Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Cấm nói chuyện bằng mắt

---

Buổi tối cuối tuần, thành phố chậm lại một nhịp sau những ngày nắng gắt. Hiếu và An vừa hoàn thành một bài thuyết trình dài ngoằng, nên quyết định tự thưởng cho mình bằng... một đêm lười biếng, không vẽ vời, không deadline, không áp lực.

Phòng trọ tối om chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu. Hiếu nằm tựa đầu vào gối, tay cầm cuốn sketchbook vẽ vẩn vơ. An thì ngồi cạnh, chân vắt ngang qua người Hiếu như thể giành chỗ trên ghế sofa, dù đây là giường của cả hai.

"Ê," An gọi, "lâu rồi chưa chơi trò gì vui vui ha?"

Hiếu ngước mắt nhìn, giọng trầm: "Em tính chơi trò gì? Anh không chơi truth or dare đâu đó."

"Không, trò này dễ hơn nhiều," – An cười cười, tay chống cằm – "Trò 'cấm nói chuyện bằng mắt'. Ai nhìn nhau trước thì thua. Nhưng mà trong lúc đó vẫn được... làm mấy chuyện khác."

Hiếu gập quyển vở lại, khẽ nhướng mày: "Chuyện khác... là sao?"

An giả vờ ngây thơ: "Thì kiểu... nói chuyện, hoặc, ví dụ như... sờ tay, nắm cằm, hoặc... hôn chẳng hạn. Nhưng ai nhìn vào mắt đối phương trước là thua."

Hiếu nhếch môi. "Trò trẻ con vậy mà cũng nghĩ ra được."

"Vậy anh sợ thua à?" – An nhướng mày, ánh mắt lấp lánh.

"Không. Anh chỉ sợ em thua rồi đổ thừa thôi."

"Nói nhiều quá, chơi không?"

Hiếu gật đầu, lật người ngồi dậy, đối diện với An, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ cả nhịp thở của nhau.

"Rồi, bắt đầu."

---

Hai đứa nhìn chỗ khác, môi thì cứ nhếch thành nụ cười nửa miệng vì trò ngốc xít này lại khiến không khí căng như dây đàn.

An là người ra đòn trước. Cậu khẽ đưa tay, chọc nhẹ vào má Hiếu.

"Không được nhìn nha."

Hiếu nhắm mắt, đáp: "Anh nhắm luôn khỏi nhìn cho chắc."

"Ê, không được! Nhắm là gian lận!"

"Thì để em có cơ hội chứ sao."

An lườm, tay lại luồn ra sau cổ Hiếu, kéo nhẹ sát lại. Hơi thở chạm nhau. An vẫn chưa nhìn vào mắt Hiếu, nhưng cậu cố tình khẽ chạm môi vào khóe môi đối phương.

"Chơi cho vui thôi mà sao thấy nguy hiểm quá ta."

Hiếu cười nhẹ, tay cũng vòng qua lưng An. "Tự em chọn trò đó."

"Tui thích nghịch mấy thứ nguy hiểm."

"Vậy thì ráng chịu."

Nói rồi, Hiếu cúi sát lại, đặt một nụ hôn thật chậm lên môi An. Không vội, không gấp. Chỉ là vừa đủ để khiến trái tim người đối diện đập loạn cả lên.

An vẫn ráng không nhìn vào mắt Hiếu. Nhưng khi nụ hôn kết thúc, cậu lỡ liếc lên... và bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình đầy dịu dàng và gì đó... hơi cháy.

"Ê, anh gian lận!"

"Không. Em nhìn trước."

"Không có!"

"Có."

"Không!"

"Vậy hôn lại đi. Lần này ai nhìn trước là người thua chính thức."

An thở dài, nhưng không rút lui. Cậu nghiêng người, đặt môi lên môi Hiếu, lần này là cậu chủ động. Nhưng chỉ vài giây sau, An bật cười trong nụ hôn vì... mắt cậu lại nhìn vào mắt Hiếu mất rồi.

"Chết tiệt..."

"Thua rồi nhé," Hiếu thì thầm, giọng khàn hơn bình thường, tay siết nhẹ eo An. "Giờ thì chịu phạt đi."

An thở ra, nhưng vẫn tựa trán vào vai Hiếu, má nóng rực.

"Phạt gì?"

Hiếu cúi sát, ghé vào tai: "Đêm nay... không được nằm cách anh quá ba mươi phân."

"Anh nói chuyện kiểu này là có mục đích đen tối đó nha."

"Không có. Anh chỉ... muốn em gần thôi."

An im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: "Ờ, vậy thì gần."

Hiếu im lặng, nhưng vòng tay cậu siết chặt thêm một chút. An nghĩ là sẽ chỉ nằm vậy thôi — một kiểu gần gũi đơn thuần — nhưng cái cách Hiếu dụi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ thở ra một hơi nóng khiến sống lưng An lạnh buốt.

"Này..." – An rùng mình – "đừng có thở kiểu đó."

"Anh có làm gì đâu." – giọng Hiếu trầm, cố ý kéo dài chữ "đâu".

"Anh rõ ràng có âm mưu..."

"Âm mưu gì?"

"Âm mưu gì tự biết."

Hiếu bật cười khẽ, tay trượt từ lưng lên gáy, những ngón tay lùa vào tóc An. Rồi chẳng kịp để An phản ứng, cậu cúi xuống, lần nữa tìm đến môi An, lần này không còn là nụ hôn ngắn nhẹ như thử. Môi chạm môi, rồi dần sâu hơn, ấm nóng hơn.

An bật ra một tiếng nhỏ — không phải phản kháng, chỉ là bất ngờ vì Hiếu biết cách khiến tim người khác đập loạn mà vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Như thể cậu ấy đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi.

Hiếu khẽ cắn nhẹ môi dưới của An, như một kiểu trêu chọc. An nắm tay Hiếu, cố kéo ra:

"Ê... anh làm kiểu này là không cho ai ngủ đó."

"Thì... ngủ muộn chút cũng được."

"Anh đang rất 'không vô tội' nha..."

"Không vô tội, nhưng là của em."

An chôn mặt vào ngực Hiếu, cười nghẹn.

"Lỡ mai tui mê mấy trò này thì sao?"

Hiếu hôn lên trán An, thì thầm:

"Thì anh chịu trách nhiệm... chơi suốt đời."

An ngước lên, môi còn ửng hồng, mắt hơi ươn ướt vì dư âm của nụ hôn ban nãy. Cậu định nói gì đó, nhưng vừa hé môi đã bị Hiếu nghiêng người đè nhẹ xuống, giữ nguyên khoảng cách chỉ còn vài phân. Cả thân người Hiếu phủ lên cậu, không nặng, nhưng đủ để An cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ làn da qua lớp áo mỏng.

"Anh..." – An thì thào – "Định làm gì nữa đó?"

"Yên nào. Anh đang nghiên cứu kiến trúc cơ thể người thật."

"Kiến trúc... gì mà nghiên cứu bằng môi với tay không vậy?"

"Lý thuyết em bịa được thì anh thực hành cũng phải linh hoạt."

An định phản pháo, nhưng Hiếu đã khẽ lướt môi qua xương quai xanh, chậm rãi như đang đánh dấu lãnh thổ. Từng điểm chạm khiến An khó thở, tay bấu nhẹ vào lưng áo Hiếu theo phản xạ. Làn hơi ấm phả sát da khiến mọi suy nghĩ tan chảy thành một thứ mơ màng khó gọi tên.

"Anh này... dừng..." – An nói, nhưng giọng đã mềm đi rõ rệt.

"Dừng?" – Hiếu ngẩng lên, ánh mắt sâu hun hút – "Thật không?"

An im lặng vài giây rồi... kéo cổ áo Hiếu lại, môi ghé sát tai cậu:

"em mà nói thật thì anh định dừng không?"

Hiếu cười khẽ, lần này là nụ cười đầy ẩn ý. Tay cậu luồn dưới lưng An, kéo cậu sát vào người mình hơn nữa. Môi họ tìm thấy nhau thêm một lần — lần này không vội vàng, mà chậm rãi đến mức từng phút giây như bị kéo dài vô tận. Đầu lưỡi lướt chạm nhau, mềm mại nhưng không kém phần táo bạo, đốt lên một chuỗi cảm giác từ tim đến từng đầu ngón tay.

An rướn người theo bản năng, hai tay vòng lên cổ Hiếu, giữ cậu lại lâu hơn.

"Em mà cứ chủ động như vầy..." – Hiếu thì thầm giữa nụ hôn – "Anh dễ hư lắm."

"Chưa thấy ai đổ rồi còn đổ ngược cái kiểu đó."

"Vì em xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com