Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.


- Nếu là chuyện này thì hơi khó nói nhỉ?

Cậu chàng bồi bàn băng khoăn trước câu hỏi của 3 người.

- Tôi mong anh có thể hợp tác với chúng tôi.

Chigiri đối diện với anh chàng bồi bàn mà tra hỏi về Nicki

- Nè , đừng làn khó tôi chứ, dù gì cũng là công việc của chúng tôi, mà nè , mấy người là gì chứ , sao mấu người có thể tra hỏi, bắt buộc chúng tôi khai báo chứ?

Nói tới đây thì cả ba người câm nín rồi. Họ vào đây cũng chỉ giả làm người quen mà hỏi về thông tin thôi .

- Nè ! Anh bạn .

Rin bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quay qua chàng bồi bàn kia .

- Rồi sao , lại chuyện gì nữa?

- Thường thì khách hàng vào trong quán này đều được phát cho cái này phải không.

Rin vừa nói, vừa đặt lên bàn một túi bột trắng nhỏ giống như bột mì .

- Rin , em lấy cái này ở đâu vậy?
- Cái tên già lần trước đó.

- À , ờ , cái này, chúng tôi.

- Tôi nói cho anh biết luôn , cái này là thuốc kích dục loại nặng , nếu mà một chút cũng có thể làm người ta nóng người. Anh thừa biết phải không , dù sao anh cũng là người phát cho họ ?

- Tôi.... Không phải ai cũng có .

-Dù biết là không phải ai cũng có nhưng mà làm chuyện anh không thấy có lỗi sao , nếu tôi nói mấy tên đặt loại thuốc này sử dụng lên những cô gái hay chàng trai nào đó thì làm sao , chẳng phải phạm vào viện bắt buộc quan hệ sao? Rồi tới lúc đám đó bị bắt thì khai ai đầu tiên , chẳng phải là anh sao ? Hay là để nhanh hơn hay tôi đi khai báo giúp họ ha . Quán bar
XXX tiếp tay cho tội phạm tình dục. Hay là vậy , chúng ta đi .

Cả ba người đứng dậy chuẩn bị đi.

- Ê, nè nè nè nè . Chờ đã . Tôi khai , tôi khai . Tôi sẽ cung cấp thông tin giúp mấy người.

Cả ba nhìn nhau .

- Nè , công nhận Rin giỏi ghê ha !

Chigiri lùng bùng lỗ tai . Anh ta sao lại nói tiếng Anh chứ, cậu giỏi Tiếng Anh có bao nhiêu đâu .

- Nhưng mà cái quán này cũng rộng , sao không có camera nhỉ?

-Anh ta nói gì vậy ?( Chigiri)

- Anh ta hỏi sao quán bự sao không có camera.

- À

- Mày không học tiếng Anh à?

- Tại anh ta nói nhanh quá với giọng kiểu hơi dỡn , cậu biết tôi bị điếc nhẹ mà !

Anh bồi bàn cứ thế đem ra một cuốn sổ nhỏ. Lật ra những trang nhỏ, họ để ý là những số liên lạc của khách hàng do Nicki thu được lợi nhuận ,và đặc biệt còn có một số điện thoại mà họ không ngờ tới, số điện thoại của hung thủ Rai Masumi - quỷ cuồng tín. Coi bộ sắp tới phải gặp anh ta đây .

- Đây là cuốn sổ riêng của Nicki, cô ả không cho phép ai đụng vào nó kể cả bạn trai của cô ả , mong mấy người làm gì cũng được đừng nói với cô ta .

Lật cuốn sổ đến trang cuối cùng, họ thu được một bức ảnh, là ảnh tự chụp của cô ta , tấm ảnh bình thường cho tới khi cả ba người họ nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu sau lưng cô ta, có lẽ cô ta cũng nhìn thấy bởi dáng chụp như đang nâng một thứ gì đó.

- Được rồi, phiền anh cất lại giùm chúng tôi.

Chigiri đưa lại cuốn sổ sau khi đã chụp lại những trang sổ kia .

___________________________

- Anh nhớ người này là ai không ?

Chigiri đưa bức ảnh của Nicki cho Rai Masumi xem .

- Hình như tôi từng gặp...mà không, là thứ quái quỷ trong người tôi gặp mới đúng.

-Vậy anh còn nhớ tại sao gặp được cô ấy rồi làm gì , nói gì không ?

- Tôi chỉ nhớ lúc tôi mất quyền kiểm soát cơ thể thì lúc đó vô tình gặp cô ta trên phố , lúc đó thì con quỷ đó kêu cô ấy về , rồi quan hệ , xong tôi không nhớ gì nữa. Mà cô gái đó làm sao vậy ?

- Về vấn đề này tôi không thể tiết lộ cho anh , nhưng cũng cảm ơn anh vì hợp tác, mong sự tự do sẽ sớm đến với anh .

- Tôi cảm ơn, dù sao tôi cũng muốn ra khỏi đây nhưng tôi vẫn còn cảm thấy hối hận vì chuyện mình làm ra.

Chigiri gật đầu, đi ra khỏi phòng giam của Masumi, quả thật anh ta là người tốt .

Ringgggggg

Chigiri giật mình trước cái điện thoại của mình , ai lại lấy điện thoại của cậu mà bật tiếng lớn như vậy chứ. Lần này là cuộc gọi đến từ Hiori , giọng cậu bạn có vẻ hơi hốt hoảng đôi chút.

- Chigiri à ! Tên Kouchi lần trước đấy . Hắn tỉnh rồi, nhưng bây giờ hắn điên lắm , mau về trụ sở gấp đi .

- Tôi biết rồi!

________________________

- THẢ TÔI RA !!! TÔI PHẢI GẶP NICKI, CHO TÔI GẶP CÔ ẤY ĐI . TÔI THỪA NHẬN , TÔI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CHO TÔI GẶP NICKI ĐI !!! CHÓ MÁ BỌN KHỐN KHIẾP CHÚNG BÂY !!!!

Mọi người trong đội y tế cố gắng gằn anh ta xuống giường, anh ta như quái thú vậy , điên cuồng la hét, thậm chí còn đòi cắn người..

- Hắn ta điên rồi .

- Bởi vậy , anh ta cứ điên điên khùng khùng mà kêu gặp Nicki, thậm chí còn tự thú nhận tội

Chigiri và Hiori nói chuyện với đội trưởng qua tấm cửa kính nhìn vào phía trong phòng bệnh .

- Đội trưởng, nếu trong trường hợp này có coi là một lời khai không , hay là để tôi bấu mặt anh ta thêm lần nữa để tỉnh dậy rồi khai.

- Khoan , chú em cứ bình tĩnh đi , nếu xét trong trường hợp hung thủ không bình tĩnh mà khai báo sẽ được đưa vào viện "bị bắt buộc khai báo" , ai mà biết được chuyện này thì tiêu cả chỗ này . ( Aiku)

- Vậy được! Đội trưởng, anh có thể cho tôi vào trong đó không , kêu mọi người trong phòng đi ra hết để tôi nói chuyện với anh ta .

- Được không vậy ..? Chú em sẽ không để phát khùng như lần trước chứ. Không phải sợ tên đó bị thương mà sợ cậu bị thương. Nè ! Bị thương lần nữa người ta càng lo lắng hơn đó ..

- Được màaaaaa , tôi không phát điên nữa đâu , tôi sẽ cố gắng kiềm chế, nhaaaa..

- Đội trưởng à . Chigiri cũng hứa rồi , hay là để cậu ấy vào thử , tôi sẽ giám sát cậu ấy, với năng lực của tôi cũng khống chế được cậu ấy mà .

Aiku nghe 2 đứa em nói cũng xiêu lòng, quả thật không thể từ chối 2 đứa em này. Anh qua điện thoại, kêu hết bác sĩ ra ngoài.

- Được rồi, anh đây tới phòng hội thảo nộp báo cáo cho Ego , hai đứa bây muốn làm gì cũng được, đừng có làm chết người.

Aiku bước đi , cả hai người quay lại cười với nhau
" Cuối cùng cũng có cơ hội"

____________________

Chigiri mở cửa bước vào, lập tức có một cái hộp sắt bay tới, bỗng nhiên cái hộp ấy lơ lững rồi tự bay trở lại chỗ cũ .

Hiori mỉm cười nhìn Chigiri phía bên trong , đây chính là năng lực của cậu - Điều khiển vật theo không gian nhất định.

( Với năng lực này thì người ta có thể điều khiển vật theo ý thức của mình , tuy nhiên, năng lực này vẫn còn một số hạn chế riêng của nó )

Chigiri cũng hiểu được chuyện , cậu từ từ tiến lại gần Kouchi. Trong mắt hắn không chỉ có cậu mà còn một người nữa, không! Là thứ gì nữa mới đúng.

- Nè , tôi chỉ muố-

- TRÁNH RA ! ĐỪNG CÓ GIẾT TÔI ! MẸ NÓ!!

Bỗng nhiên hắn lôi đâu ra một con dao mổ, vung tay một cái, con dao mổ tạo nên một vết rỉ máu ở chân mày lên tới gần tóc , nhưng cậu không thấy đau với nó cũng không sâu . Có lẽ hắn ta lấy được từ một trong bộ dụng cụ y tế của chị y tá lúc nãy. Cậu giật lấy con dao , nắm lấy phần lưỡi dao rồi giật lại , tất nhiên là tay cậu cũng bị thương, cũng chảy máu, cậu không để ý , nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cậu bỗng nhiên rơi vào một không gian tối .

Anh Kouchi, anh không muốn chúng ta bên nhau sao? Là anh ta lừa chúng ta trước, anh ta không coi chúng ta, không coi chúng ta là gia đình như chúng ta nói .

Giọng nói này , hình như là của Nicki.

Đúng vậy cậu hãy nghe theo ta

Khoan đã, giọng này có phần rùng rợn hơn thì phải.

Nếu cậu không muốn thì có thể không nghe

Hở
Một người phụ nữ với bộ váy đỏ đưa hai tay bịt tai cậu lại , cậu chẳng nghe gì nữa, thoát ra khỏi chiều không gian đó.
____________

Trở về hiện thực, cậu vẫn cầm con dao , nhưng Kouchi đã ngất xỉu từ lúc nào, các bác sĩ chạy vào ngay . Có lẽ Hiori đã nói với họ . Cậu luồn lách mà đi ra ngoài.

- Ui da! Tôi xin lỗ- . Đội..ội phó

- Sao ? Trốn kĩ dữ ha ? Đầu với tay bị sao vậy ?

-Do lúc nãy bị trúng dao nên mới vậy

Kunigami xoa lên vết thương lúc nãy còn ở tay nữa. Sao lúc nãy chẳng đau mà giờ gặp anh ta lại đau nhỉ?

- Mới không gặp có mấy ngày mà cậu tàn tạ nhỉ?

- Anh mới là người tàn tạ đấy , đội phó à , nhìn lại mình đi .

- Vậy , cái này do ai hả?

Kunigami vừa nói vừa chỉ lên vết cắn cậu gây ra lúc đó, không biết sao nó lại nhói đau rồi , có lẽ cần người an ủi nhỉ?

- Ừ , nó do tôi tạo ra đấy, anh thấy sợ thì đi chỗ khác đi , đừng lại gần con quái vật này kẻo bị thương tôi không chịu trách nhiệm!

Chigiri tìm cớ để bỏ đi vậy thôi chứ cậu còn thấy ngại khi gặp anh lắm , làm người ta bị vậy mà còn ăn to nói lớn lại với người ta . Cậu ngại chết mất.

- Nè ! Tôi đâu trách cậu  , đi theo tôi .

Kunigami kéo Chigiri đi mặc kệ cậu giằng mình không chịu . Trên đường đi , cậu còn nhìn thấy Hiori núp một góc, nhấp nhép chữ Xin lỗi với cậu . Thật là , ai nỡ trách cậu ta chứ.

Kunigami cứ thế kéo cậu về phòng bệnh của mình. Anh để cậu ngồi trên giường, lục tìm trong ngăn bàn bộ dụng cụ băng bó , ngồi xuống chậm vết thương cho cậu .

- Sao cậu lại né tôi thế (  Kunigami )
-Chả sao cả( Chigiri )
-  Thật ? (Kunigami )
- Cái đó....tôi sợ anh giận tôi Chigiri
--Cậu nghĩ tôi hẹp hòi với người phát điên sao? (Kunigami )
- Không phải...do tôi thấy mình có lỗi . Tự nhiên tấn công đồng đội mình , ngại chết đi được . (Chigiri )
-  Ha! Cậu còn biết ngại , không nghĩ tới việc tôi lo cho cậu à! ( Kunigami )
-Lo cho tôi làm gì ? Tôi đâu phải con nít  (Chigiri )
-Cậu còn hơn con nít thì có  Kunigami
-Sao? Áh..ui da ! (Chigiri )

Gì vậy , đau à , xin lỗi nhá !

Kunigami sát trùng lại lần nữa mới quấn băng cho cậu

- Cảnh sát, có mấy vết thương cũng không sao , để làm kỉ niệm.
Nhưng cậu thì không!

Anh vừa nói vừa chỉ vào vết thương trên trán cậu

- Sao lại không?
- Cậu không cần biết lí do  . Nói chung, tôi không giận cậu , không cần trốn làm gì mắc công

Kunigami vừa nói vừa nhìn cậu cúi đầu không giám . Anh định đưa mặt sát vào thì .

- Khoan đã, đúng rồi!!

Chigiri bỗng hét lên rồi chạy một mạch khỏi phòng nghỉ  khiến cho Kunigami ngơ ngác tột cùng.

_________

Cách cỡ 10 ngày mình đăng 1 chương, mấy bạn nghĩ sao , cho mình ý kiến nhá




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com