Hậu truyện
Đã một năm trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng.
Không một ai còn nhắc đến nhau. Không một dòng trạng thái, không một bức ảnh, không một lần vô tình chạm mặt. Giữa họ - là khoảng lặng im dài đến mức gần như người ta tưởng rằng, họ chưa từng tồn tại trong đời nhau.
Shinichi bận rộn hơn bao giờ hết. Vụ án nối tiếp vụ án, những chuyến đi ngắn hạn, những cuộc họp kéo dài đến giữa đêm. Không ai thấy anh thay đổi gì nhiều - vẫn lạnh lùng, vẫn logic, vẫn là chàng thám tử nổi tiếng luôn tìm được lời giải.
Chỉ có Ran là biết.
Có những buổi sáng, anh ngồi trong quán cà phê mà em từng làm việc thêm ở góc phố Haido. Không gọi gì, chỉ nhìn ra cửa sổ. Khi nhân viên mang cà phê đến, anh nói:
"Không lấy sữa. Người cũ không thích mùi sữa."
Rồi mỉm cười buồn, xin lỗi, và bảo:
"Quen miệng thôi."
Chỉ là quen miệng. Nhưng những thói quen vụn vặt đó - bao giờ cũng chỉ dành cho một người đã rời đi.
Còn em... không ai biết em đang ở đâu.
Người quen bảo em đã chuyển việc. Số điện thoại cũ không liên lạc được. Tài khoản mạng xã hội bị xóa. Em rút lui khỏi thế giới một cách âm thầm, gọn gàng, như thể chưa từng tồn tại trong câu chuyện của ai.
Chỉ có đôi lần, Ran tình cờ thấy em qua đường - trong một hiệu sách nhỏ, giữa mùa đông Tokyo.
Em mặc áo khoác trắng, đội mũ len xám, cầm một cuốn tiểu thuyết cũ của Higashino Keigo. Vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng, trầm lặng, vẫn đôi mắt hay buồn như thể đang ôm cả mùa sương.
Ran không gọi. Cô chỉ đứng từ xa, nhìn theo, như nhìn thấy một chiếc bóng dịu dàng đang dần mờ trong màn tuyết lặng.
Có lần, Shinichi say. Lần đầu tiên trong nhiều năm. Ran đưa anh về, vừa mở cửa nhà đã thấy trên bàn là một chiếc hộp nhỏ, trong đó có tờ giấy ghi bằng nét chữ mảnh:
"Em đã từng yêu anh rất nhiều.
Nhưng có lẽ... tình yêu không nên khiến một ai thấy mình là gánh nặng.
Cảm ơn anh, vì đã từng lắng nghe một phần cuộc đời em."
Không có tên. Không có ngày tháng. Không biết đến từ khi nào. Nhưng Ran hiểu, anh chưa bao giờ vứt nó đi.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Mọi người đều nói: thời gian sẽ chữa lành. Nhưng họ quên nói rằng, có những nỗi buồn không cần được chữa lành - vì chúng đã trở thành một phần da thịt, một phần ký ức không thể xóa.
Với Shinichi, em là phần như thế.
Anh không trách em vì đã rời đi. Chỉ trách bản thân... khi còn ở bên nhau, đã không học cách lắng nghe đủ lâu. Không nhận ra rằng, yêu một người đầy cảm xúc tiêu cực, không phải để họ biến mất trong cô đơn... mà là để mình học cách yêu cả những phần tối bên trong họ.
Nhưng anh nhận ra điều đó... muộn rồi.
Nếu một ngày nào đó họ gặp lại - trên một con phố bất kỳ, trong một hiệu sách cũ, hay chỉ là thoáng qua giữa dòng người đông, anh có lẽ vẫn sẽ cười với em. Như thể mọi chuyện chưa từng đau.
Em sẽ cúi đầu chào, khẽ gật.
Không ai nói lời xin lỗi. Không ai nói "còn thương". Nhưng trong mắt là cả một bầu trời ký ức đã từng rất xanh.
Nếu có một kiếp khác...
Anh sẽ học cách lặng im ít đi, và dịu dàng nhiều hơn.
Còn em, nếu còn giữ trái tim mỏng manh ấy, xin đừng yêu ai bằng tất cả, trừ khi họ biết cách ôm lấy mọi phần yếu đuối trong em.
Còn ở kiếp này - chỉ cần ta đã từng thương nhau như thế, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com