Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

WARNING: OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC, BLOOD, LOWERCASE❗

_____
Issao:"người sẽ cứu em"

gã nói với điệu cười trên khuôn mặt mang một nét đắc chí và em nhận thấy rõ sự tự kiêu qua giọng điệu lẫn ánh mắt sắc lẹm như dao ấy, em không thích điều này chút nào. chiếc tay nhỏ nhắn gạt phăng đi bàn tay đang đặt trên má mình, em nằm xuống giường, nghiêng mình và quay lưng về phía gã, mặc kệ gã có định tiếp tục câu chuyện của mình hay không thì em vẫn sẽ kết thúc câu chuyện bằng cách kéo chăn lên sát đỉnh đầu. gã thấy vậy thì chỉ tạm biệt và rời đi.

Chigiri: "tch... cứu cái gì chứ, bộ bác sĩ bây giờ có thể tùy ý phát ngôn vậy sao ?"

_____
đã gần 1 năm trôi qua và năm học đã kết thúc, cuộc sống của em giờ đây đã gắn liền với nơi gọi là bệnh viện thay vì nhà. bệnh tim thì có thể gọi là đã tạm ổn định trở lại tuy nhiên thể lực vẫn không có dấu hiệu khả quan, nó ngày một suy giảm khiến em không thể tự do bay nhảy như trước. ba mẹ rất lo lắng cho em vì thế đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để ngày đêm đóng tiền viện phí cho em, ngân sách gia đình đã đến mức báo động đỏ nhưng vẫn chưa đủ để hoàn thành số tiền trả cho bệnh viện vì thế phía bệnh viện không thật sự chăm sóc kĩ càng cho em, đồng thời cũng không cho phụ huynh rút lại tiền để mang con về nhà chăm sóc vậy nên điều này cũng là một phần lý do mà căn bệnh của em vẫn chưa có tiến triển tốt dù đã ở gần 1 năm.

giờ đây, em đang nằm suy tư nhìn về phía bầu trời xa xăm mang đậm một màu tẻ nhạt, phía trước là những đám mây xám xịt nặng trĩu hơi nước cùng với bầu trời đã không còn mang màu xanh như ngày trước, em thẫn thờ mà nhớ về người bạn hàng xóm của mình, sẽ thật gian dối nếu em tự nhận rằng mình đã quên đi cậu ta. chưa ngày nào là em ngừng việc nhớ đến nó, em vẫn còn giữ bên mình chiếc nhẫn giả thời bé tí mà nó tặng cho em đến tặng bây giờ, đôi lúc em sẽ lấy nó ra để ôn lại kỉ niệm giống như cách mà em đang làm bây giờ.

"Hyoma, Hyoma này, em ơi ?"

là mẹ em, bà ấy gọi em đến tận 3 lần thì em mới nghe thấy mà ngước mắt lên nhìn bà, giờ đây không còn là đôi mắt long lanh, to tròn trong veo tràn ngập sức sống mà đổi lại là sự thờ ơ, sầu bi trong ánh mắt xinh đẹp kia. em nở nụ cười nhẹ với người đã sinh ra mình và tìm kiếm bánh kẹo để mời bà ăn.

"nhìn em có vẻ buồn"

Chigiri: "dạ em không sao, chỉ là em hơi mệt, lát nữa anh Issao lại tiếp tục đưa con đến phòng để kiểm tra"

"lại nữa sao ? thôi gáng lên em nhé, hôm nay mẹ mua cháo cho em nè"

bà đưa cho em một hộp cháo thịt bằm, trông khá lạ mắt có lẽ là mua ở một chỗ mới chứ không phải chỗ quen. em ăn thử một miếng, cảm giác không biết nên nói thế nào, có vẻ như tay nghề chưa được cứng nên em có thể cảm nhận được vị đăng đắng do khét nhưng không đến nỗi, điều này làm em nhớ đến Rensuke, hồi trước em bị cảm nó cũng tự nấu cháo cho em ăn nhưng vụng về quá khiến cho phần cháo ấy bị cháy.

" ngon không em ? mẹ mua ủng hộ tiếp một đứa trẻ"

Chigiri: "ra là vậy, mặc dù chưa được ngon lắm nhưng cũng không đến nổi tệ mẹ ạ"

Issao: "ah-...xin lỗi đã làm phiền gia đình, Hyoma ăn nhanh nhé sắp đến giờ kiểm tra sức khỏe của em rồi"

em gật đầu nhẹ, cắm cúi ngồi ăn tô cháo cho xong sau đó đi rửa miệng và đi theo Issao đến căn phòng quen thuộc. bác sĩ đưa kim tiêm đến và đâm vào tay em, rút ra một lượng máu vừa đủ sau đó lại đưa chi chít những thứ chất lỏng mà họ gọi là thuốc đặc trị vào cơ thể em, hơi thở em dường như yếu dần vì thế cần có máy hỗ trợ. mắt lịm dần và em đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
_____
em thấy một mèo đen nằm ở dưới một cái cây cổ thụ to lớn, mát rượi trên đỉnh đồi trong một khung cảnh yên bình và nên thơ với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, âm thanh rì rào của những tán cây thật khiến không khí càng êm dịu, thoáng đãng. con mèo đen ấy ngoan ngoãn chìm tronh giấc ngủ thì một chú chó với màu lông vàng trông khá to lớn giống husky hoặc alaska tiến đến, chú liếm nhẹ vào má con mèo đang yên giấc và nằm cạnh đó, trở thành một chiếc gối khổng lồ cho con mèo kia, thời gian cứ dần trôi đến chiều tối-khi mà bầu trời chỉ khoác lên mình độc nhất một màu đen thì con mèo đen ấy vẫn nằm im lìm ở đó còn chú chó đã đi đâu đó.

một lúc sau, chú quay lại với đồ ăn ngậm trong miệng, đặt cạnh con mèo một phần và nhai ngấu nghiến phần của mình. cứ thế, sáng lại tối, sắc trời chứ luân phiên thay đổi, chú chó luôn hoạt bát, năng động chạy nhảy khắp nơi quanh cây cổ thụ hay đi săn đồ ăn, chỉ mỗi con mèo vẫn cứ nằm yên ở đó mà không thay đổi.

em định tiến lại gần thì khung cảnh ấy cứ ngày càng xa cách như một thước phim chuyển cảnh xa thật xa bỏ lại em với một không gian trắng toác bao trùm. để rồi khi khung cảnh ấy lại xuất hiện, thì chỉ còn lại chú chó nằm cô đơn lẻ loi ở gốc cây cổ thụ sầu lắng với chi chít vết thương, máu đỏ ướm lên làm bê bết màu lông vàng rực rỡ trước kia. đóng lại bức tranh đượm buồn ấy lại là khoảng không vô định mang màu trắng nhức mắt.

vang vọng trong đó là tiếng khóc thảm thiết, đau khổ, tuyệt vọng, tiếng la hét chói tai hòa cùng tiếng dao kéo quen thuộc của bàn phẫu thuật hay cả thanh âm bíp bíp từ cáv loại máy móc hiện đại cứ vang lên không ngừng, sự hỗn tạp của vô vàn vọng âm cứ liên tục xuất hiện khiến đôi tai em chảy ròng cả máu tươi.

giọt máu tanh tưởi dần dần không chỉ chảy ra từ tai mà nó còn tứa ra từ các khóe ngón tay và ngón chân, miệng em cảm thấy được mùi hôi tanh nồng nọc và hộc ra một ngụm máu đỏ, ở khắp cơ thể ban đầu hiện ra những vết sẹo nhỏ nhưng dần dần lại là những vết rách rất to hay thậm chỉ là cả vết rạch da do dao, cảm giác đau thấu xương tủy khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ vết thương ngày càng to ra (1).

cuối cùng là từng phần trên cơ thể em như bị cắt lìa mà đau điếng không tài nào diễn nổi, tựa một cây rìu to bổ xuống cắt phăng đi tứ chi khiến cả người hoàn toàn chìm trong nỗi đau mà không thể nói thành lời.(2)
_____
"ồ Hyoma của mẹ đã tỉnh dậy rồi"

Chigiri: "m-mẹ... hộc hộc..."

"sao thế em bị làm sao à ?"

Chigiri: "em...em không sao, chỉ là ác mộng thôi, con ổn"

"thật không ? mẹ thấy Hyoma có vẻ rất sợ hãi"

Chigiri: "Hyoma ổn thật mà, không sao đâu mẹ"

em nói thế để phần nào an ủi bà nhưng thâm tâm em đầy lo lắng và hoảng sợ, em không nhớ mình đã mơ những gì hay giấc mơ đó đã xảy ra như thế nào, em chỉ biết nó khá ám ảnh và khiến em khó chịu. em thở dốc sau giấc mơ ấy và bà thấy rõ sự bất ổn của em nhưng không hỏi thêm, chỉ dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ kia để giúp điều chỉnh tâm trạng. em bỗng cảm thấy rùng mình vì có ai đó dường như đang hướng ánh mắt sắc lạnh như dao về phía mình, đứa trẻ đảo mắt liên tục để tìm kiếm nhưng không thành, chẳng có ai ngoài em và mẹ cả.

nói xong, em đưa mắt nhìn ra ngoài vườn hoa của bệnh viện, những đóa hoa đã đến tuổi và một số ít đang bị thời gian tàn phá. đuôi mắt em nặng trĩu nhìn về những đóa hoa ấy, may mắn thay hoa linh lan tinh khiết ấy thì vẫn chưa có dấu hiệu phai tàn. em thoáng nhìn thấy bóng hình của một người đứng gần bồn hoa nhưng rồi không nhìn nữa vì ba đã đến.
_____
(1) Hyoma cảm thấy lạnh lẽo ở vết thương là do những con dao phẫu thuật khi cứa vào để lại cảm giác lạnh.

(2) trong giấc mơ, hoàn toàn chỉ là cảm giác của Hyoma chứ không phải bị cắt thật.

🙏😢sốp xin lỗi vì đăng trễ, bữa giờ sốp tưởng mình đăng chap mới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com