lạ
Dạo này, trời bắt đầu lạnh hơn. Gió sáng sớm thổi qua ô cửa sổ lầu bốn của ký túc xá khiến không khí trong phòng se se, chạm vào da cũng đủ khiến người ta muốn co lại trong chăn thêm mười phút nữa. Nhưng hôm nay, Hiếu tỉnh dậy sớm hơn bình thường.
Không có tiếng An lào xào gọi dậy. Không có tiếng lục đục cầm sách vẽ đập bàn đòi ăn sáng. Căn phòng tĩnh lặng một cách lạ lùng.
Hiếu liếc sang bên giường đối diện. An đã dậy từ lúc nào, chăn gấp gọn gàng, không vương một nếp nhăn. Cái áo hoodie đỏ cam quen thuộc cũng không thấy đâu, thay vào đó là cái áo khoác màu ghi lạnh lùng trông chẳng hợp gì với phong cách thường ngày của cậu ta.
Lạ.
Cả buổi sáng hôm đó, An không lí lắc chọc Hiếu như mọi lần. Không kể chuyện nhảm nhí, không bịa thêm lý thuyết kiến trúc siêu tưởng, cũng không bắt Hiếu nghe mấy bài nhạc sến cũ rích cậu vừa đào lại trên mạng. Chỉ là ngồi im, mắt dán vào bản vẽ, lâu lâu lại hắt hơi một cái.
– "Vẫn còn cảm à?" – Hiếu hỏi, khẽ liếc nhìn sang.
– "Tui ổn. Không sao." – An đáp mà mắt không rời khỏi tờ giấy.
Hiếu nhíu mày. Bình thường cậu ta đâu có vậy. An mà bệnh thì phải làm mình làm mẩy đòi Hiếu mua nước cam, đắp khăn ấm, chứ không phải kiểu yên lặng chịu trận thế này.
Giờ ra chơi, An không kéo Hiếu ra quán nước cũ ở sân sau. Cậu chỉ ngồi ở bậc thềm, gác cằm lên đầu gối, tay nghịch nghịch cây bút. Hiếu đi ngang qua, chậm lại một nhịp. Nhưng An ngẩng đầu nhìn, chỉ cười nhẹ.
– "Ông đi với mấy đứa kia đi. Tui muốn ngồi đây chút."
Không phải lần đầu An từ chối, nhưng là lần đầu từ chối một cách... lạnh nhạt. Không giỡn, không hề làm bộ như mọi khi.
Lạ thật.
---
Tối hôm đó, cả hai vẫn nằm cùng giường. Nhưng khác với những hôm trước, An không ôm tay Hiếu lúc ngủ. Cậu nằm sát mép giường, co mình lại như thể sợ đụng vào người bên cạnh.
Hiếu cứ nằm mãi mà không ngủ được. Tay cậu hơi lạnh, và đột nhiên... trống trải.
Cậu quay đầu, nhìn bóng An dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
– "Hôm nay cậu kỳ lạ lắm." – Hiếu nói khẽ.
An không đáp. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng, như thể đang nói chuyện với trần nhà:
– "Tui... chỉ là thấy mình vô duyên quá. Suốt ngày bám ông, phiền ông, vô tư đến mức không biết ông có thấy khó chịu không..."
Hiếu cau mày. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy một chút, nhìn An.
– "Ai nói cậu phiền?"
– "Không ai cả. Tự tui thấy vậy."
Hiếu im. Một luồng cảm xúc lạ lắm đang chạy qua ngực cậu – như thể có ai đó vừa rút mất một mảnh thân quen nào đó, để lại chỗ trống lạ hoắc, không tên.
– "Đừng có tự dưng suy nghĩ bậy bạ." – Hiếu nói, giọng trầm hơn mọi khi. – "Không có ai thấy cậu phiền."
An quay sang, mắt cậu trong veo, nhưng có gì đó đã không còn vô tư như trước nữa.
– "Ừm. Tui biết rồi."
Biết rồi, nhưng vẫn sẽ tránh né. Vì cảm giác hiện tại không còn đơn giản là thân thiết nữa.
---
Ngày hôm sau, An không đi ăn sáng cùng Hiếu. Cậu nói có hẹn với tụi lớp bên, cần đi bàn bài vẽ chung. Hiếu không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng. Nhưng sáng đó, ăn xong chén mì gói, cậu ngồi thừ ra mất mấy phút không hiểu vì sao mình thấy... cụt hứng như vậy.
Giờ học chuyên ngành, cả lớp được chia nhóm để làm một dự án thiết kế nhỏ. An không vào nhóm với Hiếu. Đơn giản vì "tụi nó rủ trước rồi". Nhưng điều đó vẫn khiến Hiếu thấy kỳ kỳ.
Và khi buổi học kết thúc, cậu vô thức nhìn quanh tìm An. Rồi bắt gặp An đang đứng nói chuyện với một bạn nam lớp bên. Cười rất tươi, tay còn gõ nhẹ vào vai người kia như thể đã thân lắm.
Tim Hiếu đột nhiên thắt lại.
Không phải vì An cười. Mà vì nụ cười đó không hướng về cậu.
Cảm giác thật... lạ.
---
Tối đó, khi cả hai nằm xuống giường, Hiếu xoay người đối diện với An.
– "Mai có rảnh không?" – cậu hỏi thẳng.
– "Chi vậy?" – An đáp nhưng mắt vẫn nhìn trần nhà.
– "Tôi định đi hiệu sách. Cần mua thêm vài mẫu reference."
– "Ờ... chắc tui đi với nhóm tui nữa. Chắc không tiện..."
Một khoảng lặng.
Hiếu thở ra, xoay người quay lưng lại. Một lúc sau, An chợt lên tiếng:
– "Ông giận hả?"
– "Không."
– "Thật không?"
Hiếu không trả lời. An cũng im theo.
Nhưng cả hai đều không ngủ được.
Cả hai đều thấy... lạ.
Lạ vì khoảng cách chưa từng có. Lạ vì sự im lặng đáng sợ giữa hai người từng cãi nhau chí chóe chỉ vì chuyện ăn trứng hay xúc xích. Lạ vì tim mình đập loạn lên chỉ vì một người không cười với mình nữa.
An biết mình đang né tránh. Nhưng càng né, tim càng quặn.
Hiếu biết An đang thay đổi. Nhưng cậu không biết làm gì để kéo người đó lại gần như trước đây.
Và cả hai đều không dám hỏi: "Chúng ta... đang có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com