5. Crazy.
"Giữa thiên đàng và địa ngục luôn có một thứ ngăn cách, nó mang tên gọi là trần thế.
Dù bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào cũng sẽ có kẻ đứng đầu chốn ấy, tại thời điểm đó. Chẳng hạn như...
Nơi này..."
~o~
Khung cảnh hỗn loạn bởi người với người. Âm thanh hỗn tạp lẫn hòa những tiếng la thét, tiếng khóc lóc thê lương, tiếng cười điên dại. Tuy nhiên, ở một dãy bàn ăn chỉ có hai kẻ được xem như là một bức tranh được vẽ lên ấy, lại yên bình đến lạ. Họ chậm rãi ăn, chậm rãi nuốt, chậm rãi và từ tốn, chẳng khác nào đang coi thường mọi thứ xung quanh.
Hai kẻ đó, một với khuôn mặt kì dị được "trang điểm" theo kiểu chú hề, đang khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân, người còn lại thì mang chiếc áo blue trắng, vẻ lịch thiệp và trang nhã toát ra khiến bao kẻ mê mẩn tuy nhiên lại không thể lại gần.
"Đừng nhìn nhiều."
Một cô y tá gần đó nhắc nhở thực tập sinh đang đứng cạnh.
"Ngồi bên trái là bác sĩ Yoo. Hắn ta từng là một bác sĩ phẫu thuật ở khoa nhi và rất nổi tiếng, nhưng vì vấn đề nào đấy không rõ nên mới chuyển về đây. Còn bên cạnh..."
Cô y tá kia chột dạ quay đầu khi tình cờ chạm phải ánh mắt sắc bén của tên mặt hề:
"Chính là Lai Kuan Lin. Tốt nhất nên tránh xa hai người bọn họ ra nếu em muốn bảo toàn tính mạng."
Thực tập sinh nọ giả vờ lơ đễnh liếc sang góc ngồi của bác sĩ Yoo, nhẹ nhàng nâng khóe miệng thành một nụ cười mỉm sau đó hạ thấp giọng hỏi:
"Tại sao chứ? Yoo Seon Ho rất đẹp trai kia mà."
"Hắn ta là người yêu của Lai Kuan Lin đấy. Tên tâm thần kia vốn dĩ là kẻ giết người hàng loạt, tuy nhiên lại không thể tìm ra được bằng chứng xác thực chứng minh nên đành phải đẩy vào đây đấy."
"Họ... đồng tính?!"
Nữ y tá đang há miệng định trả lời thì một tiếng cứa sắc bén vang lên trong không gian đang tiến về phía cô.
"Phập."
Chiếc nĩa nhọn lung lay khi cắm thẳng vào bức tường giữa nữ y tá và thực tập sinh kia, chỉ cần một trong hai dịch chuyển thêm một chút thì nó sẵn sàng đâm vào cổ họng.
"Tôi có nói với mọi người là tôi từng đạt giải nhất quốc gia môn ném phi tiêu chưa nhỉ?"
Đây chỉ là một câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ của Yoo Seon Ho vậy mà khiến cho căn phòng ăn rộng lớn ấy bỗng im bặt, chắc hẳn kẻ này thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn.
~o~
"KL2309, Lai Kuan Lin đến giờ uống thuốc."
Sau chiếc song sắt đã gỉ, mùi ẩm mốc bốc lên hăng hắc, có một người đứng trong màn đêm chỉ còn sót chút ánh sáng của bóng đèn mờ nhạt chiếu vào. Hắn bỗng cười lớn sau khi nghe tên mình bị gọi, cười như điên như dại rồi chậm rãi bước ra bóng tối, khuôn mặt kì dị kia dần dần xuất hiện. Với lần đầu gặp mặt, ắt ai cũng sẽ hoảng hốt với cái gọi là "mốt trang điểm" này của hắn: phấn được đánh trắng bệch lên má và trán, màu xanh lá nhuộm tới tận gốc tóc, môi son đỏ chói tô kéo dài gần tới mang tai, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu. Kuan Lin vốn dĩ đã không bình thường nhưng kẻ gọi tên hắn cũng mang nét không bình thường.
"Anh đói không? Em có chút thức ăn." - Vẻ dịu dàng của Seon Ho toát ra khiến ai cũng có thể mềm lòng, chỉ trừ một người.
"À..." - Thanh âm kéo dài, Kuan Lin nhìn Seon Ho với vẻ chiếm hữu vô hạn - "Cô thực tập sinh ban nãy đã đặt em vào trong tầm nhắm rồi đấy."
"Sao?" - Khuôn mặt đờ đẫn kia chậm rãi tỏa lên vẻ khinh miệt - "Là kẻ nào cơ chứ? Em không quan tâm."
"Tôi thì có."
Một câu trả lời kèm theo nụ cười chế giễu.
Seon Ho nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng nâng khoé môi đầy vẻ hài lòng. Cậu chậm rãi đưa đầu mình về phía thanh sắt sau đó khẽ nháy mắt:
"Là anh ghen nên mới bận tâm sao?"
"Xử nó đi." - Kuan Lin lạnh lùng ra lệnh - "Thứ cặn bã chỉ muốn thèm khát đồ của người khác thì nên giết hết."
Đây là một yêu cầu kì quái... Vậy mà Seon Ho vẫn đáp ứng.
Tiếng "được" đầy vui vẻ vang lên trong không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com