Chương 3
Bạch Mộng Nghiên vội vã chạy trở về phòng của mình, nhưng vì chạy quá nhanh nên cô dừng lại ở trước cửa thở hổn hển.
"Cậu đang làm gì vậy, có người đuổi theo cậu sao?" Hehe vỗ lưng Bạch Mộng Nghiên.
"Ừm, tớ thấy hình như có ssf, nên tớ chạy." Bạch Mộng Nghiên bất đắc dĩ nói.
“Vậy để tớ cho người đi xem.” Hehe nói rồi định đi ra ngoài.
"Không cần đâu, tớ đã nhờ bảo vệ xử lý rồi." Bạch Mộng Nghiên kéo tay Hehe lại. "Chúng ta nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi quá."
"Được, vậy cậu đi tắm đi, tớ tìm được đồ ngủ rồi mang đến cho cậu, tắm xong nhớ phải sấy khô tóc, tớ ở cách vách, nếu cậu sợ thì gọi cho tớ." Hehe kiên nhẫn dặn dò Bạch Mộng Nghiên.
Bạch Mộng Nghiên ôm Hehe, nói: "Vẫn là Hehe của tớ đối với tớ tốt nhất."
"Đừng nịnh nọt tớ nữa, không có việc gì thì mau kiếm cho tớ thật nhiều tiền vào." Hehe ngoài miệng chán ghét nói, nhưng trong lòng lại vui vẻ, cô và Bạch Mộng Nghiên từ nhỏ đã lớn lên, bất quá cô không quá quen với những lời nói như vậy, liền trực tiếp đem Bạch Mộng Nghiên đẩy tới phòng ngủ, "Cậu mau mau đi tắm đi, tớ trở về phòng đây, sáng mai qua gọi cậu dậy." Nói xong, Hehe xoay người rời đi.
Bạch Mộng Nghiên sau khi tắm xong nằm trên giường trằn trọc, cô không hiểu sao khi nói chuyện với Thái Từ Khôn mặt mình lại nóng lên, hơn nữa anh ấy nói khoác áo, tìm đồ là có ý gì chứ? Chẳng lẽ anh ấy đối với mình...
Không không không, người ấy là Thái Từ Khôn, làm sao có thể!
Bạch Mộng Nghiên lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình, cô mang theo nghi vấn chìm dần vào giấc ngủ.
Trong mơ, thấp thoáng như có một giọng nói nói với cô: “Bạch Mộng Nghiên, mày đóng biết bao nhiêu phim truyền hình rồi, nhưng khi trở thành nhân vật chính, mày tại sao lại không hiểu a.”
Nhưng câu nói này chỉ tồn tại trong giấc mơ của cô thôi, sau khi tỉnh dậy cô đã quên tất cả.
Trong một gian phòng khác, Thái Từ Khôn vừa đặt lưng nằm xuống giường vừa suy nghĩ hôm nay có phải anh đã quá thẳng thắn rồi hay không, có phải đã doạ sợ cô ấy rồi hay không.
Anh lấy ra chiếc vòng mà anh đã lén lút "trộm" của cô từ hồi sáng đeo vào tay mình, ý nghĩ cuối cùng trước khi đi ngủ là ngày mai anh nên đối với cô khiêm tốn một chút.
Mùa xuân đến đều là vô hình khiến người ta rung động một cách khó hiểu, khiến nhịp đập trái tim trở nên nhanh hơn, trong một giây lặng yên không tiếng động tình yêu thầm mến cũng đã nảy mầm.
Tối nay gió cũng sẽ đem tâm ý của anh truyền đến giấc mơ của em...
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Bạch Mộng Nghiên quyết định tạm thời gác lại chuyện xảy ra đêm qua, cô tự cổ vũ tinh thần cho chính mình chuyên tâm ghi hình ngày hôm nay, dù sao cô cũng là một diễn viên.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ đi nghĩ lại còn hướng về phía gương làm động tác cố lên cố lên cho mình.
Bởi vì tối hôm qua Thái Từ Khôn đã cân nhắc kỹ, nên hôm nay anh không có cùng Bạch Mộng Nghiên nói chuyện qua, chỉ âm thầm lặng lẽ đi theo sau lưng cô.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ thật may là hôm nay anh ấy không hỏi lại chuyện tối qua, nhưng... sao anh ấy cứ lẽo đẽo đi theo sau mình thế.
Sau đó cô liền đột nhiên xoay người lại nhìn Thái Từ Khôn, khiến anh không kịp phản ứng suýt chút nữa thì đã va vào cô nhưng may mắn thay Sa Dật đã kịp thời nắm lấy cánh tay của anh kéo lại.
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh ấy, mà Thái Từ Khôn thì như không có chuyện gì xảy ra quay qua nói chuyện với Sa Dật: "Bố nói có phải không, bố Sa."
"Cái gì phải hay không tiểu tử, hai ngày nay sao nhìn con bất thường thế, ta nói mới không phải là con. . ." Sa Dật còn chưa kịp nói xong, liền bị Thái Từ Khôn lôi đi.
Lúc đó Baby cũng đi tới khoác tay Bạch Mộng Nghiên, cười nói: "Không biết cậu ta bị cái gì nữa."
"Em còn tưởng rằng cậu ấy chính là như vậy đấy." Bạch Mộng Nghiên trả lời.
"Không phải đâu, bình thường cậu ta không như vậy, tại sao tự nhiên lại vui vẻ thế không biết." Nói xong, Baby nhìn Bạch Mộng Nghiên đầy suy tư.
Bạch Mộng Nghiên không nhận ra ánh mắt của Baby, phụ họa nói thêm: "Có thể là liên quan đến âm nhạc? Không biết nữa em với cậu ấy còn chưa quen thuộc."
Baby nhíu mày: "Trước lạ sau quen không phải sao."
"Hi vọng sau này có nhiều cơ hội hợp tác chung cùng với mọi người." Bạch Mộng Nghiên chân thành nói.
"Sẽ có thôi." Baby xoa xoa đầu của cô.
Sa Dật bị Thái Từ Khôn kéo đi một bên, quả thực nhịn không được liền bật cười: "Khôn, ta nhìn thấu tâm tư của tiểu tử con rồi đó, không phải là con thích. . ."
Thái Từ Khôn liền vội vàng che miệng Sa Dật lại, Lý Thần và Trịnh Khải cũng bị tiếng cười này kéo đến, ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào Thái Từ Khôn, khiến anh có chút sợ hãi.
"Các anh nhìn... cái gì a?" Thái Từ Khôn lắp bắp mở miệng hỏi.
"Không phải là thích Bạch Lộc sao, thích người ta thì nói ra." Trịnh Khải bày tỏ ý kiến.
"Các anh làm sao biết được, em có rõ ràng thế sao?" Thái Từ Khôn cảm thấy hoảng hốt.
"Quá rõ ràng, cùng lúc trước khi ghi hình trạng thái hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà anh thấy mới yêu đương, cứ từ từ là được." Lý Thần lại gần vỗ vỗ vai.
"Thật sao? Em thấy em cách cô ấy cũng xa mà." Thái Từ Khôn bị vạch trần ngượng ngùng nói.
"Không tới hai bước chân cũng gọi xa?" Sa Dật chen thêm một câu.
[Kae: Hai là số nhiều rồi, hai bước chân cũng là anh cách xa chị nhiều lắm rồi đó😂]
"Vậy các anh giữ bí mật giúp em nhé, em với cô ấy hôm nay mới là lần thứ ba gặp mặt, em không muốn doạ cho cô ấy chạy mất đâu, từ từ đi." Thái Từ Khôn sờ sờ tai.
"Mới gặp nhau ba lần mà đã thích người ta rồi?" Lý Thần tiếp tục truy hỏi.
"Nói đúng ra là lần gặp mặt đầu tiên đã thích rồi." Đây là lần đầu tiên Thái Từ Khôn ở trước mặt người khác thừa nhận tình cảm của mình đối với Bạch Mộng Nghiên, anh muốn tình yêu của anh đối với cô chính là sạch sẽ, trong suốt, anh không sợ người khác biết tới. Nhưng trong giới giải trí hỗn loạn này, anh không muốn cô bị bất cứ tin đồn nào quấy rầy khi mà cô chưa biết cũng như chưa sẵn sàng.
Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của Thái Từ Khôn, liền bị doạ cho không ít. Nói xong tất cả đều nhất trí đảm bảo cùng nhau giữ bí mật, đồng thời cũng vì Thái Từ Khôn mà bày mưu tính kế, tranh giành nhau đưa ra kế hoạch giúp anh theo đuổi thành công.
Cho nên, tối ngày hôm đó Diêu Dịch Thiêm mời mọi người ăn cơm, Thái Từ Khôn như ý nguyện thuận lợi thêm Wechat của Bạch Mộng Nghiên.
Không phải có một câu nói nổi tiếng rằng: thêm một người bạn là thêm một niềm hạnh phúc trong vòng bạn bè sao.
Chỉ có Bạch Mộng Nghiên trong lòng đang suy nghĩ: Cái này chẳng lẽ không kỳ quái? Cô có chút nghĩ không hiểu a.
Dĩ nhiên hiện tại không có người nào có thể giải đáp được những nghi vấn trong lòng cô, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, tất cả những câu hỏi này sẽ được chính Thái Từ Khôn tiết lộ cho cô từng cái đáp án....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com