27
Thiên Ân chỉ kịp gào lên trước khi chìm vào mộng cảnh do Bạch Lộc tạo ra.
- Hồ Vương, ngài nhất định sẽ hối hận...
Nhưng đến cuối cùng, sự giam cầm tuyệt vọng cùng cái chết đau đớn của vợ mình không làm Vương Thiên Ân để lộ chút dấu vết về kẻ kia. Chúng thật sự như làn khói độc, kí ức của lão chỉ còn như một sợi chỉ mỏng manh. Tuy không đứt nhưng không đủ để lôi được kẻ đứng sau ra ánh sáng. Bọn chúng đã đoán trước được sẽ có lúc cô và Hạc Đệ biết đến sự tồn tại của chúng, nên đã chặt đứt đường lui trước. Hoặc ngay từ đầu chúng đã không có ý hợp tác với Hồ tộc, chỉ là muốn lợi dụng tham vọng của lão già Thiên Ân. Bạch Lộc càng lo hơn Yêu tộc sẽ trở thành vật hy sinh trong trận chiến khốc liệt này, khi sự đoàn kết không còn, mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa.
Đã quá lâu để Bạch Lộc có thể tiếp xúc với Ma tộc. Từ thời sư phụ cô, tộc Hươu cũng đã tồn tại theo cách không màng thế sự. Trừ những dịp đặt biệt tế lễ với thiên đạo 1000 năm một lần, mỗi vị đều độc lai độc vãng trong thế giới của mình. Khác với các tộc khác, Hươu tộc không có lãnh tụ, càng không có các vị trưởng lão cai quản phía ngoài. Ngoài việc nghiêm túc trong việc chọn phàm nhân gieo duyên, mọi sự còn lại kể cả việc thu nhận đệ tử hay kết đạo lữ, Hươu tộc chưa từng ràng buộc cá nhân nào. Sư phụ cô là vị Thượng thần được chọn ngẫu nhiên, sau khi thiên đạo bãi bỏ việc lấy pháp lực làm thước đo thăng chức. Có rất nhiều trường hợp, khi trước một số Yêu tộc tu luyện sai luật nhưng vì pháp lực cao vẫn vượt qua được quá trình độ kiếp. Vì vậy trong quá khứ có rất nhiều lần, Ma tộc trỗi dậy và chúng gần như đã thành công.
Tâm cảnh của mỗi người là không giống nhau, thần cũng vậy. Nên lần cuối cùng thiên đạo và Yêu tộc vì tổn thất quá nặng nề, lại không thể thật sự tiêu diệt được Ma tộc. Đành phải ép Ma tộc lùi sâu xuống biển đen sinh sống, mãi mãi không được lên bờ, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Thiên đạo thiết lập mức thăng chức mới. Thần có kẻ tốt kẻ xấu, nhưng Thượng thần tuyệt đối phải là vị có phẩm vị cao, lòng bao dung, tâm mang thiên hạ, tuyệt đối không được làm trái luật. Càng không được can dự vào số kiếp của phàm nhân, đây là điều quan trọng nhất. Những điều kiện đó đều phù hợp với tính cách của đa phần Hươu tộc. Nến đến hiện tại có rất nhiều những cá nhân thuộc tộc cô trở thành Thượng thần, cai quản một khu vực rộng lớn, rất trật tự, quy củ. Đó là lí do vì sao, khi bị nhìn vào, lời đồn đại khắp Yêu tộc, rằng Hươu tộc được thiên đạo ưu ái, như Thiên Ân đã từng ghen tị.
Nhưng có vẻ Bạch Lộc từ trước đến giờ chưa từng liên quan đến từ quy củ này. Cô là vị Thượng thần tuỳ hứng, tuy chức vị gần như cao nhất ở Yêu tộc, có tiếng nói nhất định với thiên đạo, nhưng cô cũng là vị yêu ghét rõ ràng, nhất định sẽ không khoan nhượng với kẻ thủ ác. Nên đối với những lí do biện bạch của Thiên Ân, cũng giống Lâm Ngạn Tuấn, không phải cứ chịu nhiều thiệt thòi, bất công là có quyền biến mình thành thành phần độc ác, mất nhân tính, hại người cũng hại chính mình.
Bạch Lộc nhìn Hạc Đệ, khẽ vẫy tay 2 thầy trò Vương Bá Hiệp và đứa trẻ kia đến. Vương Hạc Đệ sững người nhìn khuôn mặt cách mình 3000 năm, bỗng bất chợt hiện ra trước mắt, ngạc nhiên đến không nói thành lời... Dù không phải cốt nhục, nhưng có lẽ đứa bé này chính là người duy nhất trên đời này còn liên quan đến Trì Nguyệt.
- Nó có tên không?
- Vương.. Thiên Ân chưa từng đặt một cái tên chính thức cho con bé, chỉ gọi nó là Hoa Tử...
Vương Bá Hiệp từ tốn trả lời, hơi có chút không quá ủng hộ với thái độ chấp nhất của Vương Hạc Đệ. Có lẽ lời nhắn gửi từ bạn thân mình, không biết từ lúc nào đã trở thành gánh nặng trong lòng ông. Sau này vì quá mỏi mệt với những đổi thay tiêu cực ở Hồ tộc, Bá Hiệp ông đành thả trôi những hứa hẹn với bạn mình.
Ông nhìn thấy hình bóng của mình khi còn trẻ ở Vương Hạc Đệ, có lẽ cũng chỉ mong một đời trôi qua an nhàn, tâm an đơn giản. Sống cuộc sống tiêu dao tự tại, không gánh gồng quá nhiều. Nhưng không còn cách nào khác, ông còn lời hứa với bạn mình chưa kịp thực hiện, còn hàng chục người dưới nhánh cần đến ông. Vương Hạ Vũ chỉ có một, ân cứu mạng, tình tri kỷ cũng chỉ có một, đứa trẻ Hạc Đệ này ông không thể bỏ mặc. Nhưng mọi sự sao ông có thể xoay sở tốt, ông dù biết vẫn không kịp thời báo tin cho Hồ Vương.
- Hoa Tử... Sau này tên con sẽ là Tinh Nguyệt, đừng sợ, ta không làm hại con..
Đời này có lẽ Vương Hạc Đệ chỉ nhận mỗi người đệ tử duy nhất. Không còn cách nào khác, nếu không có sự xuất hiện của Tinh Nguyệt, Hồ Vương sẽ mãi mãi không đi ra khỏi ảo cảnh lặp lại này, ngày qua ngày thừa nhận nỗi đau khổ tột cùng. Nhưng Bạch Lộc vẫn không yên tâm, bảo một đứa trẻ gánh vác toàn bộ hình bóng của một người, tự chính mình trưởng thành, sao có thể... Hạc Đệ sống cô đơn đã quá lâu, tính cách hơi khó gần, Bạch Lộc không yên tâm anh có thể dạy dỗ, chăm sóc tốt một đứa trẻ mới lớn. Trước khi cô định tiến đến nói chuyện cùng anh, Vương Bá Hiệp đã ngăn cản cô, ông nghĩ rằng bất cứ ai cũng cần thời gian để sống chung với người khác. Vương Hạc Đệ yêu đứa trẻ này, dù tình yêu nhìn xuyên qua một người nhưng chắc chắn ngài ấy sẽ không hại nó, mọi thứ hãy cứ đề thời gian trả lời. Không cần ép buộc.
Tinh Nguyệt quả thật có đôi mắt rất sáng, như những vì sao lấp lánh trong đêm đen, có lẽ vì đôi mắt giống Trì Nguyệt, làm Vương Hạc Đệ mềm lòng. Nên Tinh Nguyệt cũng không hề thấy đề phòng anh, chỉ là hơi sợ hơi thở uy nghiêm từ anh. Vương Bá Hiệp khẽ đẩy Tinh Nguyệt đến trước mặt Hồ Vương, nhẹ giọng chỉ.
- Bái sư phụ
- Ây, nước trà, trà đây...
Bạch Lộc rất biết cách xem náo nhiệt, liền dùng chén trà nghi ngút khói sẵn có, nhét vào tay Tinh Nguyệt, nhắc khéo con bé bái sư dâng trà mới đúng lễ.
Vương Hạc Đệ ngồi phía trước, cách một sải tay, hơi hồi hộp. Đứa trẻ này, là đệ tử của anh. Trì Nguyệt, cháu gái huynh sau này chính là người nhà đệ, đệ, đệ.. rất vui..
- Tinh Nguyệt, sau này con chính là người nhà của ta.
- Người nhà...
- Phải, là người nhà!
Tinh Nguyệt cười rạng rỡ, đồng ý rất to
- Vâng, sư phụ...!
Hỏi thế gian này đâu là giới hạn cuối cùng của nhân tâm, phải chăng là hai chữ 'người nhà'.
Bạch Lộc cũng từng có cha mẹ bên cạnh, chị gái yêu thương.. Dường như đã quá lâu để cô còn nhớ đến những kí ức vụn vặt thời chưa hoá hình. Yêu tộc mãi mãi thua phàm nhân ở con đường này, thời gian thoi đưa, người bên cạnh ta cũng không còn là người thân thuở ban đầu nữa. Một mình bước đi, buồn hay vui, sung sướng hay cơ cực đều tự tay giành giựt lấy, chỉ khác mục tiêu hướng đến khác nhau. Nếu ai hỏi Bạch Lộc, làm một kẻ mạnh, đứng trên cao, nắm sinh tử gần như hết thảy, liệu có cảm thấy bản thân đã đạt được điều mình muốn chưa? Bạch Lộc cũng không biết, hoặc chưa ai từng dám hỏi cô câu hỏi đấy. Cô chợt nhớ đến Thái Từ Khôn, cậu đã từng hỏi cô rằng cảm giác rồi ai cũng sẽ quên đi mình, sự tồn tại của mình không được công nhận, cô có cảm thấy buồn không? Bạch Lộc thật sự không biết, cô quá bận để có thể suy nghĩ về những thứ mơ hồ như vậy.
Thần không có tình cảm, vậy lòng bao dung, sự nhân ái là gì? Lòng tham, sự ích kỉ, độc ác rốt cuộc lại là gì? Thiên đạo vẫn luôn công bằng với tam giới, nhưng bản thân ngài ấy có phải vẫn thiên vị một phía nào đó hay không, hoặc sẽ mềm lòng với điều gì đó... Tất cả chúng ta đều có thứ cần bảo vệ, đó chính là góc yếu đuối nhất trong lòng ta. Bạch Lộc không muốn chứng kiến Vương Hạc Đệ chìm trong đau thương, mềm lòng với Hồ tộc, dứt khoát với Vương Thiên Ân.. Có thể trong lúc ấy, cô không cứu Thái Từ Khôn thì cậu ta cũng vẫn sẽ thoát được tình cảnh khốn cùng đó, nhưng cô vẫn ra tay, đó phải chăng là lòng trắc ẩn sư phụ cô hay nói đến...
Dặn dò Vương Bá Hiệp cùng Tinh Nguyệt vài câu. Ánh mắt Vương Hạc Đệ bỗng trở nên phức tạp khi nhìn lại Bạch Lộc, vẫy tay hai người kia ra ngoài trước, anh tiến đến đứng cạnh cô. Phía sau trong hang động, nơi cuối cùng lại chính là một vách núi cao chót vót. Gió lùa vào mặt, Bạch Lộc không cảm thấy lạnh nhưng tâm can dường như hơi cô đơn. Vương Hạc Đệ ngày ngày đứng từ nơi này nhìn xuống dưới, phải chăng cũng sẽ có suy nghĩ gục ngã trong chính ảo cảnh do mình tạo ra.
- Nghiên Nghiên...
- Cũng chỉ còn lại ngươi gọi ta như thế!
Bạch Lộc cười nhẹ.
Vương Hạc Đệ ngập ngừng, không biết có nên nói điều sắp tới cho bạn mình nghe không.
- Ngươi, dạo này có tiếp xúc với ai, cẩn thận một chút...
- ...
- Ta thấy tơ tình trên người ngươi, dù rất mờ...
- ? Hả..
Bạch Lộc sững sờ nhìn Vương Hạc Đệ, rồi cười nhếch mép.
- Không cần ngập ngừng như vậy, cũng chỉ là một sợi tơ. Tìm được một đứa nhỏ rất thú vị, rảnh rỗi đến chỗ ta một chuyến..
- Được. Nghiên Nghiên, chuyện lần này không phải tác phong của ngươi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Ngươi quản cho tốt tộc của ngươi, việc còn lại cứ đợi ý thiên đạo, ta cũng không quyết được. Các ngươi hạn chế ra ngoài trong thời gian này, đừng giao du với ai lạ mặt. Người mới về tộc, rất nhiều kẻ bằng mặt không bằng lòng, tuyệt đối không được mềm lòng. Ngươi bây giờ không chỉ một mình nữa, ngươi còn Tinh Nguyệt.
- Ta hiểu...
- Ở với lão đi, cả đời này chấp mê bất ngộ, xem như lần cuối được đứng ở nơi cao thế này hứng gió lớn.
Bạch Lộc đưa lọ đom đóm cho Vương Hạc Đệ, như một thủ tục cuối cùng kết thúc ước nguyện cố chấp của Thiên Ân. Không phải lão muốn đứng trên vạn người sao? Vách núi nơi đây đủ cho khát vọng của lão rồi. Chỉ là không đợi lão kịp nhận ra, nơi nào càng cao, càng lạnh lẽo, cô quạnh, vô tình với thế thái thì lão đã rớt xuống vực sâu vạn trượng...
_______________
P/s: Hi mn, dạo này deadline hơi nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com