Chương 7
Thời tiết ác liệt như vậy, thời gian cuối năm cả gia đình đoàn tụ, sẽ hướng tới ngôi miếu nát này, người đầu tiên Bạch Lộc nghĩ tới chỉ có Bạch Lâm.
Nàng ném cây gậy gỗ trong tay rồi nhanh chân chạy tới.
Khi tới gần nàng mới phát hiện, bóng đen kia khi tới gần, có thể nhìn rõ ràng người tới, Bạch Lộc phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, người tới vóc người tuy không cao nhưng so với Bạch Lâm cũng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa thân hình cũng thon gầy, cõng một chiếc bao cực lớn, khẳng định không thể là Bạch Lâm mới có năm sáu tuổi.
Nhận không ra không nhận thân, Bạch Lộc liền gọi Tuyết Đoàn nhi đi về hướng cửa điện.
Bóng người kia tựa hồ thấy nàng động, cũng nhanh bước tới gần.
Bạch Lộc vào chính điện sau đẩy cửa miếu dày nặng, chuẩn bị đóng cửa.
"Làm sao vậy?". Thái Từ Khôn mở mắt hỏi nàng.
Bạch Lộc có vẻ có chút nôn nóng, "Một người tới, xa xa nên nhìn không rõ tướng mạo, an toàn nhất vẫn là nên đóng cửa lại".
Thái Từ Khôn nói không cần, hắn đã khôi phục một ít, nếu là người thường, hắn đối phó dư dả. Nếu không phải người thường hoặc là người ở kinh thành, như vậy đóng cửa miếu sẽ là hành động không sáng suốt, ít nhất sẽ liên lụy tới Bạch Lộc. Nếu là mở rộng cửa, Bạch Lộc còn có cơ hội chạy trốn.
Bạch Lộc tuy rằng quen biết hắn chưa tới nửa ngày nhưng cũng tính cùng vượt qua hiểm cảnh, đối với hắn rất yên tâm, liền chỉ túm gậy gỗ lên rồi đưa dao chẻ củi cho hắn.
Không bao lâu sau, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở cửa. Bởi vì đi lâu dưới trời tuyết nên đầu tóc người này đều phủ một màu trắng, gương mặt cũng là nhiễm một màu đỏ hồng.
Miệng hắn oán trách: "Tỷ nhìn thấy đệ chạy cái gì?". Sau đó hắn thấy Bạch Lộc cầm gậy gỗ trong tay: "Như thế nào? Tỷ không hoan nghênh đệ không tính, còn muốn đánh đệ?".
Nghe âm thanh như vậy, Bạch Lộc lại cẩn thận nhìn lên mặt hắn, liền nhận ra là đệ đệ thứ nhất của nguyên chủ, từ nhỏ thân thể không tốt bị lão thái thái ôm tới bên mình nuôi dưỡng - Bạch Dương. Gương mặt của Bạch Dương và Bạch Lâm khá tương tự, chỉ là vì thân thể hắn yếu đuối, người cũng thon gầy nên không nhìn cẩn thận thật đúng không nhận ra là hai anh em.
Trong trí nhớ của nguyên thân, đệ đệ này rất thông minh nhưng thân thể không tốt, lớn lên không thân cận với họ. Sau lớn hơn một chút, Bạch Dương lại đi tới huyện đọc sách, một tháng không về nhà được vài lần, cũng không viết thư gửi về, do đó càng ngày càng xa cách.
Trước khi phụ mẫu nguyên thân qua đời, sự việc đau đầu thứ nhất chính là lời phê mệnh của Bạch Lộc, sự việc rắc rối thứ hai là làm thế nào để cùng trưởng tử cải thiện mối quan hệ.
Trước khi nguyên thân chết rất oán hận đệ đệ này, trách hắn lãnh tâm lãnh tính, phụ mẫu qua đời cũng không thấy hắn thương tâm, phụ mẫu mới hạ táng chưa được bao lâu hắn lại quay về huyện học tập, giống như bản thân không có việc gì. Sau nàng lại bị bệnh, Bạch Dương cũng chưa từng về thăm nàng
Cho nên Bạch Lộc căn bản không nghĩ tới Bạch Dương sẽ tới ngôi miếu trên núi này.
"Sao đệ lại tới đây?". Bạch Lộc sợ hắn bị đông lạnh, lập tức thả gậy gỗ, tìm củi gỗ bắt đầu dùng đá lấy lửa nhóm lửa.
Hôm nay nàng đã rất nhiều lần dùng đá lấy lửa nhưng nguyên thân một việc như vậy cũng chưa từng làm qua, càng đừng nói máy móc rập khuôn nàng. Cho nên nàng đánh vài lên cũng không lên được lửa.
"Để đệ tới". Bạch Dương bỏ bao xuống một bên, ngồi xổm xuống đẩy Bạch Lộc ra, "Tỷ sao lại ngốc như vậy? Đến lửa cũng không biết nhóm!".
Bạch Dương nói xong liền có chút hối hận. Tỷ tỷ này của hắn bị dưỡng thành cái tính nũng nịu, nói như vậy, nàng khẳng định lại muốn đỏ mặt, khóc nhè, tìm phụ mẫu cáo trạng.... Nha, bọn họ hiện tại đều không có cha mẹ.
Nhưng Bạch Lộc lại không có khóc, thậm chí cũng không có không vui, nàng nhìn Bạch Dương đánh hai lần liền có lửa, khen ngợi: "Vẫn là đệ lợi hại, tỷ tìm không ra cách"
Bạch Dương trầm mặc không nói chuyện.
Bạch Lộc nhạy bén mà nhận ra cảm xúc của hắn đột ngột trầm xuống nhưng nàng nghĩ chính mình cũng không nói sai cái gì, liền lái sang đề tài khác: "Đệ là thuận tiện tới đây? Đệ muốn đi đâu, có thể vượt qua mưa tuyết để tới đây? Còn mang theo cái bao lớn như vậy".
Vùng núi Tam Tiêu rất hẻo lánh, bất luận là từ huyện thành hay trên thôn, hay là đi qua thôn khác cũng sẽ không đi qua vùng núi này mới phải. Hơn nữa chiếc bao kia cũng rất lớn, không khoa trương mà nói, có thể đựng được ba tiểu Bạch Lâm ở bên trong.
Biểu tình Bạch Dương mất tự nhiên, "Tỷ quản nhiều như vậy để làm gì? Đệ chính là tiện đường tới".
"Được thôi được thôi, đệ nói tiện chính là tiện". Bạch Lộc đi mở cái bao ra.
Vừa mở bao ra, nàng thật được mở rộng tầm mắt, bên trong hoa hòe lòe loẹt, cái gì cũng có - có lược chải đầu, bình đựng gia vị, dược liệu đã được đóng gói tốt, thậm chí còn một bộ váy áo mới tinh... Vụn vặt linh tinh nhiều tới mức mắt nàng cũng hoa cả lên.
"Đệ nơi nào có nhiều tiền như vậy?". Bạch Dương tuy rằng sớm vào trong trấn đọc sách nhưng mỗi tháng trong nhà cũng cho hắn nửa đồng bạc. Trừ để ăn uống cùng giao thiệp ra, cũng sẽ không thừa ra bao nhiêu tiền. Mà trước mắt ít cũng phải tốn tới vài lượng bạc.
"Tỷ như nào quản nhiều như vậy?". Bạch Dương nhíu nhíu mi, "Không muốn liền trả đệ".
"Cần, cần, chỗ nào không cần!". Mặt mày Bạch Lộc hớn hở, bên trong còn một bọc giấy thức ăn, vừa mở ra cư nhiên là gà quay!
Gà quay đã lạnh nhưng cũng không ảnh hưởng tới màu ánh kim trên người nó.
Tuyết Đoàn nhi ngửi được mùi mà dậy, vừa rồi còn đang ngủ trên đống rơm, gió xoáy dường như lại thổi tới, ô ô oa oa kêu lên.
"Đây là thứ gì?". Bạch Dương bị nó dọa sợ.
"Mèo tỷ nhặt được, như nào, đáng yêu không?". Bạch Lộc đè lại móng vuốt của tiểu tuyết đoàn, "Cái này dầu mỡ quá, ngươi không ăn được".
Tuyết Đoàn nhi bị ấn tới móng vuốt không thể nhúc nhích, chưa từ bỏ ý định mà ô ô lắc mông.
Bạch Dương nhíu mày, :Mèo? Trông thật kỳ quái".
"Hừ" Bạch Lộc chạy nhanh tới ngăn nó lại, "Nó thông minh đấy! Đừng nói nó như vậy".
Tựa hồ là để xác minh lời Bạch Lộc nói, tiểu Tuyết Đoàn nhe nanh với Bạch Dương, lộ ra vẻ hung ác.
"Được, trên núi quạnh quẽ, có nó bên cạnh tỷ cũng tốt". Bạch Dương đứng lên, "Đệ lén ra đây, bây giờ phải đi về rồi, chờ thêm hai ngày nữa đệ sẽ nói với gia gia và nãi nãi..."
Bạch Dương đột nhiên ngừng nói, hắn thấy được Thái Từ Khôn đang ngồi trong góc điện.
Thái Từ Khôn là người luyện võ, hơi thở vốn rất nhẹ, hơn nữa Bạch Dương không nghĩ tới trong điện còn có người khác, tới lúc này mới phát hiện.
"Bạch Lộc, nơi này sao lại có nam nhân?!". Bạch Dương phẫn nộ mà gọi thẳng tên Bạch Lộc, biểu tình vô cùng đau đớn hệt như phụ thân bị dã nam nhân lừa mất con gái ruột.
Bạch Lộc ôm gà quay, vừa mới xé một chiếc đùi gà xuống, thình lình bị rống như vậy, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như nào.
Bạch Dương thấy nàng không phản ứng, lại nổi giận đùng đùng mà trừng mắt với Thái Từ Khôn.
"Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm cái gì?". Không đợi Thái Từ Khôn trả lời, Bạch Dương nhìn thấy vạt áo hắn lẫn lộn, bên chân còn có một cái váy lót bị rách - cái đó hắn từng nhìn thấy qua, là của Bạch Lộc.
"Ta liều mạng với ngươi!". Bạch Dương dường như giống hệt con báo con, hùng hổ mà liền hướng tới Thái Từ Khôn.
Bạch Lộc vội đem gà thả ra phía sau, từ phía sau ôm lấy Bạch Dương.
Nhưng Bạch Dương tuy gầy yếu nhưng cũng là thiếu niên mới lớn, Bạch Lộc căn bản kéo không lại, hai người theo quán tính trực tiếp ngã trên mặt đất thành một đoàn.
Bạch Dương dẫn đầu bò lên từ trên mặt đất, đôi mắt đỏ tợn lên, hung hăng trừng Bạch Lộc nói: "Đã tới mức như vậy rồi tỷ còn bảo vệ hắn?".
Bạch Lộc đúng thật khóc không ra nước mắt, vội vàng cũng ngồi dậy theo, "Đệ hiểu lầm rồi. Vị công tử này chỉ là bị thương nên tới đây nghỉ chân mà thôi".
"Vậy váy tỷ kia là chuyện gì?".
"Váy của tỷ? À à cái váy kia là sáng nay tỷ bắt gà rừng, sau đó dẫn sói hoang tới, vị công tử kia vì bảo hộ tỷ mà bị thương nên tỷ mới xé váy cho huynh ấy để băng bó...".
Bạch Dương nửa tin nửa ngờ mà nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Thái Từ Khôn, lại cẩn thận ngửi ngửi trong điện, quả thực có mùi máu tươi, sau hắn mới thu lại một ít đề phòng, hận rèn sắt không thành thép mà nhìn Bạch Lộc: "Dù cho là muốn băng bó vết thương, tỷ chẳng lẽ không còn quần áo gì khác sao mà phải dùng tới váy lót? Nếu là bị truyền ra ngoài, danh tiết của tỷ tỷ còn cần không?".
Chất vấn một hồi xong, Bạch Lộc cúi đầu thật thấp, Bạch Dương gắt gao nhấp nhấp môi. Hắn biết lúc này hắn không nên mắng tỷ tỷ, nàng bị bệnh còn bị người nhà đưa tới nơi này chờ chết, lại bị dã thú tập kích, nhất định là đã vô cùng sợ hãi. Vốn là hắn hiểu lầm, hẳn là hắn nên xin lỗi mới phải, sao còn mắng tỷ ấy như vậy.
Chính là lời xin lỗi tới bên miệng rồi Bạch Dương lại nói không nên lời.
Hắn hơi chột dạ, Bạch Lộc ngẩng đầu lên, trên mặt nàng không có chút nào oán hận, chỉ là cười hỏi hắn: "Đệ nói xong rồi hả?".
Còn có mặt mũi cười?! Bạch Dương thở phì phì mà hừ một tiếng.
"Là tỷ sai tỷ sai, tỷ không nên thiếu suy nghĩ xé váy lót của chính mình như vậy, cũng không nên không nói trước với đệ chuyện của vị công tử này. Tỷ sai rồi, đệ đừng tức giận được không?".
Bạch Dương lại bắt đầu nổi giận, "Ai nói đệ tức giận? Đệ vì cái gì mà tức giận chuyện của tỷ chứ? Tỷ ra sao kệ tỷ".
Bạch Lộc vẫn cười tủm tỉm như cũ. Cũng không phải nàng không có tiếp thu mà là nàng xem như đã nhìn ra, đệ đệ này không phải thật sự lãnh tâm lãnh tính, một người có tính tình lạnh nhạt có thể vượt qua mưa tuyết lớn như vậy để mang đồ lên núi cho nàng sao? Có thể tại thời điểm đoán rằng nàng bị người khác ức hiếp mà lao lên quyết sống chết với người ta sao? Tay chân hắn nhỏ như vậy, cũng không đủ để đánh người ta một quyền?
Chỉ là đệ đệ này cũng thật khó tính, nói chuyện với nàng không có một tí nhẹ nhàng nào. Sao lại có hài tử khó tính vậy chứ? Khó trách nguyên thân cũng hiểu lầm hắn.
Bạch Dương xoay người thi lễ với Thái Từ Khôn, "Là vãn sinh đường đột, hiểu lầm công tử, thỉnh công tử thứ lỗi".
Thần sắc Thái Từ Khôn vẫn nhàn nhạt như cũ: "Không sao".
Nói xong, Bạch Dương lấy băng gạc cùng thuốc trị thương ở trong bao ra, đưa tới trước mặt Thái Từ Khôn: "Váy của tỷ ta dù sao cũng là vật bên người, công tử nếu không để ý, thay cái này tốt hơn có được không?".
Nói xong Bạch Dương nhặt váy của Bạch Lộc lên, cũng không đi ngay, nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn, một bộ dáng không đổi thì hắn sẽ không đi.
Đôi tỷ đệ này đúng thật là thú vị. Thái Từ Khôn cũng không thấy kỳ quái, hắn cởi bỏ vạt áo, dùng băng mới bó lại một lượt.
Đừng nhìn Bạch Dương chưa lớn nhưng khi hắn nhìn cơ thể của người khác, bất giác có chút hâm mộ cùng xấu hổ, liền quay đầu dịch mắt...
Sau đó hắn thấy cái gì? Bạch Dương quả thực không thể tin được vào mắt mình, tỷ tỷ của hắn mà hé hé đôi mắt, mặt hồng nhìn người ta đổi băng gạc?!
"TỶ QUAY ĐI NGAY CHO ĐỆ!". Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một với Bạch Lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com