Chương 1
Ngày 25 tháng 12 năm 2020, buổi lễ thời trang thường niên của ELLE
Đây là lần đầu tiên Bạch Mộng Nghiên tham gia hoạt động thương hiệu ELLE sau khi xuất đạo, mấy ngày trước khi hoạt động tổ chức cần phải lựa chọn lễ phục, dù sao cũng là con gái, ai cũng đều muốn trở nên xinh đẹp hơn khi xuất hiện trước mặt mọi người.
"Tớ cảm thấy những bộ này mặc vào đều không quá thích hợp với cậu, nếu không phải quá chật, thì là quá rộng." Hehe thở dài. Đối với Bạch Mộng Nghiên bây giờ mà nói, có thể lấy được lễ phục vào lúc này thực sự có quá nhiều hạn chế. "Lễ phục của thương hiệu mới đồng ý cho chúng ta mượn cũng không tệ, tớ bây giờ chưa đủ khả năng có thể tùy ý lựa chọn." Cô ngồi nhìn những bộ quần áo xếp thành từng chồng hờ hững nói.
"Chờ một chút, tớ nhất định sẽ cho cậu thấy tớ đẹp nhất khi mặc lễ phục là như thế nào." Bạch Mộng Nghiên đi tới an ủi Hehe.
"Được nha, Nghiên Nghiên nhà chúng ta là đẹp nhất" Hehe nghe Bạch Mộng Nghiên nói tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.
"Lộc, hoạt động ngày hôm đó em mặc bộ này đi, bộ này khi thương hiệu mới đưa tới chị liền nhìn một chút, chính là số đo của em đó." Chị quản lý lấy ra một cái hộp từ tủ quần áo.
Hehe mở chiếc hộp lấy ra lễ phục bên trong, sau khi xem xong liền đem nó giơ về phía Bạch Mộng Nghiên, kinh ngạc kêu lên: "Nghiên, cái này không phải là dành cho cậu sao, với dáng người của cậu mặc vào khẳng định rất tuyệt! Nhanh đi thử nhanh đi thử."
Lúc Bạch Mộng Nghiên đẩy cửa phòng thử đồ ra, Hehe liền cảm giác hình như mình đang chảy nước miếng rồi, chị quản lý nói: "Quả nhiên là rất hợp với em, ngày kia liền mặc cái này đi, chị còn có việc đi trước đây." Chị quản lý cười nói với 2 người rồi đi ra khỏi phòng.
Bạch Mộng Nghiên hướng về phía gương đánh giá chiếc váy màu đen bạc mình đang mặc, đường cong cơ thể được thể hiện ra một cách hoàn mỹ, có chút gợi cảm, những cuộn sóng viền bạc mang đến một sự tao nhã, nhưng cô cảm thấy có chút kì: "Hehe, phía trên có phải lộ ra ngoài quá nhiều không?"
"Không đâu, thực sự rất đẹp, tin tưởng tớ. Không phải cậu đã từng đáp ứng với fan sẽ thử kiểu trang phục màu đen gợi cảm như này sao, cái váy này vừa vặn phù hợp với cậu nè." Hehe khích lệ Bạch Mộng Nghiên.
"Vậy cũng được." Kỳ thực chính Bạch Mộng Nghiên cũng cảm thấy bộ lễ phục này cũng rất thích hợp với mình.
Buổi lễ thời trang ELLE, trong phòng trang điểm, thợ trang điểm nhìn về phía Bạch Mộng Nghiên nói: "Chị nghĩ tóc không cần làm quá nhiều, tạo sóng một chút phối với lễ phục của em là vừa đẹp rồi."
Bạch Mộng Nghiên "ừm" một tiếng, tiếp lời: "Em cũng thấy thế."
Ở một nơi khác, Thái Từ Khôn chọn lấy một bộ âu phục màu xám đậm, cổ áo tuy có hơi rộng, nhưng Lôi Khôn nói bộ này anh mặc trông rất đẹp trai, nên lần này dứt khoát nghe cậu ấy một lần vậy. Hơn nữa hôm nay anh cũng vuốt mái tóc lên về phía sau, tổng thể nhìn rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành.
Thái Từ Khôn nghĩ thầm: "Đẹp trai."
Chiều tối cuối tháng 10, trời có chút trở lạnh, thời tiết này ít nhất phải có thêm một chiếc áo khoác len để mặc mới phải.
Bạch Mộng Nghiên đang đứng chờ ở phía sau hậu trường, bị gió thổi liên tiếp mấy lần liền hắt hơi vài cái, nghĩ nghĩ: "Giờ mà mình có thêm một cái áo khoác thì thật là tốt a, lạnh ghê."
Thái Từ Khôn phía bên này đang cùng bạn bè tụ tập chung một chỗ với nhau câu được câu không tán gẫu, đột nhiên nghe thấy có một người trong đó nói: "Làm con gái đúng thật không dễ dàng gì, thời tiết như thế này mà phải mặc lễ phục thực sự rất lạnh."
Những người bên cạnh nghe vậy cũng đồng ý nói theo, Thái Từ Khôn im lặng lắng nghe, chỉ là ở trong lòng lại suy nghĩ: "Đúng thế thật."
Các hoạt động tiếp theo liền được nhanh chóng bắt đầu, có lẽ là bên thương hiệu cân nhắc đến nguyên nhân thời tiết, hoạt động thảm đỏ được tiến hành rất nhanh.
Bạch Mộng Nghiên một giây trước vẫn còn đang run lẩy bẩy lạnh trước gió, một giây sau liền thu lại dáng vẻ tinh nghịch của mình, thể hiện ra phong thái điềm tĩnh, ưu nhã bước trên thảm đỏ, ký tên và chụp ảnh, toàn bộ quá trình có thể nói là hoàn hảo.
Trong khi đấy Thái Từ Khôn người đứng cách hiện trường nơi đó không xa, ánh mắt anh vô tình va chạm phải thân ảnh của một cô gái nhỏ đang bước đi từ phía sau hậu trường lên trên thảm đỏ, những gợn sóng màu bạc lấp lánh trên váy của người đó tỏa ra thứ ánh sáng thật chói mắt, khiến anh không thể chuyển rời đi được, tất cả những chuyển động nhỏ của cô đều được anh bắt trọn thu vào trong mắt.
Ánh mắt của anh bây giờ vẫn luôn dán chặt vào người con gái ấy, Thái Từ Khôn phát hiện cô ấy lúc này thật khác biệt khi thì cúi đầu khi thì mỉm cười với mọi người. Nhưng ở bên trong hậu trường, chỉ có cô lúc đang cùng người khác nói chuyện sẽ lộ ra nụ cười chân thành thoải mái, vì lạnh mà cứ một mực xoa xoa hai cánh tay của mình, có chút thật đáng yêu.
Thái Từ Khôn ngẫm nghĩ: "Lâu lắm rồi mình mới thấy được sự chân thực như vậy trong vùng nước sâu của giới giải trí này."
Vì vậy, khi bước đi trên thảm đỏ anh cố ý tìm vị trí chữ ký của cô trên tấm bảng, thời điểm quay lưng về phía máy ảnh, anh thầm nói hai chữ trong lòng "Bạch Lộc" và cũng đem chữ ký tên mình ký ở ngay sát cạnh cô: "Trông thật giống một chú nai thông minh lanh lợi, nhưng thế nào mình lại cảm thấy giống một con mèo đen nhỏ hơn nhỉ?"
Chính bản thân anh khi đó cũng không phát hiện khóe miệng của mình đang hơi nhếch lên, mãi sau này nhớ lại đến ký ức lần đầu tiên họ gặp nhau, Thái Từ Khôn mới hiểu ra chính là từ thời khắc đó anh đã bắt đầu theo đuổi hình bóng của cô mất rồi.
Tại địa điểm tổ chức sự kiện trong hội trường, khi nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đứng trên sân khấu, Thái Từ Khôn đột nhiên không biết mình đang nhìn đi nơi nào nữa, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đột nhiên anh nhanh chóng lấy ra điện thoại gửi cho Lôi Khôn một tin nhắn "Cầm cho tớ một cái áo khoác rồi chờ tớ ở cửa hội trường."
"Cậu lạnh hả? Tớ cảm thấy bình thường mà." Một lát sau, Lôi Khôn chưa thấy Thái Từ Khôn nhắn lại cho mình, liền gửi đi một tin nhắn nữa: "Đã rõ, ông chủ."
Thời điểm tên của Thái Từ Khôn được gọi lên, ánh mắt của mọi người trong hội trường đều hướng theo bóng người đang đi đến, bao gồm cả Bạch Mộng Nghiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thái Từ Khôn, tất nhiên là ngoại trừ những gì cô thấy anh trên TV.
Nhìn anh ấy phát biểu trên sân khấu Bạch Mộng Nghiên nghĩ: "Anh ấy thật chói mắt, chỉ cần đứng ở nơi đó liền toả ra ánh sáng."
Có lẽ khi ấy chùm ánh sáng đó thực sự đã bao trùm lấy cô, và dưới tình huống mà cô không hề hay biết, nhẹ nhàng nuôi dưỡng những hạt giống bên trong trái tim đâm chồi nảy lộc.
Sau khi hoạt động thương hiệu kết thúc, mọi người liên tục đi ra hội trường, Thái Từ Khôn nhanh đi tới cửa lấy áo khoác trong tay Lôi Khôn, nói: "Ở đây chờ tớ một chút."
Lôi Khôn "Cậu đi đâu vậy?" còn chưa kịp hỏi xong thì đã thấy anh chạy vội đi, nhìn đông nhìn tây không biết đang kiếm cái gì.
Thái Từ Khôn vừa chạy tìm cô vừa suy nghĩ không biết là cô đã bị trợ lý đưa đi hay chưa, ngay sau đấy anh liền bắt gặp hình ảnh Bạch Mộng Nghiên trong chiếc váy lễ phục màu đen, đang cố gắng cúi xuống đất nhặt thứ gì đó lên.
Bạch Mộng Nghiên lẩm bẩm: "Sớm biết vậy thì mình đã không mặc bộ này rồi, làm chút gì cũng thật bất tiện." Sau đó cô khó khăn ngồi xổm xuống, một tay giữ lấy váy, một tay che ngực. Lần đầu tiên trong đời cô muốn mình có thêm nhiều ra một cái tay nữa.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng trước mặt xuất hiện thêm một bàn tay, nhặt bông tai dưới đất lên đưa cho cô.
Khoảnh khắc mà Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô liền chạm vào mắt Thái Từ Khôn, trong 5 giây giao tiếp bằng mắt, Bạch Mộng Nghiên chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim đập "thịch, thịch". Cô hoảng sợ đến mức giơ tay kia lên để chặn lại âm thanh rộn ràng đang phát ra trong lòng.
"Bông tai của chị." Thái Từ Khôn phá vỡ sự trầm mặc.
Bạch Mộng Nghiên chưa bao giờ cảm thấy cổ họng mình lại bị mắc kẹt như thế này, chỉ có thể sững sờ nói ra hai chữ: "Cảm ơn."
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Thái Từ Khôn đem chiếc áo khoác mang theo bên mình khoác lên người cô, nói nhỏ: "Chị mặc đi, chiếc váy này có vẻ không tiện lắm, yên tâm, hiện trường không có camera đâu." Dường như sợ cô nói ra lời từ chối, Thái Từ Khôn không chờ cô trả lời, liền xoay người đi thẳng ra ngoài, anh nghĩ: "Đã gặp được một lần rồi, lần sau đó muốn gặp mặt cũng sẽ không quá khó khăn đi."
Bạch Mộng Nghiên sau khi lấy lại tinh thần đã không còn nhìn thấy bóng người của anh nữa, cô có chút hoảng hốt: "Đây thật sự là Thái Từ Khôn sao? Thần tiên hạ phàm, đang phổ độ chúng sinh sao?" Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, cũng bởi vì đối phương là Thái Từ Khôn, cho nên Bạch Mộng Nghiên trong đầu chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, quả nhiên không chỉ có tác phẩm âm nhạc xuất sắc, mà con người cũng ưu tú như vậy. Liền âm thầm ở trong lòng phát cho anh một thẻ người tốt.
Đến khi Hehe cầm áo đi tới, nghi hoặc mà nhìn Bạch Mộng Nghiên: "Áo khoác trên người cậu ở đâu ra đấy?"
"Mới vừa rồi chị chủ biên thấy tớ có chút lạnh, nên tiện tay đưa cho tớ một cái, lần sau trả lại đi." Bạch Mộng Nghiên mặt không đỏ tim không đập nói, mặc dù cô cũng không biết tại sao mình muốn nói dối.
"Vậy thì đi nhanh thôi." Hehe kéo tay Bạch Mộng Nghiên ngồi vào xe thương vụ.
Sau khi về đến nhà tắm giặt thay đồ xong, Bạch Mộng Nghiên nhìn chiếc áo khoác đang được vắt trên ghế kia âm thầm nói: "Hôm nào đem đi giặt vậy, chính là không biết bao giờ có thể trả lại được cho chủ nhân của nó."
Cô đi tới đem chiếc áo treo lên trên giá, và đặt nó vào phía trong cùng của tủ quần áo.
Chiếc áo khoác này nằm trong tủ quần áo của cô thật là không hợp chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com