Chương 5
Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau, trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện.
Sau vẫn là Tuyết Đoàn nhi vội vã muốn ăn gà rừng, hung hăng kêu lên ô oa ô oa vài tiếng.
Bạch Lộc lúc này mới phục hồi tinh thần, ngồi xổm xuống sờ đầu trấn an tinh thần của nó.
Chờ khi nàng nâng mắt lên, nam nhân kia đã nhắm mắt lại.
Bạch Lộc đánh bạo đánh giá hắn từ đầu tới chân một lần, nam nhân nửa nằm dựa vào góc tường, hắn mặc một thân áo ngắn vải thô màu đen, quần áo không tính quá rộng, phác ra đường cong cơ bắp của hắn. Bạch Lộc cúi đầu nhìn tay chân nhỏ của chính mình, phỏng chừng thêm ít thịt nữa cũng không to được như tay người ta. Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, một số chỗ trên quần áo còn bị rách, trên người được băng bó đơn giản, mơ hồ còn lộ ra một ít máu.
Thương nặng như vậy, hẳn là không tạo thành uy hiếp gì lớn với nàng.
Nghĩ như vậy nhưng Bạch Lộc vẫn cầm lấy dao chẻ củi.
Cùng một nam tử thành niên xa lạ ở chung một phòng chung quy cũng không phải kế lâu dài, hiện này bệnh nàng sắp khỏi, cũng không biết xuống núi được hay không.
Nhưng chỉ cần xuống núi, nàng có thể tìm Tú Phường tìm việc để nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề.
Chỉ là nàng luyến tiếc ngôi miếu này, ở đây thoải mái không nói, nàng còn có không ít đồ vật. Chính nàng có thể đi xuống hay không còn chưa nói, những thứ này khẳng định là không thể mang đi.
Đang nghĩ như vậy, Bạch Lộc phát hiện đằng sau có vang lên tiếng động nhỏ.
Nàng quay đầu nhìn, phát hiện nam tử kia cư nhiên ngất đi.
Bạch Lộc cả kinh trong lòng, theo bản năng mà tiến lên hỏi: "Ngươi không sao chứ?".
Nam tử nhắm chặt hai mắt không hề phản ứng.
Bạch Lộc ngồi xổm xuống lay lay mình hắn, thấy hắn bất động, rốt cuộc mới run rẩy mà duỗi tay qua kiểm tra hơi thở của hắn.
Cũng may là còn hơi thở.
Khi nàng đưa tay lướt qua mặt người nam tử kia, nàng phát hiện hắn đang sốt rất cao.
Bạch Lộc thở ra một hơi, phía sau nàng lại là một âm thanh nhỏ vang lên.
Lại quay đầu nhìn, mèo con của nàng cũng ngất đi rồi.
Đây là chuyện gì đây?
Trong lúc nhất thời đúng thật là đi không được.
...........
Thời điểm Thái Từ Khôn mở mắt, phát hiện mình bị dịch từ trong góc của miếu thờ ra tới đệm bồ hương ở giữa gian, bên cạnh còn có một đống lửa, trên đống lửa có một chiếc nồi, ùng ục đun nước ấm, xua đi hơn nửa hàn ý trên người hắn.
Miệng vết thương trên người hắn cũng không còn đau như vậy nữa, cúi đầu thì thấy nơi hắn bị thương đã được thay mới, tuy rằng mảnh vải kia được xé qua loa nhưng lại được băng bó rất mơ hồ, còn lộ ra một mùi thảo dược.
"Đừng nóng vội, lập tức gϊếŧ cho ngươi ăn".
Trước khi hắn ngất xỉu đã từng gặp qua thiếu nữ đang đưa lưng về phía hắn, một tay tóm lấy cổ gà rừng, một tay cầm dao đang khoa tay múa chân ở trước cổ con gà. Chỉ là nàng múa tới múa lui, lại chậm chạp không có hạ đao.
Nhìn thì thấy nàng đang chuẩn bị gϊếŧ gà, không biết còn tưởng nàng đang ở thế luyện đao pháp gà rừng.
Bên người nàng tiểu lão hổ nôn nóng mà đánh vòng, ủy khuất rủ đôi mắt xuống, nức nở không thôi, tựa hồ là rất không vừa lòng với tốc độ của nàng.
"Được, được, gϊếŧ!". Thiếu nữ đột nhiên nghiêng đầu, dao chẻ củi trên tay rốt cuộc rơi xuống...
Gà rừng sợ hãi kêu lên, đồng thời Bạch Lộc cũng quay đầu nhìn thấy Thái Từ Khôn. Tầm mắt hai người giao nhau, Bạch Lộc không nghĩ tới hắn tỉnh nhanh như vậy, do chịu sự kinh ngạc nên tay đang ôm gà rừng bất giác buông ra.
Gà rừng kia liền vỗ cánh phành phạch, khiến trong điện náo thành một đoàn.
Bạch Lộc cũng không rảnh nhìn Thái Từ Khôn, luống cuống tay chân muốn đi bắt nó lại.
Lần này gà rừng không hiền hòa giống như ban ngày, nó bay giữa không trung tới trước mặt Bạch Lộc định mổ xuống...
Thái Từ Khôn thực sự nhìn không được, cầm một hòn đá ném qua.
Cú ném chuẩn xác đánh vào miệng vết thương trên cổ gà rừng, Bạch Lộc đứng ở gần, thậm chí còn nghe được tiếng cổ gà đứt gãy giòn vang.
Bạch Lộc như trút được gánh nặng, quay đầu cười nói với Thái Từ Khôn: "Cảm tạ công tử, ngươi thật tốt".
Người tốt? Hắn sống hai mươi hai năm trên đời lần đầu tiên có người nói hắn như vậy.
Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, nhịn không được hỏi nàng: "Giúp ngươi giết một con gà, chính là người tốt?".
Bạch Lộc chạy nhanh tới cầm máu con gà, một bên cười nói: "Công tử võ nghệ siêu quần, hòn đá vừa rồi nếu đánh lên người ta, nghĩ tới ta cũng sẽ hôn mê. Nhưng công tử không có đánh ta, chỉ muốn giúp ta giết gà, không phải người tốt thì là gì?".
Thái Từ Khôn không phải cái người nói nhiều, nhưng thiếu nữ này trước mắt nói chuyện thực sự rất thú vị, không nhịn được mà hỏi một câu: "Cô không sợ ta giết gà trước rồi giết cô?".
Bạch Lộc lại cười, đôi má lúm đồng tiền lại xuất hiện: "Nếu công tử đối với ta bất lợi, trong lúc nói hai câu vừa rồi với công phu đó ta có thể chết được một trăm lần".
Thật là một cô nương lớn mật. Thái Từ Khôn không khỏi tán thưởng một câu trong lòng, lại tiếp tục hỏi: "Nếu ta không gϊếŧ ngươi, mà là muốn...". Hắn cố ý dừng ánh mắt trên mặt Bạch Lộc, nghĩ muốn thể hiện cho nàng biết ý đồ gây rối của nam nhân với nữ nhân, có thể so với gϊếŧ người còn đáng sợ hơn.
Nhưng Bạch Lộc bình tĩnh mà nhìn hắn, còn cười cười với hắn, ngược lại là Thái Từ Khôn ngại ngùng mà rời mắt đi trước.
Sau đó hắn nghe nàng lẩm bẩm một câu: "Thật muốn như vậy, ai có hại còn chưa biết đâu".
Bên tai Thái Từ Khôn nóng lên, hắn không hề nghĩ tới có một ngày bị một cô nương đùa giỡn!
Bạch Lộc cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhìn thấy trên mặt đối phương có chút đỏ ửng khả nghi, nàng cư nhiên có một loại vui sướng khi làm chuyện ác.
Tuyết Đoàn nhi thấy Bạch Lộc vẫn luôn nói chuyện cùng người ta không để ý tới mình càng lớn tiếng nức nở.
Bạch Lộc cũng không thưởng thức soái ca mặt đỏ nữa mà vội vàng động thủ, rút máu con gà, dùng nước nóng để nhổ lông gà, Khương Đào chặt gà thành miếng rồi bỏ vào nồi.
Không bao lâu sau, mùi thơm tràn ngập trong không khí, lúc này đừng nói là Tuyết Đoàn nhi, đến Bạch Lộc cũng thèm không chịu được, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hơi bốc lên trên nồi.
Đợi một lúc thật lâu, Bạch Lộc tự mình dùng đũa gắp thịt lên, trước vớt mấy khối lớn cho Tuyết Đoàn nhi.
Tuyết Đoàn nhi vui sướng mà oa một tiếng liền bổ nhào vào đống thịt gà, miệng ăn không ngừng nghỉ, chút buồn bực gì đó đều ném hết ra đằng sau bắt đầu thỏa thích đánh chén.
Bạch Lộc thấy nó ăn tới cao hứng, ý cười bên môi cũng đậm lên vài phần.
Tiểu tử này khẳng định là rất đói đi, gà rừng mỡ màng, Bạch Lộc cũng không tiếc, cho nó thêm mấy khối thịt hơn một cân. Sức của nó ăn một lúc liền hết hơn phân nửa, Bạch Lộc mới biết nó ăn lại nhiều như vậy.
Nàng tuy rằng chưa từng nuôi mèo nhưng cũng biết mèo là động vật ăn thịt, không phải là động vật ăn tạp.
Nhưng lúc vừa mới nhận nuôi nó, Bạch Lộc không thể cho nó ăn uống đầy đủ, chỉ có thể đem đồ ăn của chính mình chia cho nó.
Sau này nàng tốt hơn một chút, còn bày một cái bẫy chim sẻ ở cửa cho nó ăn.
Nhưng dù sao vẫn là thiếu thịt ăn, hôm nay liền ngất đi.
Lúc ấy Bạch Lộc còn tưởng nó bị làm sao, sốt ruột mà ôm nó một hồi, tiểu gia hỏa kia yếu ớt kêu một tiếng, mí mắt xốc lên một cái, móng vuốt nhỏ rắn chắc duỗi về phía gà rừng.
Quả nhiên, là đói bụng rồi.
Hiện tại, đã có cái ăn, Tuyết Đoàn nhi lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, nơi nào thấy được nửa phần suy yếu.
Cũng không biết trước đó là nó thật bị như vậy hay giả vờ bị như vậy, Bạch Lộc không nhịn được bật cười. Trông như nó không có bị làm sao, lúc này nàng mới làm việc của mình.
Vừa gắp được một miếng thịt lên miệng, nàng mới ý thức được trong điện còn có người. Hơn nữa người này vừa mới giúp nàng đây.
"Nếu không chê, có muốn ăn cùng hay không?". Lúc mở miệng xuất phát từ lễ phép, Bạch Lộc vẫn là có chút đau lòng, tuy rằng không phải thứ gì quý giá nhưng vẫn là do hoàn cảnh a. Nàng đã vài ngày không ăn thịt, lần tới được ăn cũng không biết là bao giờ. Hơn nữa sức ăn của nam tử khẳng định lớn hơn nàng rất nhiều, thêm một phần của hắn, nàng ăn không đủ no.
Thái Từ Khôn lại nói không cần, trong lòng Bạch Lộc vui vẻ, cùng không hề giả vờ khách khí, bắt đầu ăn thịt gà.
Bởi vì gia giáo tốt đẹp, dưới tình huống như vậy, dáng ăn của Bạch Lộc không hề thô lỗ, chỉ là bởi vì đói, nên giống như mỹ cảnh được ấn nút tua nhanh.
Không bao lâu, Bạch Lộc lấp đầy một bụng, Tuyết Đoàn nhi càng là ăn tới nằm ngửa cái bụng căng tròn lên, một người một thú, biểu tình thỏa mãn kia hệt như đúc ra từ một khuôn. Chọc tới Thái Từ Khôn bất giác nhìn nhiều thêm mấy lần.
Bạch Lộc nhìn sắc trời bên ngoài.
Trước đó, nàng nghĩ thương thế của nam nhân này nghiêm trọng, liền đem giường của chính mình cho bản thân hắn. Nghĩ hắn một chốc cũng chưa tỉnh lại, Tuyết Đoàn nhi lại rất yếu, chính mình gϊếŧ gà rừng trước rồi mới đi cũng không muộn.
Nhưng không nghĩ tới nam nhân này tỉnh nhanh như vậy, không tới nửa canh giờ đã tỉnh.
Đừng nhìn Bạch Lộc vừa rồi còn khen hắn là người tốt, nhưng nàng biết lòng người là thứ không đoán trước được. Hiện tại nam nhân này không tổn thương nàng, nếu là thời gian dài ở cùng một chỗ thì khó mà nói được.
Hiện tại bên ngoài là buổi chiều, nếu hiện tại xuống núi, trước khi trời tối có lẽ có thể tới dưới chân núi. Chỉ là nàng không quen đường lối ở đây, sẽ tốn một khoản thời gian để có thể tìm được đường.
Suy tư một lúc, đột nhiên Tuyết Đoàn nhi bên cảnh cảnh giác nhảy dựng lên, cúi thấp người, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Bạch Lộc vội vàng nhìn lại, chỉ là không biết khi nào, cửa chính điện xuất hiện thêm bảy tám bóng của mấy con thú có ngoại hình tương tự với chó sói. Là sói hoang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com