17
Khuôn mặt tràn đầy sức sống của Lý Bội Nhi khác hoàn toàn với đêm Bạch Lộc lần đầu tiên gặp cô bé. Cô và Thái Từ Khôn đợi sát giờ mới đến. Sân bay kẻ đón người đưa, Thái Từ Khôn ngụy trang trông luộm thuộm một chút để không bị fan nhận ra.
Bội Nhi xin phép ba mẹ, chạy về phía Thái Từ Khôn. Qua lớp khẩu trang, cô như thấy anh mỉm cười ngọt ngào, lần này thật sự chỉ cười với một mình cô.
- Anh đã đến..
- Ừ, em.. đi nhé. Qua đó, giữ sức khỏe. Không.. không cần buồn, quên hết những điều không vui ở đây đi.
Bội Nhi gật đầu, cố kìm nước mắt.
- Anh có thể hứa với em, nếu tổ chức lưu diễn, Có thể nghĩ đến New Zealand được không?
- Có thể..
Bội Nhi xem như đã nói xong mong ước của mình. Cô không biết còn quay lại Thượng Hải được nữa hay không, sự việc dù đã qua, nhưng vết thương ấy mãi mãi sẽ trở thành sẹo, vĩnh viễn nhắc nhở cô. Gia đình Bội Nhi vì con gái, quyết định chuyển hầu như toàn bộ công việc đến Châu Âu, bắt đầu lại từ một nơi xa lạ.
Cô muốn gặp anh, nhìn anh thêm lần nữa. Có thể, đây là lần duy nhất cô đứng gần anh như thế. Tiếc là cũng chỉ còn hôm nay, cô giữ lại dáng vẻ vô tư nhất này, mạnh dạn đứng trước mặt anh.
Bội Nhi thật muốn ôm anh, nhưng lại không dám. Bạch Lộc khẽ huých vai Thái Từ Khôn, cậu ngơ ngác nhìn, cô khẽ đưa mắt ra hiệu. Sau chút do dự, Thái Từ Khôn khẽ ôm nhẹ Bội Nhi, rồi buông ra ngay. Cô bé sững sờ đến ngẩn người, không tin được, người cô thích vừa ôm cô. Dù chỉ là cái ôm chào tạm biệt, Lý Bội Nhi cô cũng đã cảm thấy quá đủ rồi, không thể tham lam thêm nữa.
Thái Từ Khôn không biết nói gì nhiều. Fan của cậu phải trưởng thành, cậu cũng vậy. Cả hai cùng nhau cố gắng. Không có ai bỏ rơi lại ai, dù ở bất cứ đâu vẫn luôn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Sau nhiều chuyện, có người ở lại, có kẻ rời đi. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này, có hợp sẽ có tan. Không miễn cưỡng nhau, chỉ giữ lại cảnh xuân trong lòng.
Bạch Lộc bỗng ngưng lại thời gian, kéo nhẹ tay cô gái nhỏ.
- Lý Bội Nhi, xem như chúng ta có duyên. Chúc ngươi sau này, vạn dặm nở hoa, gặp được người ngươi vừa ý, cũng vừa ý ngươi...
Niệm Niệm và Minh Minh đứng nhìn từ xa, suýt thì tưởng đã nhìn lầm. Niệm Niệm định hét lên thì Minh Minh đã ngăn cô nàng lại.
- Ngài.. ngài ấy chúc phúc cô ta, hừ... Ngươi buông ta ra, buô..ng!
- Ngươi im lặng một chút, chủ nhân muốn làm gì, đợi ngươi đến quản sao?
Trên đuôi mắt trái của Lý Bội Nhi xuất hiện một vết tàn nhang màu đỏ rất nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra.
Nếu được một vị Thượng thần chúc phúc, cuộc đời của bất cứ ai cũng có thể trở nên may mắn. Dù chết đi, sau khi đầu thai vẫn sẽ luôn mang theo dấu ấn kia, kiếp này qua kiếp khác. Chỉ cần thiện tâm không đổi, thiên đạo sẽ luôn nhẹ nhàng với mọi lỗi lầm mà họ gây ra. Lời chúc phúc như chỉ định người được chọn, cứu họ khỏi hết thảy tối tăm của thế gian này.
Mỗi một mùa trôi qua trong năm, Thượng thần chỉ có thể chọn 1 người. Lần này, Bạch Lộc đã chọn Lý Bội Nhi.
- Được rồi cô gái, đến đây thôi.
Bạch Lộc không giỏi an ủi người khác. Đứng ở nơi cao kia quá lâu, có lẽ cô cũng không còn nhớ những cảm xúc phức tạp trong lòng mình, đã như thế nào trải qua. Cô thấu hiểu, nhưng không muốn xen vào. Vạn vật tự có dòng chảy của riêng nó, thiên đạo chỉ đưa ra lựa chọn, gieo nhân gì sẽ nhận được quả đó.
Cuộc đời sau này của cô gái nhỏ tên Bội Nhi kia, tự cô ấy sẽ phải chọn lựa.
Thái Từ Khôn cùng Bạch Lộc đi trước. Bội Nhi nhìn dáng vẻ hai người họ sánh bước cùng nhau, bỗng có cảm giác rất phù hợp.
Thái Từ Khôn từng được ghép với rất nhiều các nghệ sĩ nữ từ idol đến diễn viên, người mẫu. Anh ấy trước mặt phái nữ, luôn là chàng trai tinh tế, dịu dàng, ánh mắt cảm giác luôn chỉ dành duy nhất cho một người, làm nhiều người lầm tưởng.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy chị gái kia đứng bên cạnh người cô thích, Bội Nhi lại tin rằng, có lẽ Thái Từ Khôn mà cô biết, còn có một mặt cảm xúc khác. 2 người giao tiếp rất tự nhiên, như đã quen từ rất lâu trước kia. Là một fan bạn gái của anh, lại có điều kiện, trong vòng fan, idol mình có quan hệ gần gũi hay có quen biết cô gái nào ngoài vòng, trạm tỷ luôn sẽ nắm bắt được thông tin đầu tiên. Nhưng Bội Nhi chưa từng gặp chị gái kia trước đây, anh gọi chị ấy là Bạch Lộc. Cô nhớ lúc trước đã từng gọi chị ấy là thiên thần, nếu thật sự Kun của cô thích chị ấy, cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Lý Bội Nhi ngẩn người suy nghĩ. Có lẽ vì trước đây, những gì tốt đẹp nhất cô đều đã trải qua. Ngay đến cả người con trai lần đầu tiên cô thích, cũng là người dịu dàng đến như thế.
- Thanh xuân của em, duy nhất là anh. Người em thầm thương, thật may là một chàng trai tốt. Nhưng có lẽ vì anh quá tốt, vì những năm tháng từng rất tươi đẹp, non trẻ ấy đều là hồi ức về anh. Em sợ sau này, sẽ không thể thích thêm một ai khác nữa. Dáng vẻ khi anh lần đầu tiên làm em rung động, mãi mãi là tấm ảnh cũ khắc sâu vào tim em.
Tạm biệt anh, mối tình đầu...
Thái Từ Khôn đột nhiên hỏi Bạch Lộc.
- Cô không sợ, một trong những người cô từng giúp đỡ, sẽ ... tiết lộ về cô sao? Kiểu như, có ý đồ xấu.
Bạch Lộc không quan tâm lắm về những rối rắm này.
- Ta thích là được, đôi khi không nên quá cứng nhắc nha. Nhưng lỡ chọn sai, cũng không sao. Vì cuối cùng bọn họ dù tốt hay xấu, cũng sẽ không thể nhớ cuộc đời này, đã từng gặp một người như ta. Chính là, kí ức về ngày hôm đó, sẽ từng chút một bị xóa đi, cho đến khi không còn sót lại chút dấu vết nào.
Cậu hiểu rồi, thì ra đây là cách họ đi xuyên qua thế giới này suốt nhiều thập kỷ như vậy, mà không bị ai nghi ngờ. Vậy có phải Lý Bội Nhi cũng sẽ dần quên đi Bạch Lộc? Như hiểu được thắc mắc của Thái Từ Khôn, Bạch Lộc gật đầu.
- Lúc ta rời khỏi tầm mắt của con bé, thì kí ức cũ đã dần bị thay thế rồi. Sau này, cô nhóc kia sẽ chỉ nhớ ngày hôm nay, riêng có một mình cậu đến chào tạm biệt thôi.
Thái Từ Khôn không lý giải được kết quả này. Nếu có một ngày, may mắn chỉ còn lại một mình cậu nhớ đến cô ấy, rốt cuộc là đáng thương hay đáng tiếc?
- Bạch Lộc, bị quên đi như vậy, cô, có cảm thấy buồn không?
Bạch Lộc không nghĩ sẽ nghe được câu hỏi kiểu này. Từ rất lâu rồi, đây là việc sư phụ cô vẫn làm, sau đó ông ấy rời đi, cô lại tiếp tục, thay ông ấy làm một vị Thượng thần đi tìm người xứng đáng để nhận lời chúc phúc. Luôn là như thế, xóa đi kí ức của mỗi phàm nhân là cách thiên đạo bảo vệ sự cân bằng.
Đó là trách nhiệm, nên có lẽ cô chưa bao giờ ưu tiên cảm xúc của mình.
- Ta cũng sẽ quên họ nha, nên không sao cả...
- Tôi cũng sẽ quên cô ư?
Nếu Thái Từ Khôn chỉ là một vị nào đó thuộc Thần tộc lịch kiếp, thì vẫn sẽ bị quy tắc của thiên đạo trói buộc. Nhưng nếu là ... Long tộc, cô không chắc điều này có xảy ra không.
Bạch Lộc không tưởng tượng được cậu ca sĩ trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết ngày nào, bỗng dưng lột xác, trở thành một vị Thượng thần tối cao, cậu ta sẽ chỉ xem đây như một hồi dạo chơi, trải nghiệm nhân sinh. Nhưng có lẽ, đã từng có một người tên Thái Từ Khôn, dù chỉ là thoáng qua, thật sự tồn tại. Cậu ấy hát hay, nhảy giỏi, lòng mang nhân ái, tính cách khiêm tốn, khi cười lên sẽ luôn là dáng vẻ đáng yêu của một chàng trai ngọt ngào, khi cố chấp điều gì sẽ điên cuồng cố gắng giành lấy cơ hội...
Bạch Lộc đã từng gặp một người đối lập đến xinh đẹp như vậy.
Họ trở về căn hộ của cậu, cô hỏi Thái Từ Khôn.
- Tâm trạng không tốt?
Cậu lắc đầu. Bạch Lộc liền liếc nhìn 2 con mèo con kia, thầm hỏi. Niệm Niệm nhanh miệng trả lời.
- Cảnh sát nói đã kết án, không thể thăm Lâm Ngạn Tuấn.
- À,... Minh Minh, cùng cậu ấy đi một chuyến.
Minh Minh tự chỉ vào mình, mặt mày nhăn nhó.
- Không thích gã mặt mày xấu xí kia!
Bạch Lộc trêu chọc.
- Sao ta lại thấy, nhóc Tuấn kia cũng rất ổn nha, tiếc là lòng dạ hơi đen một chút!
Niệm Niệm bật cười.
- Chủ nhân à, ngài có chắc chỉ là một chút không?
Bạch Lộc suy nghĩ nhanh, dặn dò 2 nhóc con nhà cô.
- 2 ngươi đi xem phía sau màn, còn kẻ nào muốn gây rối nữa. Nhổ cỏ nhổ luôn 1 lần, tìm tội chứng lớn 1 chút, cho bọn họ khỏi cần quay lại làm phiền ai.
Cô khẽ gọi.
- Thái Từ Khôn, ta đi cùng ngươi gặp Lâm Ngạn Tuấn.
- Được...
__________
P/s: Thế gian này, có lẽ ta vì người mà đến, cũng vì người mà tương tư cả một đời không dừng. Nhớ đuôi mắt cong của anh, nhớ cái vuốt tóc nhẹ nhàng, mơn trớn, nhớ đôi tay đan chặt vào nhau nhìn hoàng hôn, nhớ cái hôn nhẹ vào lưng... Nhớ tất thảy những gì chỉ thuộc về đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com