Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bye bye...

Shinichi's POV

"Chúng ta chia tay đi !"

Tôi đã rất ngạc nhiên khi em nói câu đó. Vậy là sau 7 năm yêu nhau, cuộc tình của chúng ta lại kết thúc như vậy.

Tôi ngạc nhiên khi em nói vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi tôi đã gật đầu, cổ họng tôi thốt ra điều gì đó giống như là đồng ý. Tôi không hỏi em tại sao, cũng chẳng hề khóc lóc hay giận dữ, Tất cả chỉ là sự đồng ý và khoảng dài im lặng.

Người nói chia tay là em.

Người khóc... là em.

Người bỏ đi cũng là em.

Còn tôi?

Tôi vẫn ngồi lại. Nhìn theo em. Tôi chẳng hề giữ em lại. Tôi... chỉ mãi nhìn theo em.

Cốc café nguội dần. Tôi vẫn nhâm nhi chúng. Vị đắng của café lúc nóng khác với café lúc nguội. Hình như... nó đắng hơn?

***

Tôi nhớ tôi gặp em vào một buổi chiều đông. Tuyết giăng trắng xóa.

Tôi ngâm nga một điệu nhạc nào đó mà tôi chẳng nhớ. Đúng rồi, tôi có thể hát bất cứ khúc nhạc nào nhưng tôi lại chẳng bao giờ nhớ chúng và cũng hát rất tệ, nhớ lắm những câu mỉa mai của em mỗi khi tôi cất giọng lên sau này. Khúc nhạc của tôi dần chậm lại và tắt hẳn vì tôi nhìn thấy em.

Em ngồi đó giữa tuyết trắng. Em nổi bật trong bộ đồ đen. Em và khung cảnh xung quanh dường như đối lập hoàn toàn. Tôi ngây người ngắm em. Trong phút chốc, tôi ngỡ mình đang xem một bức tranh với hai màu đen-trắng. Nếu đó là bức tranh thật sự, tôi sẽ đặt tên nó là "Alone".

Tôi thấy em. Em không khóc cũng không cười. Em ngồi đó, lặng như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật. Em đẹp lắm. Đẹp đến từng milimet.

1 bước...

2 bước...

3 bước...

Không hiểu sao tôi lại bước gần đến bên em.

"Chào, tớ là Kudo Shinichi, thám tử. Còn cậu ?"

" ... Miyano."

"..."

Tôi đã mở lời như thế. Bắt đầu bằng lời chào và cái tên của tôi. Cũng là bắt đầu tình yêu của chúng tôi.

***

Những ngón tay vẫn mân mê tách cà phê đang tỏa sực khói, tôi lơ đãng nhìn qua cửa sổ.

Một ngày đông trắng xóa!

Những bông tuyết nhỏ nhẹ bay xoay giữa không gian vô tận.

Trắng tinh khôi.

Trắng cô độc.

Trắng bình yên.

Nhưng bên trong tiệm café này gần như đối lập hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài ấy. Những ngọn đèn vàng đơn giản tạo cảm giác ấm áp tỏa khắp gian phòng cùng với những bản nhạc không lời trầm lắng, luôn khiến cho những vị khách ở đây cảm thấy thanh thản, dễ chịu.

Năm giờ sáng. Quá sớm để một người vào uống cà phê hay đợi bạn mình ở nơi này. Nhưng dường như điều bình thường đó không nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi đang ngồi ở góc phòng, và là vị khách duy nhất trong quán hiện giờ.

Thả những viên đường trắng muốt vào ly cà phê đối diện, tôi đưa mắt nhìn khắp quán.

Thấp thoáng một vài vị khách bước vào.

Tôi khẽ lim dim đôi mắt, không suy nghĩ gì cả, để cho hình ảnh được chôn sâu trong kí ức tôi khơi dậy...

Chờ đợi.

Đợi em đến như những ngày nào...

Nhưng...

Em sẽ chẳng thế nào đến được nữa...

Vì em đã mãi đi xa rồi...

***

Tôi là một người năng nổ và có vẻ hơi cởi mở. Tôi, về một mặt nào đó được người ta nhận xét là hướng ngoại. Song, tôi không phải là một người lãng mạn gì. Luôn ấp úng, lấp ba lấp bấp, không biết nói nổi hết một câu để tỏ tình không mà lãng mạn với chả lãng xẹt.

Em chia tay tôi.

Tôi biết, có lẽ em đã chán ngấy với con người của tôi. Tôi biết em là một cô gái lạnh lùng và hướng nội, mất đi tất cả, kể cả gia đình. Điều duy nhất em hằng muốn chỉ là một sự sẻ chia và quan tâm. Tôi... có lẽ không đáp ứng được được những gì em muốn.

Tôi đã để em đi. Tôi để em lựa chọn. Còn tôi, vẫn ngồi đây...

Nhưng...

Tôi không thể chấp nhận việc em không ở bên tôi.

Không có em,

Trái tim tôi vỡ vụn.

Không có em,

Lòng tôi hụt hẫng vô cùng.

Không có em,

Tôi cảm thấy trống trải.

Tôi... nhớ em.

***

Những vệt nắng đầu tiên của một buổi sớm mai từ từ buông xuống, êm dịu phủ lên khung cảnh một màu vàng mơ nhàn nhạt ấm áp. Nắng ngọt và mộc mạc, vương lại trên những tán lá xanh rì tươi tốt, pha màu ngọc bích, nó giống như màu mắt của em. Cảnh vật trong ánh nắng dường như đang trở nên hiền hòa hơn.

Vẫn tại quán café ấy, tôi lại gặp em

Gắng gượng nở nụ cười, tôi cố tỏ ra mình vẫn ổn nhất. Em có đôi chút giật mình và cũng nở nụ cười gượng gạo. Không khí im lặng khiến tôi nghẹt thở.

"Chào, lâu không gặp !" Tôi mở lời.

"..."

"..."

"..."

***

Tôi vẫn luôn tự nhủ, không có em tôi vẫn sống tốt.

Tôi không sao. Thật đấy...

Tôi bỗng nhiên phá lên cười. Tôi có thể mỉm cười và nói không sao, tôi có thể nói dối với tất cả mọi người như thế.

Nhưng...

Trái tim tôi... Tôi không thể lừa dối bản thân như thế. Nỗi đau vẫn âm ỉ lớn dần từng ngày.

Tôi có thể nói dối với em nhưng tôi vẫn không thể nói dối với bản thân. Chỉ bởi vì tôi yêu em quá nhiều.

Tôi nhận ra...

Tôi đã sai lầm khi đồng ý chia tay.

Tôi đã sai khi tôi để em đi.

Tôi đã sai, thật sự đã sai.

Tôi... muốn em lại là của tôi.

Và...

Tôi nhớ em. Tôi nhớ mọi thứ về em. Nhớ cả những cảm giác lúc ở bên em.

Tôi nhớ em thường chăm sóc tôi như chăm một đứa trẻ. Sốt sắng như bà mẹ tuổi đôi mươi. Và đôi lúc, tôi dặn em: "Đừng có thân thiết với người lạ quá nhé!"

Tôi ghen khi em vui vẻ với mọi người.

Tôi nhớ tôi đã luôn sợ mất em đến nhường nào.

Tôi nhớ tôi muốn bảo vệ em như thế nào.

Tôi nhớ tôi đã yêu em biết bao.

Và tôi nhớ tôi luôn muốn có em.

***

Lại vẫn một buổi chiều đông và trong quán café ấm cúng.

Hai tách cà phê nóng ấm vẫn tỏa khói.

Tách cà phê đen, đắng chát, dành cho em.

Tách cà phê sữa, đậm đặc, dành cho tôi.

Cho cả những ngày cuối đông.

***

Vẫn là tôi, một mình và một mình, cô đơn và lẻ loi trong quán café đó. Bần thần nghĩ viển vong về tôi và em, về cái ngày hai chúng ta chia tay nhau, cái ngày hai chúng ta lìa xa nhau. Cái ngày tôi và em bỗng trở nên xa xôi để rồi mình tôi bâng khuâng tự hỏi liệu em có phải mối tình đầu ?

Cái ngày ấy, nó đã diễn ra quá nhanh. Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt, nhưng tôi cũng rất vui vì điều đó ! Có lẽ, đó cũng có nghĩa là vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có một cơ duyên gì đấy đưa chúng ta lại với nhau, một lần nữa... đúng không ?

Muộn.

Có quá muộn không, khi đã biết bao năm trôi qua, tôi vẫn luôn ngày ngày ngóng mong em bước vào quán kỷ niệm của chúng ta ?

Em biết không, tôi yêu em, yêu em xiết bao!

Em biết không, tôi yêu em, yêu em biết nhường nào!

Em biết không, tôi yêu em và cần em biết bao!

Nhưng, liệu em có hay biết gì không ?

Nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn em. Tôi vẫn sẽ yêu em.

Như tôi đã từng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com