người khác hả?"

– "Tôi không dạy, tôi đưa gợi ý."

An cười khẽ. Tay nhận lấy tờ giấy, nhưng mắt thì nhìn cậu kia lâu hơn chút.

Không hiểu sao mỗi lần Hiếu đưa gì đó – giấy, chăn, thước, hay lời góp ý – đều có chút quan tâm giấu kỹ bên trong. Kiểu... không muốn người khác biết mình đang để tâm.


Gần nửa đêm, An nằm dài ra giường, tay ôm laptop:
– "Nghỉ 5 phút nha... xíu tui dậy làm tiếp..."

Hiếu gật đầu.

Nhưng 5 phút trôi qua, không thấy động tĩnh. An đã ngủ, ôm máy tính như ôm gấu bông. Miệng hé hé, tóc rối bung.

Hiếu nhẹ nhàng lấy laptop ra khỏi tay, đặt lên bàn. Lấy chăn đắp lên người cậu kia.

Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt An – nhìn gần thì rõ từng đường nét nhẹ nhàng, không còn cái vẻ lươn lẹo ban ngày.

Hiếu nhìn một lát, rồi quay đi.

Phiền phức. Ồn ào. Bừa bộn.

...Nhưng ấm áp. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, không khí có mùi gì đó khác. Không ghét được.

Trước khi tắt đèn, cậu lẩm bẩm:

– "Bừa bộn... mà lắm chiêu."

Nhưng... cũng không tệ.



________
hơi ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com