Chương 2
Trái ngược với suy nghĩ của Thái Từ Khôn, anh và cô một người là diễn viên một người là nhạc sĩ, một người ngày ngày qua lại bên trong đoàn phim, một người ngày ngày đều ở phòng thu.
Ít nhất đến hiện tại mà nói, cuộc sống của bọn họ không có giao điểm.
Thái Từ Khôn dùng tài khoản phụ lướt xem weibo của cô, cô rất thích chia sẻ, cùng với con người chân thật giống nhau. Chẳng qua là anh có chút hiếu kỳ, chữ "my" phía sau "Bạch Lộc" có ý nghĩa gì.
Anh không phải là một người sẽ lãng phí quá nhiều thời gian cho người khác, huống chi người chỉ vừa mới gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng lần này có vẻ anh quyết tâm không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra nó.
Anh kiên quyết lôi kéo Lôi Khôn cùng nhau nghiên cứu hai chữ cái này, khiến cho Lôi Khôn cũng không có kiên nhẫn: "Cậu bị bệnh à?" Lôi Khôn sờ trán Thái Từ Khôn nói.
Thái Từ Khôn giống như không có nghe thấy, tiếp tục lật tìm trong từ điển Tân Hoa. Lôi Khôn vừa đi vừa kêu: "Thật sự có bệnh mà."
Mà Bạch Mộng Nghiên những lúc rảnh rỗi mỗi khi quay phim đều sẽ thường xuyên chụp ảnh và đăng lên Weibo chia sẻ với fan, cũng có lúc cô sẽ lướt xem các cụm từ tìm kiếm phổ biến.
Vô tình không hiểu sao lại nhìn thấy Thái Từ Khôn, chỉ cần anh ấy vừa xuất hiện liền nhất định sẽ lên được hotsearch.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ: Đúng, bản thân anh ấy chính là tâm điểm.
Cắn miếng cuối cùng của quả táo trên tay, cô đi trang điểm lại, chuẩn bị tiếp tục quay phim.
Thời gian bận bịu trong đoàn phim cũng vội vã trôi qua, vai diễn Tiểu Thập Nhất của Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng đã đóng máy, cô đăng rất nhiều weibo liên quan tới "Thập Nhất", anh cũng dùng tài khoản phụ bấm like từng cái một.
Có thể đem bản thân mình nhập vào cuộc sống nhân vật là một chuyện vừa hạnh phúc lại thống khổ, vai diễn này nếu Bạch Mộng Nghiên chỉ dùng ngôn ngữ thì không thể nào biểu đạt ra hết tình yêu và sự thương tiếc đối với "Thập Nhất", cũng giống như không thể nào viết hết được Thượng Lâm Phú. Cô chỉ có thể dụng tâm mang "nàng" biểu diễn ra ngoài, không phụ với lòng mình, cũng xứng đáng với khán giả.
Mới qua năm mới, nhưng công việc của bọn họ đều rất bận rộn, Thái Từ Khôn đã sớm ký xong hợp đồng mùa 9 Keep Running, mà Bạch Mộng Nghiên cũng nhận được lời mời tham gia tập 1 và 2 của Keep Running mùa 9.
"Lộc, chương trình giải trí lần này em xem qua một chút đi, chị vừa thay em nhận đó, đi vui chơi một chút, đúng lúc có thể nâng cao độ nhận diện luôn." Chị quản lý hướng Bạch Mộng Nghiên nói.
"Được rồi chị, em biết rồi." Đây là lần đầu tiên cô nhận được lời mời tham gia chương trình giải trí dạng vận động như vậy, cô cũng rất quý trọng cơ hội này.
Vừa mở ra tờ thứ nhất của thư mời, ở bên trong có nhiều chữ như vậy, nhưng tầm mắt cô chỉ chú ý đến ba chữ "Thái Từ Khôn". Bạch Mộng Nghiên nghĩ: Anh ấy cũng sẽ đến.
Giữa tháng 3 năm 2021, Keep Running tập đầu tiên cũng đã chính thức bắt đầu ghi hình.
"Tập 1 có bao nhiêu khách mời thế, để tớ nhìn một chút xem có chuẩn bị đủ album hay không?" Thái Từ Khôn hỏi Lôi Khôn.
"Không tính cậu thì khách mời thường trú có 5 người, Tống Vũ Kỳ không kịp tham gia cùng." Lôi Khôn vừa nói, Thái Từ Khôn vừa lấy một tờ giấy viết xuống chữ "Mê" tên album của anh.
"Còn có khách mời khác là Đặng Tử Kỳ, Tần Hạo, Cát Khắc Tuyển Dật, đúng đúng đúng còn có một người nữa là Bạch Lộc, không quá quen." Lôi Khôn nói xong liền gãi gãi đầu.
Khi vừa nghe đến tên cô vào một khắc đó, bút trong tay Thái Từ Khôn dừng lại, không nghĩ tới quay đi quay lại lần thứ hai gặp mặt lại là ở chỗ này, anh cúi thấp đầu len lén cười.
Sau khi tự tay viết xong được 8 tờ, Thái Từ Khôn hướng về phía Lôi Khôn nói: "Cậu dùng giấy trắng in chữ "Mê" mà tớ thiết kế cho album hộ tớ nha."
"Cậu không phải đang viết tay sao, còn in làm gì vậy?"
"Bút của tớ hết mực rồi, in thêm một tấm là được." Thái Từ Khôn lấy lệ nói.
"Gì chứ, tớ lấy thêm cho cậu cái bút mới không phải là được sao." Nói xong liền chuẩn bị đi mở ngăn tủ ra, nhưng chưa kịp bước đã nhìn thấy cái ánh nhìn bất mãn của Thái Từ Khôn.
"Được được, tớ sẽ đi in cho quý ngài đây một cái." Hôm nay Lôi Khôn thật sự không hiểu nổi, thiếu gia này đến cùng đang làm cái gì đây.
Thái Từ Khôn nhìn vào mấy cuốn album mà anh đã chuẩn bị miệng mỉm cười không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là cuốn được anh in riêng.
Còn Bạch Mộng Nghiên người đang thu thập quần áo chuẩn bị lên đường quay chương trình liền len lén đem cái áo khoác của người kia cất vào trong hành lí của mình, cô biết Thái Từ Khôn là khách mời thường trú, dựa vào cơ hội lần này có thể cám ơn anh lần trước đã giúp cô.
Cuối cùng cũng đã đến ngày ghi hình, khách mời được giới thiệu lần lượt bước vào, khoảng khắc Thái Từ Khôn nhìn thấy cô, anh cảm thấy không khí xung quanh như đang ngừng lại, tất cả những gì anh có thể thấy chính là hình ảnh cô đang đi đến với bím tóc lắc lư trên đầu.
Bây giờ bản thân Thái Từ Khôn mới hoàn toàn hiểu rõ, thời điểm anh nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên khi đó anh đã rung động rồi, hơn nữa trái tim anh cũng chưa từng phủ nhận qua, anh biết rất rõ ràng mình đang muốn điều gì, bất kể là âm nhạc hay là tình yêu.
Bạch Mộng Nghiên cùng khách mời đi vào sau khi chào hỏi mọi người xong liền ngồi xuống ghế, Thái Từ Khôn sau đó cũng đứng dậy tặng cho mỗi vị khách ở đây một cái album mà anh mới sáng tác, bao gồm cả cô.
Cô từ trong tay anh nhận lấy album, nhìn chữ "Mê" được in phía trên, cô nghĩ đến: "Mê" là giống như bản thân của anh đang mê hoặc lòng người sao?
Bạch Mộng Nghiên bị những suy nghĩ xuất hiện thoáng qua trong đầu doạ cho hết hồn, cô vội lắc lắc đầu, nói thầm trong lòng: Bạch Mộng Nghiên, mày đang nghĩ cái gì vậy.
Thái Từ Khôn liền chú ý ngay đến những động tác nhỏ này của Bạch Mộng Nghiên, bởi vì ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô, nhưng có một điều anh không nhận ra chính là khoảnh khắc anh đang bí mật thay đổi album đã được camera ghi lại rõ ràng.
Trong suốt quá trình ghi hình, ánh mắt Thái Từ Khôn đều là lơ đãng dõi theo Bạch Mộng Nghiên, và Bạch Mộng Nghiên cũng thỉnh thoảng âm thầm cảm thán trong lòng nhan sắc Thái Từ Khôn.
Sự khởi đầu của một tình yêu thầm là sự ngập ngừng và thận trọng.
Trong khi đang chơi trò chơi giành cọc gỗ trả lời Boss, chiếc kẹp tóc hình con bướm trên đầu của Bạch Mộng Nghiên bị rơi xuống đất, đến khi cô phát hiện ra và quay lại tìm kiếm thì Thái Từ Khôn đã tìm được nó trước một bước nhặt lên và đưa cho cô.
"Đưa tay." Thái Từ Khôn hướng về phía cô nói.
Bạch Mộng Nghiên đưa tay ra nói với anh: "Thái Từ Khôn, cảm ơn em một lần nữa giúp chị nhặt đồ."
"Sao chị luôn có thể làm rơi đồ được thế? Cũng không sợ đem chính mình rơi mất luôn à?" Thái Từ Khôn vừa nói vừa đút hai tay vào túi quần, sau đó cũng giấu vào trong túi một chiếc vòng tay đính hạt hình mặt cười, chiếc vòng tay ấy nó cũng là của cô.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ: Cái gì, sao có thể tố cáo mình bằng cách này được cơ chứ.
"Cái đó, sẽ không, chị lớn như vậy sẽ không rơi mất được đâu." Cô đáp lại lời nói của anh.
"Đúng rồi, cái áo lần trước em cho chị mượn chị đã giặt sạch rồi, còn chưa có cơ hội trả lại, khi nào em có thời gian, chị đưa cho em."
"Hôm nay ghi hình xong, em đi theo chị lấy." Thái Từ Khôn giấu kĩ đồ vào trong túi rồi rút tay ra khỏi nói.
"Được." Đáp lại anh, Bạch Mộng Nghiên liền chạy đi chỗ khác.
Kết thúc một ngày ghi hình mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi, dù sao đây cũng là lần đầu sau hơn nửa năm không có hoạt động nào được tổ chức đông như vậy. Sau khi dùng bữa đơn giản tại nhà hàng của khách sạn, mọi người chuẩn bị quay về và nghỉ ngơi.
"Tôi sẽ sắp xếp một bữa ăn khác cho mọi người sau buổi ghi hình kết thúc vào ngày mai." Diêu Dịch Thiêm nói với các thành viên.
"Được, ngày mai chúng ta được ăn uống thoả thích rồi." Sa Dật dẫn đầu nói, mọi người cùng nhau đi về phía thang máy mỗi người một câu hưởng ứng đáp lại.
Bạch Mộng Nghiên bước nhanh hơn đi tới bên cạnh Thái Từ Khôn, lặng lẽ nói với anh: "Em ở dưới lầu chờ chị, chị đi lên lấy cho em."
Cô vừa dứt lời liền nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thái Từ Khôn, như thể anh ấy đang hỏi vì sao chúng ta đều ở trên tầng mà không đi lên cùng.
"Trợ lý của chị không biết đó là áo khoác của em." Bạch Mộng Nghiên giải thích trước.
"Ồ? Là áo của em nên không nói ra được sao?" Thái Từ Khôn trêu chọc cô.
"Không phải, đừng hiểu lầm, nếu nói tên của em ra, chị sợ sẽ doạ cô ấy mất. Em ở đây chờ chị nha~" Bạch Mộng Nghiên nói xong liền chạy nhanh lên lầu.
"Hai đứa trẻ này đang nói với nhau cái gì vậy?" Sa Dật hỏi Lý Thần một câu.
"Không biết, chắc có chung đề tài gì đó để nói đi. Nhưng mà tôi chưa thấy qua Khôn thân thiết với con gái như vậy, có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi." Lý Thần phân tích nói.
"Em cảm thấy không phải là suy nghĩ nhiều đâu" Baby chen vào một câu.
"Sao lại nói vậy?"Sa Dật tiếp tục hỏi.
"Giác quan thứ sáu của phụ nữ đó, các anh nhìn kỹ đi!" Baby bỏ lại một câu như vậy rồi cũng nhanh chóng rời đi.
"Kỳ quái, không lẽ là đang yêu đó chứ?" Sa Dật lẩm bẩm một mình.
Bạch Mộng Nghiên lấy xong áo khoác liền từ trên tầng đi xuống, Thái Từ Khôn nói anh ấy sẽ ở chỗ rẽ thang máy tầng 2 chờ cô, để tránh mấy tay cẩu tử ác ý.
Bởi vì anh nghĩ: thích một người trước tiên chính là phải bảo vệ người đó thật tốt.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Thái Từ Khôn nói: "Bạch Lộc, ở đây."
"Đến đây." Bạch Mộng Nghiên cầm áo khoác chạy đến.
"Chị gấp gáp cái gì, đi chậm một chút thôi." Anh nhìn dáng vẻ vội vã của cô.
"Không phải sợ em đứng đợi lâu sao." Chưa kịp đứng vững bước chân, cô liền đem áo khoác đưa cho Thái Từ Khôn."Đây, áo của em chị đã giặt sạch rồi, lần trước thật cám ơn em."
"Chị chưa giặt thì em cũng không thèm để ý." Thái Từ Khôn nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Em đang nói gì đấy, chị không có nghe rõ." Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu hỏi.
"Em nói, chị nhanh như vậy muốn đem áo khoác trả lại cho em là do áo khoác của em ở chỗ chị rất không được yêu thích sao?" Anh chính là muốn trêu chọc cô một chút.
Bạch Mộng Nghiên không hiểu tại sao Thái Từ Khôn lại hỏi như vậy, nhưng theo phản xạ có điều kiện vẫn muốn giải thích với anh: "Không phải, chỉ là chúng ta ít có cơ hội gặp mặt, hơn nữa treo nó trong tủ quần áo của chị có chút không thích hợp."
Bạch Mộng Nghiên cũng không biết mình bị làm sao, vậy mà khi cô vừa nói xong mặt liền có chút nóng lên.
Mà Thái Từ Khôn vô tình phát hiện ra trong lời nói này của cô có một chút tin tức hữu hiệu với anh, chính là cô hiện tại không có bạn trai, còn đang độc thân.
"Nếu không thì chúng ta gặp nhau nhiều thêm một chút, haha, xin lỗi, em chỉ là đang đùa chị chút thôi." Thái Từ Khôn sờ sờ mũi của mình.
Sau đó anh lấy ly trà sữa được đặt phía trên bậu cửa sổ ra, lắc lắc nó và nói: "Bạch Lộc, chị có muốn lên trên sân thượng ngồi một lúc không?" Anh lần đầu tiên hướng về phía cô đưa ra lời mời.
"Được a~" Bạch Mộng Nghiên không biết bị quỷ xui thần khiến thế nào mà lại đáp ứng, đến khi cô bị gió trên sân thượng phả lên mặt, cô mới kịp phản ứng lại: Bạch Mộng Nghiên mày đây là đang làm cái gì a! Không có chuyện gì cả, chẳng qua chỉ là ngồi một lúc thôi, không được suy nghĩ quá nhiều, không được suy nghĩ quá nhiều, đã đến rồi thì nên ở lại. Cô ở trong lòng biện minh.
"Ở chỗ này có thể ngắm được phong cảnh của cả thành phố đó." Thái Từ Khôn vừa nói vừa đem ống hút cắm vào ly trà sữa đưa cho cô.
Bạch Mộng Nghiên nhận lấy ly trà sữa liền nhấp một ngụm sau đó nói với anh: "Thái Từ Khôn, em khác với những gì chị tưởng tượng a."
"Hả? Vậy chị nghĩ em là người như thế nào?" Thái Từ Khôn cúi đầu nhìn cô, anh rất muốn biết câu trả lời.
"Ừm... cực kỳ lạnh lùng, như là người đến từ một thế giới khác vậy đó." Bạch Mộng Nghiên nhìn vào mắt anh.
"Em đối xử với mọi người đều tốt như vậy sao?" Trả lời xong vấn đề của anh, Bạch Mộng Nghiên hỏi lại.
"Đưa áo khoác một lần, nhặt đồ hộ hai lần, cùng lên sân thượng hóng gió một lần, chỉ riêng với mình chị, chị cảm thấy sao?"
Câu trả lời thẳng thừng của Thái Từ Khôn khiến Bạch Mộng Nghiên không biết làm sao, cô không biết phải đáp lại lời nói của anh như thế nào.
Anh không ép buộc cô phải tiếp tục trả lời mà chỉ trầm ngâm nhìn cô uống hết cốc trà sữa.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ: Lời nói của anh là có ý gì? Là ý mà mình đang nghĩ đó sao? Không, không thể nào.
"Cái đó, Thái Từ Khôn chị có chút buồn ngủ, chị đi về trước đây." Nói xong không chờ anh trả lời, cô liền chạy mất dạng.
Thái Từ Khôn bị bỏ rơi lại một mình trên sân thượng, anh nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn cô chạy đi, là mình đã quá thẳng thắn rồi sao? Haizzz, mà quên không xin Wechat của cô rồi. Thất vọng anh đứng dậy rời khỏi sân thượng trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com