Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lấn cấn



Thứ Sáu, tiết cuối cùng trong tuần:
Thuyết trình dự án mô hình "Không gian công cộng sáng tạo".

Lớp học ồn như tổ ong. Bìa mô hình, giấy cứng, keo nến, và cả bánh tráng trộn nằm la liệt trên bàn. Nhóm Hiếu – An ngồi góc gần cửa sổ, chuẩn bị xong từ sớm.

– "Nhóm Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu, mời lên thuyết trình."

Cả hai kéo mô hình lên. Hiếu mở slide, An chỉnh mic.

An bắt đầu nói, giọng rõ ràng, tự tin:
– "Ý tưởng của nhóm tụi em dựa trên cảm hứng về không gian thư giãn trong lòng thành phố. Thiết kế có cấu trúc mở, sử dụng đường cong để mô phỏng sự chuyển động của con người giữa đô thị..."

Hiếu đứng cạnh, vừa chiếu hình vừa xen vào vài điểm kỹ thuật:
– "Cấu trúc chịu lực được tính toán dựa theo hệ trụ kép, phần mái là lưới căng bằng thép nhẹ. Vật liệu có thể tái chế."

Không khí nhóm trình bày rất nhịp nhàng. Lớp ngồi dưới vỗ tay lốp bốp.
Thầy gật đầu hài lòng:
– "Ổn đấy. Thiết kế đẹp. Có chiều sâu và khả năng thi công."

Ngay sau đó, lớp chuyển sang phần "nhóm bạn nhận xét nhóm bạn" để rèn tư duy phản biện.

Một nhóm khác được gọi: nhóm của Đan Nhi – cô bạn học cùng khoa, thường được khen khéo ăn nói.

Đan Nhi  bước lên, tay cầm micro, mắt thì... chẳng nhìn slide nhóm Hiếu – An mà cứ nhìn một mình Hiếu:
– "Em thấy thiết kế của nhóm bạn rất cân đối giữa ý tưởng và kỹ thuật. Đặc biệt là phần trình bày... bạn Hiếu nói rất ngắn gọn, dễ hiểu. Rất thu hút."

Tiếng xì xào rộ lên trong lớp. An ngồi dưới, khuỷu tay chống cằm, miệng cười cười.
Cười vậy thôi chứ lòng... hơi kì.

Tui cũng nói mà, cũng thuyết trình luôn mà, bộ vô hình hả?


Tan học.

Trời chiều đổ bóng dài trên sân trường. Gió lùa qua hành lang khiến tà áo khoác của An bay lật phật. Cậu nhét tay vào túi hoodie, lững thững đi bên cạnh Hiếu – người vẫn im lặng, balo đeo lệch một bên vai.

– "Tui thấy người ta khen ông hơi bị nhiều á nha."
– "Ừm."

An liếc sang.
– "Không thấy vui hả?"
– "Tập trung làm bài."

An thở ra một tiếng, nửa chọc nửa dỗi:
– "Biết rồi, đồ máy móc."

Ra khỏi cổng trường, cả hai rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây. Cảnh vật yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng xe xa xa ngoài phố. An đá nhẹ vào viên sỏi dưới chân.

– "Hồi nãy thầy nói 'có chiều sâu', ông có thấy vui không?"

Hiếu nghiêng đầu.
– "Bình thường."

– "Ông lạ thật. Người ta được khen là cười tới mang tai, ông thì mặt vẫn như bị đóng băng."

Một cơn gió nhẹ cuốn qua, mang theo vài chiếc lá me nhỏ. Một chiếc rơi xuống vai An mà cậu không để ý. Hiếu đưa tay, không nói gì, gạt chiếc lá ra khỏi vai cậu.

An ngẩn người, mắt liếc sang.
– "Gì đó?"
– "Lá."

Giọng vẫn tỉnh rụi như mọi khi. Nhưng động tác ấy – nhẹ, tự nhiên, và... bất ngờ.


Tới gần quán nước gần ký túc xá, An dừng lại:
– "Ông uống trà đào không? Tui mời."

Hiếu hơi ngạc nhiên, nhíu mày.
An lém lỉnh:
– "Coi như công lau keo giùm hồi trưa."

Hiếu gật đầu, môi gần như mấp máy một nụ cười rất rất mờ.

Ngồi chờ nước, An chống cằm nhìn người bên cạnh.
– "Tui hỏi thiệt nè. Ông thấy bạn Đan Nhi dễ thương không?"

Hiếu quay sang nhìn thẳng vào mắt An.
– "Không để ý."

Câu trả lời dứt khoát làm An chớp mắt. Cậu quay mặt đi, cười khẩy một cái nhưng lòng... nhẹ hơn chút xíu.

Ly trà đào được đưa ra, cả hai cầm theo đi tiếp.

Ký túc xá hiện ra phía cuối con đường. Từng bước, từng bước, trời cũng dịu dần như lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com