Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bạch Lộc lần theo Niệm Niệm và Minh Minh, tìm được đến phía ngoài một quán pub khá nổi tiếng ở Thượng Hải, "Tầm Hoan". Nếu không sai, viên ngọc phân thần thứ hai, nằm trong tay "bà ta" trong miệng Lâm Ngạn Tuấn.
Cô không có thời gian dùng máu của Thái Từ Khôn để lần tìm ra tất cả phân thân, chỉ còn cách tiêu diệt từng thành phần một, đoạt lại viên ngọc. Bạch Lộc càng không thể liên hệ với các vị Thượng thần khác, giờ ai địch ai ta không cách nào xác định được, cô chỉ có thể hành động một mình.

Ngoài tác dụng bảo hộ gia chủ, viên ngọc chỉ tấn công như một cách tự vệ bị động khi bị mở ra bất ngờ. Vậy bắt buộc, Ma tộc phải luôn giữ nó trong hộp, chúng ở đâu, sẽ bảo vệ nơi đó khỏi tác động phía ngoài, như trường hợp gã Yên Lâm để chiếc hộp ở tiệm.

Âm thanh trong pub ồn ào, Bạch Lộc đi xuyên qua, đến một cánh cửa khác mở ra hành lang cầu thang bộ. Một đôi nam nữ đang phì phà nhả khói dừng lại động tác nhìn Bạch Lộc.
- Chủ nhân..
Thì ra là Niệm Niệm và Minh Minh. Bọn họ không xuống được phòng khách bên dưới, chỉ có thể cải trang ở đây báo tin cho chủ nhân. Bạch Lộc nhìn xuống nơi tối om phía dưới, khẽ nhíu mày.
- Nếu không kịp di tản, 2 ngươi cố gắng bảo vệ mọi người.
Minh Minh lo lắng.
- Hay tôi đi cùng ngài..
- Không được!
Bạch Lộc đóng cửa thoát hiểm lại, ngăn cách 2 nhóc con kia ở ngoài, nghiêm túc dùng cây sáo bên hông mình vẽ một hình vòng cung, phong ấn luôn cửa, đề phòng bọn họ không nghe lời mà xông vào.

Tiếng ù ù của máy thông khí vang trên đỉnh đầu, Bạch Lộc bước rất chậm tiến về phía trước. Có tiếng hát như vang bên tai cô, không ngừng tấn công đầu óc. Lời ca nghe hơi quái đản.
- Bên sông có một chiếc hài đỏ
Anh chèo đò nhặt lấy, mang em về động phòng
Anh nói chân cô ta không vừa
Anh vội vàng chặt lấy, mang em về động phòng
í a í a...
Bạch Lộc không nghe nổi mấy âm thanh này nữa, liền dùng tinh châu thắp sáng đường. Rõ ràng lúc nãy đi mãi không đến nơi, giờ thì cửa phòng vừa hay ở ngay trước mặt. Cô không nghe thấy tiếng hát kia nữa, nhưng lại cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang theo dõi mình từ xa. Bạch Lộc cười ngọt ngào.
- Vừa tiện, hôm nay thanh lý luôn cái ổ này, hừm!!

Giữa lòng Thượng Hải, nơi dân cư đông đúc tấp nập, lại tồn tại một thành phần "bất hảo" như vậy. Nói ra liệu ai tin?

Trong kí ức của Lâm Ngạn Tuấn, hầu như mọi chi tiết trong căn phòng này đều trùng khớp với nỗi sợ hãi của cậu ta. Xem ra, Bạch Lộc đến đúng nơi rồi. Cô không vội tìm viên ngọc, cô muốn biết rốt cuộc, người đàn bà sắp gặp được, đóng vai trò gì trong kế hoạch của Ma tộc. Hay chỉ là một kẻ canh giữ không hơn không kém như Yên Lâm. Xây dựng thế lực, che giấu ma khí ở địa bàn rộng rãi như này không phải chuyện đơn giản. Ma tộc đã ấp ủ ngụy trang, làm nên nơi giải trí cho phàm nhân, mặt khác điều tra, gài bẫy Thái Từ Khôn. Hay đánh đổi căn cứ bí mật này, bằng mọi giá phải có được máu của Thái Từ Khôn. Dù là một hay hai, thì cái pub này không thể tồn tại qua đêm nay.

Nghe như có tiếng hít thở nhẹ từ xa, xen lẫn tiếng chậc lưỡi.
- Hươu tộc... Ahhh mùi vị hơi không đúng!..
Bà ta có đoán thế nào cũng không nghĩ ra, mấy vị Thượng thần rảnh rỗi sẽ xuất hiện tại nơi đây, lo chuyện bao đồng, giúp đỡ một tên ca sĩ yếu ớt.
Bạch Lộc lười đóng kịch với bà ta, chưa kịp chớp mắt, đã lôi bà ta đến gần mình, khống chế toàn thân thể. Ngón tay kẻ này có màu đen, không giống như Yên Lâm, phải đọc chú để ma khí xuất hiện rồi mới điều khiển được. Ở đây, ma khí như làn khói đen, quấn quanh từng ngón tay của bà ta, rõ ràng cấp bậc của kẻ này cao hơn Yên Lâm rất nhiều.
Bạch Lộc hơi ngạc nhiên.
- Sứ giả...

Trong Ma tộc, có ít nhất hơn 20 tên gọi theo cấp bậc, Yên Lâm tuy có thể che giấu hành tung, ẩn nấp nhiều năm ở nhân gian. Nhưng bàn về pháp lực, gã vẫn là một tên tay sai cấp thấp, cũng chỉ để làm chân chạy chuyện.
Nhưng sứ giả lại khác, những kẻ này được dạy dỗ bởi cao tầng của Ma tộc, tuy không phải đệ tử chính thức, được công nhận. Nhưng bọn chúng có một đặc điểm công kích cực kỳ nguy hiểm với phàm nhân. Sứ giả Ma tộc nhìn thấy được nỗi sợ của kẻ khác, chỉ cần sức mạnh tương đương nhau, mỗi cá nhân bọn chúng đều có thể chiến thắng áp đảo vì thao túng được tâm lý đối phương. Chưa một lần ngoại lệ.
May là lần này đến là Bạch Lộc, chỉ sợ nếu như ở đây là Niệm Niệm hoặc Minh Minh, không biết việc gì sẽ xảy ra.

Bạch Lộc mau chóng chặt đứt mười ngón tay của bà ta. Chặn tất cả những ý niệm xấu xí trong đầu ả. Tay không thể thi phép, thân thể không thể trốn đi, Tiết Vận nghiến răng chịu đựng nỗi đau đớn xé thịt, gằn từng chữ.
- Hươu tộc, không... ngươi, Thượng thần. Bạch Lộc, ngươi là Bạch Lộc.
Tiết Vận đột nhiên nổi điên.
- Rõ ràng tin báo về ngươi đã bị thương nặng. Sao có thể...
- Yên Lâm chết rồi, không phải ngươi nên thành thật một chút. Suy nghĩ cho kĩ, xem nên bắt đầu nói từ đâu với ta!
- Nằm mơ!!!
- Ha, ngươi cũng biết, trong tất cả 9 vị Thượng thần, ta chính là có tính tình không được tốt lắm đâu nha..

Bạch Lộc nhốt bà ta vào lồng giam, dùng cấm chế không để Tiết Vận liên hệ với bên ngoài, cách ly hoàn toàn bà ta. Tiết Vận gào lên, cô liền tiện tay, làm câm miệng bà ta. Cái kẻ này, thật là ồn ào.
Bạch Lộc kéo rèm, ánh trăng phía ngoài rọi vào phòng. Từng thứ đồ chơi tra tấn Lâm Ngạn Tuấn trước đó dường như bị thứ ánh sáng này hủy đi, hóa thành từng luồng ma khí tiêu tán không còn dấu vết.
Cá nhân Bạch Lộc không thể đồng cảm cùng Lâm Ngạn Tuấn, dù xuất phát từ lí do gì, sau này cậu ta đã chọn cái ác. Trong tâm mỗi người luôn tồn tại mặt tối, không phải lúc đó, cũng sẽ là thời điểm khác cậu ta lật mặt, trở thành phản diện chính cuộc đời mình. Nên trong suy nghĩ của một vị thần như Bạch Lộc, hoàn cảnh, xuất thân, nguyên nhân chỉ là chuyện nhỏ.
Đừng đổ thừa cho trời mưa, khi rõ ràng, bạn là người lười đến chỗ hẹn.

Chiếc hộp đựng ngọc phân thần được tìm thấy bên cạnh một chậu cây. Thân cây tuy nhỏ, cành lá rất tươi tốt, nhưng cô cảm nhận rõ ràng, nó đang sợ hãi, nó .. sợ cô. Bạch Lộc nhìn một chút, chợt phát hiện hình dáng cây này rất quen mắt, hình như cô đã từng thấy cách đây rất lâu về trước. Bạch Lộc nhìn xuyên qua lớp đất, củ của nó, rất to, còn ... hình người.
Bán Yêu tộc, thân hơi sạm, không phải Hồng sâm ... chứ?!

Bạch Lộc thật muốn cười to. Hay lắm Ma tộc!! Một tên tay sai cấp thấp như Yên Lâm còn có bùa tự bạo sức mạnh lớn như thế trong người, đến thêm một ả sứ giả, lại giữ một Bán Yêu tộc bên người. Nói là Bán Yêu, nhưng Sâm tộc ngày nay hầu như đều đã ẩn cư, cây thành tinh là quá trình tu luyện còn kiên cường hơn cả Yêu tộc nên số lượng càng ngày càng giảm đi. Sâm tộc còn bị cướp đoạt để bổ trợ cho quá trình tu luyện của tộc khác. Đây còn là Hồng Sâm, Bạch Lộc thật muốn hỏi Ma tộc, kiếm nhân vật truyền kỳ này ở đâu. Chăm sóc nó được đến thế này, không 4000 cũng 5000 năm. Hồng Sâm 5000 năm, điên rồ thiên đạo ơi!
Bạch Lộc hưng phấn cất chậu cây đi. Dặn Niệm Niệm và Minh Minh có thể giải quyết đám Ma tộc quanh đây được rồi. Không có người thi chú, cung cấp thao túng ma khí, mấy kẻ này như rắn mất đầu, không khó đối phó.

Tuy quá trình bắt Tiết Vận không gặp bất trắc gì, nhưng vừa đối đầu với Ma tộc lần 2 đã dính phải sứ giả. Cô càng nghĩ càng thấy thêm nhiều lần sau, trực tiếp đánh nhau với những tên Ma tộc cấp cao hơn nữa là điều hiển nhiên. Thông tin không thể làm giả quá nhiều lần, Ma tộc không dễ gạt như vậy..
Bạch Lộc buộc phải tìm cách bảo vệ Thái Từ Khôn tuyệt đối, tập hợp đủ 12 phân thân cho cậu ta...

__________

P/s: Thêm một nam lên sàn, củ sâm này không dễ nuốt đâu nha 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com