Bạch Mộng Nghiên: Tay không dùng được có thể chém rớt.
Chu Minh Dục không ngờ sẽ bị Khôn ca từ trước đến nay đều ' yêu thương ' mình đối xử lạnh nhạt như thế, cực kỳ ấm ức: "Mộng Nghiên bắt em không được cử động mà!"
Bạch Mộng Nghiên muốn ngắt đầu cậu chàng: "Tớ bảo cậu không được cử động đầu cơ mà! Cậu dùng đầu lấy nước à?"
Chu Minh Dục: "............"
Nói thì nói thế, cô vẫn nghiêng người qua cầm chai nước vặn ra ấn vào tay cậu chàng: "Muốn cái gì thì nói với tớ, không được làm phiền người khác!"
Chu Minh Dục uống hai ngụm nước, cảm thấy chua xót, nhỏ giọng nói thầm: "Làm phiền người khác cái gì, còn không phải là cậu sợ Khôn ca phải động tay à."
Trước kia cậu chàng bị Bạch Mộng Nghiên cảnh cáo, nên vẫn chưa bô bô cái miệng trước mặt Thái Từ Khôn.
Hơn nữa theo quan sát của cậu chàng trong khoảng thời gian này, cậu chàng có thể khẳng định Thái Từ Khôn không có yêu đương. Bạch Mộng Nghiên hơn phân nửa là giống mình năm đó, hoặc là không theo đuổi được hoặc là tương tư đơn phương. Về tình về lý, cậu chàng đều nên bảo vệ tôn nghiêm của một cô gái, không thể nói bậy.
Ngẫm lại cô gái chính mình theo đuổi bao nhiêu năm, bây giờ lại đang nỗ lực theo đuổi một cậu trai khác, trong lòng thật là có chút hụt hẫng.
Giọng cậu chàng nhỏ tí, chỉ có Bạch Mộng Nghiên nghe được, cô giơ tay nhéo vào eo cậu chàng một cái. Chu Minh Dục phát ra tiếng hét thảm thương: "Cậu động tay động chân làm cái gì?"
Bạch Mộng Nghiên nhìn qua gương lườm cậu: "Ai kêu cậu lắm lời."
Thi Nhiên ở bên cạnh đấm bàn cười gần chết: "Hai người thật đúng là oan gia. Em gái Mộng Nghiên này, hồi nó đi học có phải cũng quậy làm người khác ghét không?"
Bạch Mộng Nghiên cầm chai keo xịt cố định tóc trên tay, vừa vuốt tóc cho cậu chàng vừa cà khịa: "Hồi xưa còn dễ ghét hơn bây giờ nhiều."
Chu Minh Dục tức giận nói: "Sao tớ lại dễ ghét chớ? Không phải tớ theo đuổi cậu suốt hai năm sao? Không phải tớ đây cũng không tán đổ cậu được à?!"
Thái Từ Khôn: "?"
Bạch Mộng Nghiên: "......"
Thi Nhiên: "......"
Đội viên Nhóm B bên cạnh: ―― ý chà.
Bạch Mộng Nghiên quả thực muốn nhét keo xịt tóc vào mồm cậu chàng: "Không nói nữa, ngậm miệng!"
Nhất thời Chu Minh Dục đang ngoác mồm bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa. Mãi đến khi Bạch Mộng Nghiên làm xong tạo hình cho cậu chàng, cậu chàng mới nhìn mình trong gương nói một câu: "Oa, tớ đẹp trai vãi!"
Bạch Mộng Nghiên gọi mấy cậu trainee Nhóm A kia: "Các anh xem thử, có được không ạ?"
Được quá chứ lị!
Mấy người đều vội gật đầu.
Bạch Mộng Nghiên cười một cái, sửa soạn mọi thứ kéo vali trang điểm đi đến Nhóm A, bắt đầu làm tạo hình cho các cậu.
Nhóm B không có chuyện gì làm, nghe được cái tin hot hòn họt như vậy, đều vây quanh Chu Minh Dục, quấn lấy đòi cậu chàng kể tình sử năm đó. Chu Minh Dục nhất thời lỡ miệng, cũng ngượng ngùng, bị đồng đội quấn rất lâu bèn hết cách, trộm liếc Thái Từ Khôn mặt mày vô cảm bên cạnh, ngượng ngùng nói: "Cũng có gì hay để kể đâu, chỉ là năm đó cổ vẫn luôn thích một cậu khác, tốt nghiệp cấp 3 xong tao liền từ bỏ."
Với diện mạo của Chu Minh Dục, ở giới giải trí cũng không kém cạnh, tưởng tượng cũng biết năm đó trong vườn trường là nhân vật hotboy làm mưa làm gió cỡ nào, thế mà lại tán một người hai năm không đổ?
Thi Nhiên hóng hớt hỏi: "Cái cậu mà cổ thích đẹp trai hơn mày à?"
Chu Minh Dục khiêm tốn: "Ừa, đẹp trai hơn tao."
Thi Nhiên tiếp tục hóng hớt: "Thế giờ bọn họ yêu nhau chưa?"
Chu Minh Dục: "...... Chưa."
Thi Nhiên thở dài nói: "Aizz, đây gọi là gì ấy nhỉ, người yêu em nguyện vì em trả giá tất cả, em lại vì người em yêu cam tâm cả đời bi thương."
Chu Minh Dục: "Mày nói chuyện thì nói bằng lời, hát làm giề?"
Thi Nhiên: "Tao tiện thể khởi động tí, chốc nữa......"
Hai đứa còn đang lầm bầm, Thái Từ Khôn bên cạnh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng hỏi: "Cô ấy bây giờ còn thích cậu trai kia nữa không?"
Chu Minh Dục run bắn cả người, lắp bắp nói: "Ơ ừm...... Chắc là vẫn ạ?"
Ông tướng ơi không phải đây là chuyện giữa hai người sao? Anh hỏi em làm gì?! Cổ thích anh không không phải anh rõ nhất à??? Anh hai anh đừng ghim em, em bỏ cuộc thật rồi mà! Em thật sự đã từ bỏ tình iu màu nhịm có một không hai này rồi á!
Cũng may Thái Từ Khôn không truy hỏi gì thêm, anh rũ mắt, lại hờ hững ngồi trở về.
Chờ Bạch Mộng Nghiên làm tạo hình cho Nhóm A xong, mọi người nhìn vào, cho dù là trang điểm hay làm tóc đều cực kì hoàn mỹ. Cô dùng kỹ thuật trang điểm phóng đại ưu thế ngũ quan của từng người, che giấu tì vết vốn có, tối ưu vẻ đẹp của họ.
Hơn nữa cô có thẩm mỹ tiên phong, mỗi một trainee Nhóm A đều đẹp trai lên một tầm cao mới, các thành viên Nhóm B hâm mộ vô cùng, sôi nổi ngoan ngoãn ngồi chỉnh tề, chờ cô tới ' lâm hạnh '.
Nhưng 10 người Nhóm A cũng đủ khiến cô mệt rũ, lúc kéo vali trang điểm sang vừa đi vừa đấm vai. Khi tới cạnh Thái Từ Khôn, cô đè nén sự hưng phấn, thấp giọng nói: "Anh ơi, em tới rồi."
Thái Từ Khôn ngẩng đầu, giấu đi cảm xúc không biết tên dưới đáy mắt, tiếng nói nhu hòa: "Nghỉ ngơi một lúc đi."
Bạch Mộng Nghiên liên tục lắc đầu: "Em không mệt!"
Cô chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi! Tự mình làm tạo hình cho idol đó, a a a nghĩ đã thấy kích động lắm rồi! Cô nhất định phải lấy ra công lực cả đời, biến idol thành người đẹp ra nhất cả trường quay, khiến anh trở thành tiêu điểm của cả trường quay!!!
Còn đang không nhịn nổi đây, nghỉ ngơi cái nỗi gì!
Thái Từ Khôn thấy hai mắt cô sáng lên, cười một chút, cũng không nói gì nữa, ngồi nghiêm chỉnh lên ghế.
Bạch Mộng Nghiên lấy từ trong vali ra một bộ cọ trang điểm mới tinh chưa từng dùng qua, hơi hơi cúi người, đánh nền cho anh trước.
Lần đầu tiên cô cách anh gần như vậy, cơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt anh.
Lông mi anh thật sự rất dài á, khi nhắm mắt lại, giống như cánh bướm run nhè nhẹ, ngũ quan nhìn gần tựa như không chút tì vết, da cũng rất căng mịn, căn bản không cần phấn nền che gì cả. Môi mỏng hơi mím thành một đường, sắc môi thuần túy lại xinh đẹp, a a a a a a thật muốn......
Tình thương của mẹ biến chất, mất tư cách fan mẹ rồi!
Mị nên đi chết!
Cô hung hăng nuốt nuốt nước miếng, ngăn chặn trái tim kinh hoàng, dùng giọng thì thầm nói: "Anh ơi, anh hơi ngẩng đầu lên chút ạ."
Thái Từ Khôn ngửi được trong hơi thở của cô có mùi táo thơm mát.
Anh theo bản năng mở mắt ra.
Bạch Mộng Nghiên đang cầm mút thoa kem che khuyết điểm có màu cho anh, bởi vì chuyên chú, miệng hơi hơi chu, má cũng hơi phồng lên. Cô cúi xuống, cách anh rất gần, tựa hồ anh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào chóp mũi cô.
Idol đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Mộng Nghiên suýt thì bị dọa bay mất hồn, cô đột nhiên ngã ngửa ra sau, nghĩ đến mới nãy mình vừa nghĩ bậy, vô cùng chột dạ, lắp bắp nói: "Anh ơi...... Anh, anh nhắm mắt lại đi ạ."
Thái Từ Khôn biết rõ còn cố hỏi: "Mở ra không được à?"
Cô nuốt nước miếng, chột dạ nói: "Không...... Không được...... Sẽ ảnh hưởng đến em."
Đôi mắt xinh đẹp của anh toát lên ý cười, sau đó rốt cuộc khép lại.
Bạch Mộng Nghiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào, khẽ cắn môi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, trăm triệu không thể lại trầm mê sắc đẹp ảnh hưởng đến suy nghĩ! Cô lanh lẹ trang điểm cho anh, mút phấn mềm mại lướt qua lướt lại trên mặt anh, giống như hơi thở nhẹ nhàng của cô.
Chuyện từng mong đợi bấy lâu nay lại trở thành khổ hình tra tấn.
Mặc dù Bạch Mộng Nghiên đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng trong suốt quá trình cô vẫn thất thần gần một trăm lần.
Đang trang điểm lại ngây ngẩn cả người, ngây dại ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc, mấu chốt là chính cô còn không biết cô đang thất thần.
Chu Minh Dục ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, ghét bỏ mà nhắc nhở cô: "Bạch Mộng Nghiên, thôi đủ rồi cậu ei, nước miếng cậu sắp chảy ra rồi đấy."
Bạch Mộng Nghiên thật sự hút vào một tí.
Lúc ngớ ra, cô bay lên đá một cái, Chu Minh Dục kêu thảm rồi bỏ chạy.
Quay đầu lại, thấy Thái Từ Khôn cười như không cười mà nhìn cô, Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt, xấu hổ đến suýt khóc: "Không phải mà...... Anh ơi, em không có chảy nước miếng......"
Cô sờ soạng chóp mũi: "Máu mũi cũng không có!"
Thái Từ Khôn bật cười lắc đầu.
Chờ lúc vất vả lắm mới làm xong tạo hình của anh, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy cả người mình đều bị rút sạch, cô nhìn gương, lo lắng hỏi: "Anh ơi, anh cảm thấy sao? Như vậy có được không ạ?"
Thái Từ Khôn nói: "Ừa, đẹp mà, vất vả cho em rồi."
Cô lúc này mới vui vẻ cười rộ lên: "Không vất vả! Vì anh phục vụ!"
Làm tạo hình cho Thái Từ Khôn tốn không ít thời gian, đến phiên những người khác thì khôi phục tiêu chuẩn bình thường của cô, chờ cô hóa trang xong cho từng trainee trong Nhóm B, ngoài cửa liền có nhân viên công tác tới nhắc nhở: "Hóa trang xong thì sang phòng nghỉ của studio tập hợp nhé."
Đám trainee đều đứng lên, vừa chào hỏi nói cảm ơn với cô vừa đi ra ngoài.
Thái Từ Khôn đi cuối cùng.
Cô nhịn xuống kích động, làm thế tay cổ động với anh: "Anh ơi, cố lên nha!"
Anh gật đầu, dừng một chút, lại hỏi: "Em có xem không?"
Bạch Mộng Nghiên điên cuồng gật đầu: "Đương nhiên ạ! Em cực kì chờ mong anh diễn trên sân khấu! Em sẽ đứng dưới sân khấu tiếp ứng cho anh!"
Trên mặt cô có vệt kẻ mắt mới nãy cô làm lem lên, khi cười trông vừa ngốc vừa ngoan. Thái Từ Khôn rũ mắt ngắm cô, sau một lúc lâu, anh giơ tay, ngón tay cái quệt một đường trên má cô.
Bạch Mộng Nghiên nhất thời khựng lại.
Cô nghe thấy anh nói: "Được, anh sẽ cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com