Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

là em

Cuối cùng là em

Kỳ thi cuối kỳ trôi qua như một cơn gió lớn. Gió cuốn theo bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi, cả những đêm thức trắng bên bàn vẽ, và những bản thiết kế phải chỉnh sửa đến lần thứ n. Nhưng với Hiếu và An, điều còn lại sau cùng không phải là điểm số, mà là sự hiện diện rất thật của nhau trong từng ngày bình thường nhất.

An ngồi bên cửa sổ phòng trọ, tay cầm cốc cacao nóng, mắt nhìn ra ngoài đường – nơi những chiếc xe máy vẫn chạy dọc con hẻm nhỏ, tiếng còi xe chen lẫn với giọng nói người bán vé số.

Phía sau cậu là Hiếu, đang ngồi xem lại bản vẽ thiết kế cho đồ án cuối kỳ. Ánh nắng xiên chéo qua ô cửa, rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy, nét cương nghị vẫn đó – nhưng An biết, bên dưới là một người luôn lặng lẽ quan sát và thấu hiểu.

"Ê," – An gọi, không ngoảnh lại, "Tối nay đi đâu chơi hông?"

Hiếu ngẩng lên, khẽ gật.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn có anh."

Hiếu mím môi, quay mặt đi để che nụ cười vừa thoáng qua. Cậu đặt bút xuống, tiến tới gần, tựa nhẹ cằm lên vai An.

"Vậy... đi chỗ mình từng cãi nhau đi?"

An quay ngoắt lại: "Ủa? Anh bị gì vậy, rảnh quá hả?"

"Để tạo kỷ niệm mới, thay kỷ niệm cũ." – Hiếu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng lạ lẫm.

An nheo mắt nhìn: "Bữa nay biết nói mấy câu ngọt lịm vậy, nghi lắm."

Hiếu không đáp, chỉ khẽ xoa đầu An. Cử chỉ quen thuộc nhưng lần này, An không né tránh nữa.

---

Tối đó, họ đi bộ qua con phố cũ, nơi có quán nước vỉa hè với mấy chiếc ghế nhựa và bảng hiệu chữ đã mờ theo năm tháng. An nhìn quanh, bật cười:

"Hồi đó mình ngồi kia kìa, nhớ hông? Cãi một trận xong anh bỏ về trước."

"Ừ. Còn em ngồi lại, uống hết ly trà đào rồi mới về."

"Ừ thì... tiếc tiền mà." – An cười toe.

Hiếu kéo ghế cho An, cả hai ngồi xuống. Trên bàn là hai ly nước như lần đầu tiên, nhưng giờ đây, giữa họ không còn sự ngại ngùng hay khoảng cách.

An chống cằm, nhìn đám người qua lại trên đường: "Anh biết không? Em từng nghĩ, kiểu người như anh chắc khó mà yêu ai được lâu. Mà giờ thì..."

Hiếu nhìn An, ánh mắt không rời: "Giờ thì sao?"

"Giờ thì không phải anh khó yêu ai lâu... mà là anh chỉ yêu được một người thôi."

Hiếu cười, lần này không né tránh gì cả. Cậu nắm lấy tay An, đặt lên bàn, không ngại ngần.

"Ừ. Cuối cùng thì, cũng là em."

---

Một tuần sau, buổi thuyết trình đồ án kết thúc. Cả lớp gần như vỡ oà khi giảng viên gật đầu khen ngợi đồ án đôi của An và Hiếu. Bài thiết kế ấy mang hình dáng một trung tâm sinh hoạt cộng đồng giữa lòng thành phố – kiến trúc hiện đại kết hợp yếu tố truyền thống. Một phần sáng tạo, một phần kỹ thuật – đúng như chính họ.

Sau buổi bảo vệ, An ngồi thụp xuống bậc thềm, thở phào.

"Xong rồi... cuối cùng cũng xong rồi..."

Hiếu đứng phía sau, đưa chai nước.

An ngẩng đầu lên, cười mệt: "Em sắp rã luôn nè..."

Hiếu ngồi xuống bên cạnh: "Muốn đi đâu đó nghỉ không? Xa một chút."

An quay sang, ánh mắt chớp nhẹ: "Nghỉ thôi hay nghỉ dưỡng?"

Hiếu nhíu mày: "Em muốn sao?"

"Em muốn..." – An ngừng lại vài giây, rồi nghiêm túc nói – "Muốn đi đâu đó mà không nghĩ tới chuyện về liền."

Hiếu hiểu.

---

Vài tuần sau, họ đến Đà Lạt. Không lịch trình, không áp lực, chỉ có hai người và một thành phố mù sương.

Buổi sáng trong căn homestay nhỏ, An mở mắt ra là thấy Hiếu đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng sớm chiếu qua làm nổi bật đôi mắt dịu dàng đó.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Ừ. Nhìn em ngủ. Vẫn thở đều, nên an tâm."

An cười khúc khích: "Lãng mạn quá rồi đó."

Hiếu đứng dậy, bước tới giường, cúi người khẽ chạm môi lên trán An:

"Chỉ là... sau tất cả, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào có em."

---

Trở về Sài Gòn, mùa mưa bắt đầu. Nhưng Hiếu không còn là chàng trai lặng lẽ, trốn dưới cây dù riêng mình nữa. Và An cũng không còn là cậu sinh viên lươn lẹo chỉ biết trêu đùa.

Họ là hai nửa của một kiến trúc – phức tạp, nhiều tầng lớp, nhưng cuối cùng vẫn hòa vào một tổng thể vững chắc.

Một ngày nọ, khi trời đang mưa, An kéo Hiếu ra ban công phòng trọ. Cậu giơ tay ra hứng nước mưa, rồi quay sang hỏi:

"Anh biết không? Nếu tụi mình là một toà nhà, thì phần móng là gì?"

Hiếu nghiêng đầu, như đang suy nghĩ.

"Là niềm tin."

An gật:

"Còn khung nhà là gì?"

"Sự kiên nhẫn."

"Còn mái thì sao?"

Hiếu mỉm cười: "Là em."

An cười, nghiêng đầu nhìn trời. Mưa vẫn rơi, nhưng dưới mái che tạm bợ ấy, cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ.

---

Cuối cùng là em.
Không phải ai khác.
Không phải ai đến trước hay sau.
Là em – người đã chạm vào góc mềm nhất trong lòng anh.
Và ở lại.    


END




vậy là End rồi, đứa con đầu tay , nên vẫn còn non nớt, mong là sẽ cải thiện qua các tác phẩm khác, 

mng có muốn có ngoại truyện không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com