Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rạp phim





Tuần này lớp tổ chức một buổi đi xem phim theo nhóm – chủ yếu để xã giao và bàn luận concept cho môn Kiến trúc Cảm xúc. Phim được chọn là... một bộ kinh dị học đường. Hiếu không thích thể loại đó lắm, còn An thì...

   – "Ủa sao tụi nó chọn phim này vậy?"

   – "Không phải cậu đề xuất à?" – Hiếu nhìn An.

   – "Ờ thì... tui tưởng nó là tâm lý cơ!" – An ôm đầu

   – "Chết rồi, tui sợ ma lắm!"

Hiếu không phản ứng gì, nhưng trong đầu khẽ nghĩ rồi cũng biết kiểu gì cậu cũng gào to thôi.



Rạp tối. Hai đứa ngồi cạnh nhau. An cầm bỏng, Hiếu thì khoanh tay.

Ngay khi tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên, An bắt đầu... dịch sát lại Hiếu hơn.

   – "Ê ê tới rồi kìa, ông che mắt tui đi..."

   – "Xem thì xem cho rõ."

   – "Nhưng mà tui sợ..."

Một cảnh jump-scare xuất hiện. An hét khẽ, rồi... nắm chặt tay Hiếu.

Hiếu quay sang, thấy An nhắm chặt mắt, bàn tay hơi run. Cậu định rút tay lại, nhưng rồi nhìn thấy cổ tay An run nhẹ, lại thôi.

Thay vào đó, cậu nắm chặt lại – ngón cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay An. Chẳng nói gì cả.

An hé mắt nhìn lén, rồi vội quay đi, mặt hơi đỏ. Nhưng không buông tay.


Kết thúc phim, nhóm kéo nhau đi uống nước. An ngồi bên Hiếu, đầu gục xuống bàn. Cả buổi vừa rồi mệt vì hồi hộp, giờ thì buồn ngủ thật sự.

Hiếu đang lướt bản vẽ trên iPad, quay sang thấy đầu An nghiêng sang phía mình, chạm nhẹ vào vai. Cậu định gỡ ra – nhưng nhìn kỹ lại, thấy An ngủ ngoan lành như một con mèo nhỏ, hơi thở đều đều.

Cậu khẽ nhích người lại, chỉnh tư thế để vai mình thấp xuống, vừa tầm với An. Rồi đưa tay kéo nhẹ áo An lên cao một chút vì thấy lưng cậu lộ ra khỏi áo khoác.

Nhưng lúc ấy, mắt An hé mở. Nhận ra động tác nhỏ đó.

Tui biết. Nhưng... thôi giả vờ ngủ tiếp vậy.

An khẽ cong môi, để yên như thế.



Trên đường về, An đã tỉnh ngủ, nhưng cứ giả vờ ngáp để khỏi bị bắt phải nói chuyện với đám đông.

Chỉ còn Hiếu và An đi cuối hàng. Trời đã đêm, gió mát lạnh, và phố xá cũng thưa người dần.

  b– "Nãy ông nắm tay tui thiệt là chặt nha." – An cười trêu.

   – "Tay cậu run."

   – "Vậy... lần sau ông che mắt tui luôn cho tiện."

   – "Cậu tự che đi."

   – "Không được, tay tui còn phải nắm tay ông nữa mà."

Hiếu khựng bước một giây.

   – "Lỡ mà quen thì sao?"

   – "Thì... ông ráng chịu nha."

An vẫn cười tỉnh bơ, còn Hiếu không đáp, chỉ liếc sang An – đôi mắt dịu lại trong bóng đèn đường.



Khi về đến KTX, trước lúc chia nhau ra phòng, An quay lại, tự nhiên hỏi:

   – "Ê, nếu sau này tui có bạn trai, mà người đó không biết che mắt lúc xem phim kinh dị, thì tui bỏ luôn được không?"

   – "Tùy cậu thôi."

   – "Chứ nếu người đó là ông thì chắc tui sẽ không bỏ được á."

Hiếu vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng tai cậu đỏ hồng.

   – "Cậu thử xem."

   – "Ủa, thử cái gì?" – An cười toe – "Tui chỉ đùa thôi mà~"

Rồi cậu quay người, chạy nhanh về phòng mình.

Hiếu đứng yên một lúc, nhìn theo. Tim cậu đập chậm mà nặng.

Tôi biết cậu đùa. Nhưng tôi đâu thấy buồn cười đâu, An à.





đi coi phim đồ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com